THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu vào phòng nơi có đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ rất hạnh phúc.
Tiếng chim hót véo von vô tình làm cho cô gái tỉnh giấc. 
Cô vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ được tối hôm qua đã có chuyện gì.

Nhìn xuống tấm thân ê ẩm của mình. Ôi trời! Khắp nơi toàn là dấu hôn của anh. Rốt cuộc anh là người hay dã thú.

Gạt hết mọi chuyện cô khẽ nâng cánh tay anh lên để vào chỗ khác rồi nhón nhén bước xuống giường.

Vừa đứng lên chưa kịp bước đi cô lại té xuống vì cảm thấy đau phần thân dưới.
Và vô tình cô đã gây ra tiếng động làm đánh thức anh dậy.

Mở mắt ra thấy cô gái của mình ngồi dưới giường anh liền ngồi dậy và tiếng tới ôm cô bé dậy đặt lên giương và tiếp tục ôm ngủ.
" Cậu tôi còn phải đi làm.
" Cứ ngủ đi.
" Bà sẽ la tôi.
" Ai dám la em.

Anh thật bá đạo nên cô chỉ biết im lặng mà làm theo.

Tới trưa anh mới tỉnh dậy và buông tha cho cô.

Hai người cùng nắm tay nhau đi xuống bếp.

Vừa tới chân cầu thang đã thấy bóng dáng của một cô gái tiến tới
" Yoongi ah em chờ anh từ sáng đến giờ đó. Nhớ anh quá đi.
" Tôi đâu bắt cô đợi là cô tự rãnh rỗi mà làm đó thôi
" Anh ah sao lại nói như vậy với em chứ.
" Tránh ra.
Nói rồi anh ôm Seungwan tiến đến phòng bếp.
" Cậu muốn ăn gì.
" Gì cũng được miễn sao là em làm.

Cô đỏ mặt rồi tiến lại bếp và nấu cho anh bữa sáng.

Sau khi ăn xong anh ôm cô ra cửa và chuẩn bị đi làm
" Hôn tạm biệt tôi đi.
Cô nghe lời nhón người lên khẽ hôn vào má anh.
" Cậu đi làm thong thả.
" Đừng gọi tôi bằng cậu.
" Nhưng tôi là người làm mà, còn cậu là chủ.
" Nhưng em đã là của tôi.
Gọi tôi là Yoongi hay Gi cũng được. Nếu còn là cậu tôi sẽ phạt em.
" Tôi ...... Em biết rồi.
" Ừm vậy anh đi nhé
" Dạ. Tạm biệt

Anh cuối xuống hôn cô một cái rồi lên chiếc xe BWM màu đen đang đợi sẵn.

Ở phía cửa, đã có người quan sát cô và anh tình tứ nãy giờ. Đó chính là Jisoo.
Ả tiến tới ỏng ẹo nói.

" Thân làm con hầu thì nên biết đều đừng có ở đó mà đi quyến rũ đàn ông nghe chưa.

Thấy Seungwan không đoái hoài gì đến cô liền tức giận khinh bỉ mà châm chọc thêm.

" Cho dù cô có bò lên giường của Yoongi thì anh ấy cũng không bao giờ yêu cô đâu bởi gì anh ấy có nhiều tình nhân xinh đẹp nếu như không chọn tôi thì cũng không đến lượt cô đâu. Hứ.

Cô ả bỏ đi. Lúc này Seungwan cuối đầu xuống mắt đã đỏ dần.

Cô vào trong làm công việc hàng ngày của mình.

Cả ngày hôm đó cô như người mất hồn làm gì cũng không xong.
-------------------------------------------
Đến tối khi Yoongi trở về. Trong lòng anh đang rất vui vì sắp được gặp bảo bối của mình nhưng khi bước vào nhà thì không thấy cô đâu.

Bình thường mỗi ngày cô luôn đứng đợi anh đi làm về sao hôm nay lại không thấy. Anh tức giận bỏ vào nhà gọi quản gia Lee.
" Bà Lee, Wan đâu.
" Ah lúc nãy con bé nói mệt nên đi ngủ trước rồi. Mà hôm nay con bé lạ lắm cứ sao sao ấy cắt đồ ăn mà cắt vào tay đến chảy máu nhưng cũng không biết.
" Tôi biết rồi. Cảm ơn.

Anh bước lên phòng làm việc cất cặp rồi sau đó đi đến phòng cô.
Thấy phòng cô đóng cửa anh liền gõ cửa
" Wan mở cửa ra.
" Cậu về phòng đi, tôi mệt lắm.
" Mở cửa cho tôi.
Vừa nói anh vừa gõ cửa càng mạnh và lớn tiếng.
" Mở ra Wan.
" Tôi đã nói cậu ra ngoài đi mà.

Càng nói cô càng khóc lớn hơn.
Anh nổi giận đập cửa tức giận. Chịu không nổi anh liền xông cửa vào.

Bước vào trong anh đùng đùng sát khí nhìn cô gái bé nhỏ đang run vì sợ hãi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro