Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joohyun, chị tỉnh rồi?" Người đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi tỉnh lại vẫn là em.

"Chị ngủ bao lâu rồi?" Tôi có cảm giác như mình đã ngủ cả một đời người.

"Năm ngày. Là Joy đưa chị đến bệnh viện." Ngưng một lúc, em nắm lấy tay tôi, nghiêm túc nhưng bất lực "Có chuyện gì vậy? Em phải làm sao với chị đây!"

"Seungwan, nếu một ngày em cần một đôi mắt. Em muốn lấy mắt của chị không?"

"Joohyun, chị nhớ được gì rồi?"

Hôm em bị tắt tiếng do ăn ớt. Tôi đi tham quan nhà, đi đến khu xa nhất. Lúc đến trước căn phòng phải mở bằng mật mã. Tôi thử rất nhiều lần, cuối cùng đáp án là ngày tôi tỉnh lại sau tai nạn.

Sau đó đột nhiên tôi ngất xỉu. Em thức dậy, không thấy tôi nên đi tìm. Tất cả chuyện sau khi tôi ngất xỉu đều do em nói. Đáng tiếc tôi nhớ được rồi.

Hôm đó tôi đã mở cửa bước vào phòng. Đồ đạc sắp xếp gọn gàng, trông giống phòng làm việc. Trên bàn có một tập tài liệu. Phong bao bên ngoài có con dấu của bệnh viện tôi điều trị trong quá trình hôn mê.

Tôi mở ra xem bên trong. 

Tờ đầu tiên là báo cáo về tình trạng của tôi, cho thấy các vết thương trên người không quá nặng, chỉ có phần đầu bị va đập gây tổn thương. Nhưng nghiêm trọng nhất là đôi mắt.

Tài liệu viết khi có người hiến mắt phù hợp sẽ thay cho tôi. Thông tin tiếp theo là của chủ nhân đôi mắt được thay cho tôi. Người đó là Kang Seulgi.

Bản xác nhận hiến mắt được ký vào trước ngày em mất một ngày. Sau đó Seungwan bước vào, em bảo tôi nhìn vào mắt em. Em nói gì đó, nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Rồi tôi ngất đi.

"Joohyun, nghe em nói. Lúc đó tình trạng của Seulgi rất tệ. Theo phán đoán của bác sĩ, nếu Seulgi tỉnh lại thì còn hơn cả kỳ tích. Còn chị thì đang hồi phục dần dần. Họ nói chị sẽ tỉnh lại sớm thôi." Em ôm tôi vào lòng.

"Cho dù là thế. Em cũng không thể tự ý lấy đi đôi mắt của em ấy." Tôi giãy ra khỏi vòng tay của em.

"Em chỉ muốn khi chị tỉnh lại sẽ nhìn thấy ánh sáng. Joohyun, em xin lỗi. Nhưng em tin, nếu Seulgi có thể đưa ra quyết định, cậu ấy vẫn sẽ lựa chọn giống em."

"Làm ơn đừng lấy lí do là vì tôi để biện minh cho tội lỗi của em nữa." Tôi thấy em còn định nói gì đó. Nhưng rồi bất lực rời đi. Lúc em bước ra khỏi cửa phòng, tôi nghe giọngem thều thào, tay ôm lấy ngực. "Em nên làm sao với chị đây?"

Tôi trở lại giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Rồi thiếp đi lúc nào không biết. Đến chiều, tôi bị đánh thức bởi chị Tiffany. Chị đến đem theo đồ ăn cho tôi.

"Em ăn đi. Seungwan có việc ở công ty. Bác sĩ nói em nghỉ ngơi đủ rồi. Ngày mai có thể xuất viện. Sáng mai chị đến đưa em về."

Em ấy lúc nào cũng nói thương tôi, nhưng lúc cần thì chẳng thấy xuất hiện. 

Tự nhiên tôi thấy khó chịu, bắt đầu cáu gắt lên. "Em muốn về nhà. Ngay bây giờ." 

Thoạt đầu chị Tiffany không chịu, còn trách tôi trẻ con hay giận dỗi. Sau đó cũng bị tôi làm cho mềm lòng.

 "Về nhà chị." Tôi nói, chị bất ngờ nhìn tôi.

"Em với Seungwan cãi nhau sao? Em ấy gần đây có chút không ổn. Em nhân nhượng một chút."

"Em ấy không ổn chỗ nào?"

"À.. Công ty có chút chuyện." Chị ngập ngừng. "Em đừng lo, Seungwan sẽ vượt qua được."

"Ai lo cho em ấy đâu."

Lần đầu tôi đến nhà chị Tiffany. Chị sống trong chung cư cao cấp, nhà số 0108. Nhà có hai phòng ngủ, và ban công rất rộng. Tôi mở cửa bước ra ngoài ban công. Thấy mấy nhánh hoa anh đào trong góc.

"Chị cũng thích hoa anh đào hả?" Tôi ngồi xuống sofa, vừa lúc chị Tiffany mang trà ra.

"Đâu có. Là Son Seungwan đem đến đây thực tập." Chị cười.

"Thực tập?"

"Không phải là em muốn cùng người em yêu tự tay trồng hoa anh đào rồi chăm sóc đến khi nó nở hoa sao. Son Seungwan nghe em nói xong thì điên cuồng học cách chăm sóc cây hoa anh đào. Con bé ấy giờ cái gì về hoa anh đào cũng biết hết. Học từ cách trồng cây từ hạt giống cho đến trồng bằng nhánh."

"À chị có quay video lại nè. Seungwan trồng rất nhiều chậu như vậy. Chỉ vì sợ làm hỏng cây hoa của hai người sau này. Lại sợ em biết nên đem hết sang nhà chị. Tháng trước chị vừa mang chúng nó lên sân thượng cho đỡ choáng chỗ rồi."

Nhân lúc chị đi lấy máy ảnh, tôi vội lau nước mắt không biết rơi tự khi nào.

"Nè em coi đi."

Chắc tầm 2 năm trước. Lúc đó em để tóc ngắn hơn bây giờ. Mặc quần short, áo thun đen, ngồi trên sân thượng, cúi đầu trồng cây, tay dính đầy đất. Xung quanh có vài người bạn mang bánh nước đến.

"Em đang làm gì đấy Son Seungwan?"

Em nghe thấy ngước mặt nhìn vào camera. "Chị quay làm gì?"

"Để kỷ niệm thôi. Vui mà."

Sau đó chị Tiffany và vài người bạn khác sang bên cạnh ăn uống. Chị Tiffany nói hôm đó là sinh nhật của em ấy. Nhưng Seungwan nhất quyết đòi tập trồng hoa anh đào bằng hạt giống cho thật chuẩn. Nên không chịu tham gia.

Thời gian đó tôi vừa xảy ra tai nạn, đám bạn thấy vậy đành kéo đến bên cạnh Seungwan. Nhưng mặc kệ mọi người vui vẻ ăn uống, chơi đùa. Seungwan vẫn ra sức trồng cây.

Tối đó, đợi chị Tiffany ngủ. Tôi lẻn lên sân thượng. Quả nhiên khắp nơi đều là chậu hoa anh đào. Có chậu trồng bằng hạt giống nên bây giờ chỉ mới cao lên một chút. Có chậu cao ngang tôi. Có cả hoa anh đào kiểng đang nở hoa.

Tôi thực sự rất muốn biết em tốn bao nhiêu công sức để trồng mới lắp đầy toàn bộ sân thượng như vậy. 

Tôi đúng là không có tiền đồ. Tôi phát hiện trái tim tôi lại một lần nước loạn nhịp vì em.

_________________

End chap 18

Cuối tuần vui vẻ nha ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro