Chương 48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phục vụ đưa dầu thơm tới kịp thời cứu vớt Son SeungWan đang hít thở không thông. Cô vội vàng lí nhí cảm ơn, cầm chai dầu gập hẳn người xuống, cả người đều lọt thỏm dưới chân bàn.

Trốn đi trốn đi, anh không thấy em anh không thấy em.

Min YoonGi:............

Đợi hồi lâu, cô vẫn còn rúc phía dưới xoa dầu thơm, chỉ để cái đỉnh đầu xù xù cọ tới cọ lui trước tầm mắt anh, Min YoonGi day day ấn đường, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: "Ngồi lên đi."

Cái đầu nhỏ kia khựng lại, chậm rãi hướng lên trên, không tình nguyện mà ngồi dậy, rũ mắt không dám nhìn anh. Hàng mi dài rung động che đi đôi mắt lấp lánh, khuôn mặt nhỏ nhất thời buồn khổ.

Min YoonGi đẩy ly soda chanh về phía cô, khẽ hỏi: "Khá hơn chút nào chưa?"

Son SeungWan vội vàng gật đầu: "Dạ dạ, không ngứa chút nào nữa luôn!" Cô lập cập nói sang chuyện khác: "Anh ơi, dạo này anh có khỏe không? Huấn luyện có mệt không ạ?"

Min YoonGi nói: "Không mệt."

Tầm mắt cô quét vài vòng trên mặt anh, phát hiện cũng không gầy hơn lần gặp trước, vừa lòng gật gật đầu, trong mắt lấp lánh ánh sáng tình mẫu tử: "Vậy là tốt rồi."

Min YoonGi:............

Người phục vụ rất nhanh bắt đầu đem đồ ăn lên.

Anh không biết khẩu vị của cô nên chọn các món thanh đạm rồi cay nóng mỗi thứ một phần, chay mặn phối hợp, còn có canh và đồ ngọt.

Son SeungWan nhìn từng món ăn được bưng lên, đôi mắt chớp chớp, lên một phần lại đẩy đến gần Min YoonGi hơn một chút, cứ lên một món lại kêu anh: "Anh ơi, ăn đi ạ, mau ăn đi anh!"

Min YoonGi không mặn mà gì với chuyện ăn uống, chỉ cần chắc bụng là xong, nhưng thấy đôi mắt chờ mong của cô, vẫn nghe lời gật đầu, gắp từng món nếm thử.

Son SeungWan đẩy món mặn có thịt tới trước mặt anh: "Anh ơi, anh ăn món này đi, ăn nhiều thịt chút ạ!"

"Anh ơi, đồ ăn gì cũng phải ăn một tí, chay mặn phối hợp dinh dưỡng cân đối!"

"Canh này anh uống một chén đi, rất bổ đó!"

A mị điên mất, đây là bữa cơm màu nhịm gì đây, khuôn mặt ngày thường góc cạnh rõ ràng lại hơi hơi phồng lên khi nhai thức ăn, đáng yêu quá đi!!! Chỉ là anh nhà không chơi, chứ làm food blogger đảm bảo sẽ hot á!

Min YoonGi ăn rất lâu, ngẩng đầu thấy vẻ mặt cười ngây ngô cầm đũa lại không động đũa của cô, khẽ hỏi: "Em không ăn à?"

Son SeungWan: "Em ngắm anh là no rồi!"

Min YoonGi: "???"

Son SeungWan: "..............."

Hello, Son SeungWan, mày khùng à?

Cô hận không thể cắn đứt đầu lưỡi: "Anh ơi, ý em không phải vậy......"

Min YoonGi đẩy toàn bộ các món đang chất trước mặt mình về giữa bàn, "Anh biết mà, ăn cơm đi."

Son SeungWan vội vàng cúi đầu gắp đồ ăn, cũng không dám nói chuyện nữa. Lần đầu tiên ăn tối chung cùng idol liền kết thúc trong bầu không khí xấu hổ lo lắng này.

Người khác tới nơi này ăn cơm, không chỉ ăn thôi mà còn phải trải nghiệm bầu không khí tiệm, một bữa cơm ít nhất cũng phải ăn một tiếng. Nhưng Min YoonGi cũng chỉ đơn thuần tới đây ăn một bữa cơm, thấy Son SeungWan gác đũa bèn hỏi cô: "Ăn no chưa?"

Son SeungWan gật gật đầu: "No rồi ạ!"

Anh đứng lên: "Vậy đi thôi."

Son SeungWan vội vàng đuổi kịp, lúc đi đến trước quầy, cực kì hào hùng mà gọi: "Ông chủ, thanh toán!"

Nhân viên thu ngân mỉm cười để bill lên mặt bàn: "Chào chị, của chị tổng cộng 1368."

Son SeungWan móc thẻ ngân hàng định tính tiền, nhưng còn chưa kịp lấy ra, đã bị Min YoonGi xách ra đằng sau. Anh tự đưa thẻ ngân hàng của mình ra.

Son SeungWan nóng nảy: "Anh ơi! Em mời cho! Để em trả cho!"

Min YoonGi nghiêng đầu nhàn nhạt liếc cô một cái.

Son SeungWan lúng búng: "Dạ anh trả anh trả anh trả đi ạ......"

Nhân viên thu ngân đang định cà thẻ, Son SeungWan đột nhiên vọt lên, khua tay trước quầy hỏi: "Chị gái, có ưu đãi không ạ?"

Nhân viên thu ngân vẫn giữ nụ cười: "Ngại quá, tiệm em không có ưu đãi ạ."

Son SeungWan: "Em có thẻ sinh viên, không phải có thẻ sinh viên đều được giảm 20% sao ạ?"

Nhân viên thu ngân: "...... Ngại quá, thẻ sinh viên cũng không tính ạ."

Son SeungWan: "Nhưng chị cũng chưa cho em làm thẻ á."

Nhân viên thu ngân: "...... Xin hỏi chị định làm thẻ thành viên ạ?"

Son SeungWan: "Không cần ạ, em muốn thẻ ưu đãi."

Nhân viên thu ngân hít sâu một hơi, nụ cười trên mặt hơi cứng đờ, vẫn thỏa hiệp một chút: "Được, vậy tính bữa này của chị 1360 được không ạ?"

Son SeungWan: "Mới ưu đãi có 8 đồng, còn chả đủ cho em mua kem."

Nhân viên thu ngân: "......"

Min YoonGi vẻ mặt bất đắc dĩ xách người trở về: "Đừng náo loạn nữa." Anh cười cười với nhân viên thu ngân, "Chị cà thẻ đi."

Son SeungWan không vui, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Có mấy món ăn mà chém đắt thế, đồ lừa đảo! Lần sau không bao giờ tới!"

Hoàn toàn quên mất vừa rồi chính cô đề xuất tới đây ăn.

Một bữa cơm tốn của idol nhiều tiền như vậy, Son SeungWan quả thực đau lòng muốn chết. Bảo bối kiếm tiền có dễ dàng đâu! Sớm biết như thế, thà ăn mì vỉa hè có phải hơn không?!

Min YoonGi thanh toán xong, quay đầu lại gọi Son SeungWan đang rầu rĩ không vui: "Đi thôi."

Sắc trời bên ngoài đã tối thui, nhưng ánh đèn neon lập lòe khắp nơi, ngựa xe như nước, khung cảnh nhộn nhịp phố phường về đêm chỉ mới bắt đầu. Son SeungWan đi sau anh vài bước, thấy anh không có ý gọi xe đi về, vội vàng chạy chậm hai bước đến cạnh anh, ngửa đầu hỏi: "Anh ơi, mình đi đâu đây?"

Min YoonGi nói: "Mua kem."

Mắt Son SeungWan nháy mắt sáng ngời, tung tăng nhảy nhót: "Lần này em mời! Lần này đến lượt em đãi anh!"

Anh nghiêng đầu ngó cô một cái, không đồng ý: "Dùng tám đồng tiền ưu đãi mới nãy đi."

Son SeungWan không chịu: "Không được! Kia là tiền em giúp anh tiết kiệm đó?!"

Min YoonGi không thể nhịn cười: "Ai cần em giúp anh tiết kiệm tiền?"

Tất nhiên là cần chứ! Giúp idol tiết kiệm tiền là trách nhiệm không thể trốn tránh của fangirl đu idol! Son SeungWan cũng không biết lấy gan từ đâu ra, còn dám chơi xấu trước mặt idol: "Em đây không ăn đâu!"

Min YoonGi: "Là sợ ăn kem sẽ bị phính mặt à?"

Son SeungWan: "?"

Cái anh idol này làm sao đấy?!

Cách xa cuộc sống của fan một tí không được sao!

Min YoonGi bị vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của cô chọc cười, mỗi lần bên cô, anh hình như luôn rất dễ cười.

"Được." Anh nói, "Hôm nay là anh gọi em ra, lần sau anh để em mời."

A! Còn có lần sau!!!

Son SeungWan thấy hạnh phúc chịu hổng nổi.

Tám đồng tiền chỉ có thể mua hai cái kem ốc quế bình thường, mà lúc miếng kem hòa tan trong miệng, cô lại cảm thấy còn ngon hơn kem Haagen-Dazs.

Vừa đi vừa gặm kem suốt quãng đường đến chỗ gọi xe, Min YoonGi gọi taxi cho cô trước, lại xác nhận lần cuối: "Không cần anh đưa em về à?"

Son SeungWan liên tục lắc đầu: "Không cần không cần! Cũng không còn sớm nữa, nhà anh lại xa hơn nhà em, anh mau về đi thôi!"

Min YoonGi gật đầu, chờ cô lưu luyến trèo lên hàng ghế sau. Vừa mới giúp cô đóng cửa xe lại, anh liền thấy cô gái nhỏ một tay cầm kem, một tay vịn cửa sổ xe, muốn nói lại thôi nhìn anh.

Không biết tại sao, nhìn đôi mắt hàm chứa chút kì vọng của cô, anh liền đoán được cô định hỏi gì.

Anh ra dấu: "Bao giờ em muốn mời khách cũng được nhé."

Son SeungWan: !!!

Nói không phải gạt ngài chứ, em muốn mời luôn ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro