encore.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun cầm lược chải nhẹ lên mái tóc vàng hoe rối ren sau một giấc ngủ triền miên, vuốt hai bên tóc mai và chỉnh trang gọn gàng. Em muốn lúc nào mình cũng phải thật xinh đẹp khi bay đến trung tâm Neverland.

"Tóc hôm nay đẹp đấy." Lee Jeno bay đến bên cạnh, đôi mắt cong thành vòng khuyết khi cười với em.

Renjun thấy trái tim mình nhộn nhạo nhảy nhót tưng bừng, trong bụng như có hàng trăm con bướm bay lạo xạo. Cảm giác cơ thể linh hoạt nhỏ bé này cũng không thể cản lại sự bồi hồi mà Jeno mang lại.

Ước rằng mình sẽ có thể bên cạnh cậu như thế này, mãi mãi.

Peter Pan là câu chuyện mà Renjun đã nghe từ họ hàng cả trăm lần về thế giới Neverland thứ hai tồn tại song hành thế giới này. Tinker Bell là tổ tiên của Renjun, chị ấy đã từng sống vô cùng hạnh phúc ở đây. Nhưng rốt cuộc đã đánh mất nụ cười của mình, đã chẳng còn là cô gái nhỏ chỉ luôn muốn sống trong thế giới trẻ con nữa. Vì vậy chị ấy từ bỏ Neverland, từ bỏ nơi chỉ dành cho hạnh phúc và tiếng cười. Tinker Bell không muốn Neverland tồn tại bất kỳ nỗi buồn nào, nên đã giấu mình vào khoảng không gian riêng, tạo ra vỏ bọc giam giữ mình trong sự yên bình nhưng lại đầy rẫy những cô đơn đó. Peter Pan vẫn luôn du hành từ nơi này sang nơi khác tìm Tinker Bell quay trở về.

Renjun rất yêu thích Tinker Bell, vì em cảm thấy mình luôn có nhiều điểm tương đồng. Ai cũng bảo em trông chẳng khác gì một Tinker Bell thứ hai, vì em có mái tóc vàng hoe óng ánh, cả người nhỏ bé nhưng lại phát ra ánh sáng hào quang. Tinker Bell có một nụ cười xinh đẹp, và trùng hợp Renjun khi cười thì rạng rỡ cả một bầu trời. Điều cuối cùng khiến Renjun nghĩ mình liên kết chặt chẽ với Tinker Bell, chính là em yêu Jeno nhiều vô kể. Như cái cách chị ấy yêu Peter Pan của mình.

Renjun nhận ra mình yêu cậu ấy từ ngày còn bé tí. Xúc cảm mãnh liệt cuộn trào trong lồng ngực, thứ tình yêu căng tràn làm Renjun bồi hồi không thôi. Khó ai có thể đoán được tình cảm em dành cho Jeno nhiều đến mức nào. Renjun yêu người con trai non nớt nhưng lại nam tính đó. Yêu làn da mịn như nhung nhưng đường nét trên khuôn mặt lại vô cùng sắc bén. Yêu ngay cả khi cậu ấy nghịch ngợm hiếu thắng, nhưng lại luôn bảo vệ và quan tâm em. Đây là một thế giới không bao giờ lớn, nhưng Renjun thì đã trưởng thành từ lúc nào rồi. Những đứa trẻ lớn xác thì thường vô lo vô nghĩ. Còn Renjun, có phải vì trong tim từ lâu đã được gieo rắc bởi thứ tình cảm sâu sắc đó mà trở nên bé nhỏ mong manh đến vậy?

Renjun biết Jeno ý thức được rằng mình cần lớn lên. Nhưng cậu ấy lại cố trốn chạy, Jeno luôn nói trưởng thành chẳng có gì hay cả. Renjun lại thấy không đúng.

Mình rất vui khi được trưởng thành. Mình vui vì mình biết mình yêu cậu.

Renjun ước sẽ được ở bên Jeno mãi mãi như giây phút hiện tại. Sẽ mãi cùng cậu ấy sánh vai sóng bước, ngày ngày cùng nhau nô đùa bay lượn khắp Neverland. Jeno và mình sẽ nắm tay nhau vây quanh ở trại hằng đêm, cùng bay nhảy hát hò với những chú bé Lost Boys. Thật tuyệt vời khi đêm nào, dưới nghi lễ thần tiên cũng đều trải qua cùng cậu ấy. Neverland là nơi chẳng có lo âu, chẳng có trở ngại nào. Nếu như bạn mong muốn điều gì đó, bạn chỉ cần cầu nguyện dưới đốm lửa cháy hừng hực kia, sang hôm sau chúng đều sẽ được giải quyết. Đây là lý do vì sao bọn trẻ ở đây chẳng bao giờ chịu lớn, và người trái đất thì lại thích thú Neverland đến thế.

Hôm nay Renjun đến nhà của phù thuỷ Haechan để giao bụi tiên, không cẩn thận dính phải lọ phép làm Renjun cứ như ở trên mây, nghiêng ngả chả khác gì một gã say xỉn. Cũng may Haechan là bạn thân của Renjun, bảo em ngồi lại để chế cho một ít thuốc 'thức tỉnh'. Chứ không Renjun đã tơi tả trở về thung lũng sau khi đâm phải hàng chục bụi cây rừng rậm rạp quanh nhà Haechan hay lao vào tiên nhỏ nào đó đến mức gãy cánh rồi.

"Mình đã dặn là đừng chạm vào cái lọ màu vàng đó. Giờ thì xem ai phải cực đây." Haechan vừa nói vừa đo đếm pha chế ti tỉ thứ lọ đầy màu sắc mùi vị vào nhau.

"Cậu đổi màu tóc hoài luôn đó Hyuckie" Renjun cười ngáo ngơ ngồi lên chiếc sofa kỳ lạ của bạn mình.

"Cậu đừng có mà đánh trống lảng. Cực mình đây này." 

"Xin lỗi tí đi mà." Renjun khúc khích cười hì hì, híp đôi mắt lại xin xỏ Haechan.

"Chịu hết nổi với cậu đồ tiên nhỏ rắc rối." Haechan lắc mái đầu tím nho của mình rồi chép miệng.

"Cậu cũng là tiên đó. Chỉ là cậu theo trường phái kỳ quặc thôi." Renjun bĩu môi.

"Cậu nói nữa mình đá cậu ra ngoài."

Renjun xì một tiếng, ra lệnh cái sofa quái lạ ngả ra để em nằm dài lên.

"Khi nào mới xong vậy, mình còn phải về à nha."

"Chiều tà mới xong. Ai bảo cậu nghịch."
Haechan nãy giờ toàn là trách cứ, nhưng lời nói lại ngọt ngào cưng nựng. Renjun đã thuần khiết đến vậy rồi, ai lại nỡ mang tức giận đổ lên người em ấy.

"Đến đây." Lúc này Haechan mới quay sang chỗ ghế, nhìn thấy Renjun ngả ngớn đầy thoải mái trên sofa của mình mới quắc lại.

"Có muốn thử đổi màu tóc không. Mình muốn xem cậu để thử màu này."

"Có có. Mau lên đầu trái nho." Renjun cầm vài lọn tóc của Haechan vuốt vuốt.

Haechan một tay khuấy thuốc, một tay luồng vào tóc xoa nhẹ. Tóc Renjun lập tức biến thành màu hồng phớt vô cùng đáng yêu. Haechan đúng là một tên tiên phù thuỷ lập dị. Người ta thì chế độc dược, Haechan thì lại làm được những thứ kỳ lạ và ngộ nghĩnh.

"Xinh không?" Renjun lắc lư mái đầu, cười phớ lớ hỏi han.

"Rất xinh."

Vừa đúng như dự tính, Haechan chiều tà đưa cho Renjun một lọ thuốc lấp lánh.

"Mình sẽ không chế ra phép nào màu vàng nữa. Bớt táy máy đi đấy nhé."

Renjun uống xong liền trở lại làm một tiên nhỏ nhẹ nhàng vui vẻ. Không còn ngáo ngơ và dở hơi như ban nãy nữa.

"Mình về đó. Tạm biệt nha." Renjun đứng dậy thì thấy mình trong tủ kính. Đứng hình. Lập tức la lên:
"TRỜI ƠI CÁI QUÁI GÌ VẬY HYUCK. SAO TÓC MÌNH LẠI MÀU HỒNG VẬY"

"Ban nãy cậu năn nỉ mình đổi cho cậu, cậu không nhớ sao." Haechan nghịch ngợm trêu ghẹo em.

"Mình không tỉnh táo mà cậu cũng làm hả. Mình kẹp cổ cậu quá đầu trái nho.
Đổi lại cho mình coi."

"Không. Mình thích màu này." Haechan khoanh tay đi đến mở cửa cho Renjun.

"Jeno sẽ trêu mình mất. Mình trông xấu xí lắm huhu." em vẫn nhăn nhó, biểu tình đầy bất mãn và bực dọc.

"Tin mình, cậu thật sự rất đẹp." Haechan đưa tay lên vai Renjun, nhìn trực diện vào mắt em nghiêm túc nói.

Cậu ấy bị cái quái gì vậy? Lạ thật.

"Injun, sao cậu về trễ vậy? Haechan làm gì à?"

"À xin lỗi cậu. Mình sơ ý chạm vào lọ 'mơ màng' nên phải chờ cậu ấy chế thuốc giải."

"Cậu đó Injun, lần sau phải cẩn thận hơn."
"À mà, có chắc Haechan không làm gì không?" Jeno nhìn lên tóc Renjun hỏi.

"À ý cậu là tóc mình đổi màu ý hả. Haechan đã làm nó. "

"Trông hợp với cậu lắm đó."

Cậu làm mình ngại.

"V..vậy sao." em đưa tay lên gáy vò nhẹ vì ngại ngùng.

"À quên nói cậu. Nhóc Jisung đi nhầm cổng nên lạc sang Trái Đất rồi. Em ấy mới liên kết suy nghĩ với mình."

Renjun vắt tay lên trán thầm mắng đứa em mình ngốc. Thằng bé được cậu dặn dò bao nhiêu lần là phải chuyển hàng đi đúng cổng.

"Vậy cậu đi nhanh đi. Còn ai hiểu thế giới loài người bằng cậu nữa Jeno."

Jeno không nói với Renjun là thật ra cậu còn đi dạo khắp phố xá, rong chơi quan sát các hoạt động của con người. Và Jeno còn gặp người đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro