ᴇɴᴅ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là tang lễ của min yoongi.

nhìn lên tab đầu giường từ khi nhận được tin yoongi lại một lần nữa đi khỏi cuộc đời cô, seungwan không thể nào ngủ được nếu thiếu những lọ thuốc ngủ đó. nếu yoongi có ở đây chắc hẳng sẽ mắng cô vì dùng thuốc ngủ hại như thế nào. nhưng đấy chỉ là nếu thôi.

hôm nay là một ngày mưa tầm tã.

seungwan đến thăm yoongi.

nhìn di ảnh người trước mặt, lòng đau đớn mà chẳng thể nói. đôi mắt cay xè, dòng nước mắt cứ thế rơi. trái tim đau lắm, đau như bị ai đập đau nhói từng hồi. lệ rơi đến nỗi di ảnh người trước mặt cũng dần nhạt nhòa.

"yoongi, em đến rồi đây."

seungwan mim cười nhìn di ảnh, người trong ảnh khẽ cười nhẹ lại với cô, là min yoongi. anh là điều tốt nhất đối với seungwan này nhưng giờ anh chẳng còn nữa. anh đi rồi, xa lắm rồi, đến một nơi mà cô chẳng hề biết. nghĩ đến đây, nước mắt bỗng lã chã rơi nhiều hơn, lồng ngực nghẹn lại khiến bản thân không thể nói được câu hoàn chỉnh.

"...đồ ...ngốc...ngốc...min...yoongi...em..hức...nhớ...anh....nhiều...nhiều...lắm."

seungwan cô nhớ min yoongi đến phát điên đi được. yoongi à, quay lại đi anh, vì seungwan này cần anh lắm.

nức nở khóc như một đứa trẻ, dựa vào quan tài anh. anh lạnh lùng nhìn, xin anh đấy min yoongi, anh lạnh lùng cũng được, tránh mặt em cũng được miễn sao đừng như vậy, đừng biến mất khỏi cuộc đời cô có được không?

seungwan đặt lên chiếc quan tài của anh một nụ hôn nhẹ, tựa nụ hôn đầu. mặn chát, chua xót và đầy bi thương.

.

seungwan tựa nhẹ người vào khung cửa sổ. mỉm cười nhìn ngoài kia, có nắng, có gió, có chim, có cây nhưng... chẳng có anh ở đó.

đi dần đến chiếc đàn piano, cô ngồi xuống. ngón tay lướt nhẹ lên những phím đàn tạo ra những nốt nhạc trầm, những khúc nhạc.

một bản nhạc mà đối lập hoàn toàn với khung cảnh đầy sức sống ngoài kia.

kết thúc bản nhạc, tựa đầu nhẹ lên phím đàn và nhớ về anh.

"yoongi à, em nhớ anh."

"yoongi à, anh ổn chứ?"

"yoongi à, em mệt mỏi quá."

"yoongi à, anh thế nào rồi?"

"yoongi à, về lại với em nhé?"

chẳng có ai đáp lại. seungwan khẽ mỉm cười, thì ra cô vẫn còn yêu anh nhiều đến vậy.

seungwan nhắm hờ mắt, tựa đầu vào chiếc đàn piano, seungwan ổn. chỉ là nhớ anh một chút thôi, muốn thấy anh trong giấc mơ của mình. cô dần thiếp đi, chìm vào giấc ngủ.

chỉ còn lại chút dư âm của bản nhạc vang đâu đó trong không gian này.

; anh ra đi, mình em ở lại, tình mình nhạt phai rồi tàn như bông hoa kia vậy ;


end.

.......................................................

vậy là kết thúc của câu chuyện này rồi.

cảm ơn các reader và hẹn gặp lại các cậu ở fic khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro