04 | sâu trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.:bốn:.
sâu trong lòng


. . .

"Hyung, đi đi màaaa."

Toà nhà Bighit, ở phòng tập chót vót trên tầng bảy, người ta nghe thấy một giọng nam cao và nhão nhoét, mè nheo không đến nơi đến chốn. Cái giọng nài nỉ đấy kéo dài cũng gần nửa tiếng rồi, nhưng coi bộ chủ nhân của nó vẫn chưa đạt được mục đích, vẫn tiếp tục tra tấn lỗ tai nạn nhân xấu số mà vẻ mặt vẫn ngây thơ vô (số) tội.

"Tại sao anh đây lại phải đến xem tụi mày hẹn hò?"

Vang lên với tần suất ít hơn là một loại lè nhè, bực mình tỏ rõ. Min Yoongi nằm sải dài trên chiếc sofa, một tay đặt lên trán, tay còn lại thỉnh thoảng liệng lên khuya khoắng loạn xạ hòng đuổi người còn lại đi. Thử ngần ấy trò nài nỉ rồi cũng đến lúc thấm mệt, Park Jimin mất kiên nhẫn khoanh tay trước ngực, phồng mang trợn má, ánh mắt toé lửa nhìn Yoongi. Vẫn biết ông này cứng đầu, ai dè lại đột biến gen đầu đá tới mức này.

Đã tính phủi mông bỏ đi rồi, nhưng cứ nghĩ tới bản mặt hằm hè của ông anh cả nếu cậu không lôi được Yoongi đi, Jimin bất giác dựng tóc gáy. Cậu miễn cưỡng xốc lại tinh thần, dùng sức lay Yoongi một lần nữa, "Thế ông tính ở lại một mình trong ký túc làm gì hả? Đi ra ngoài hít khí trời đi! Bữa nay cả Bangtan đều nhất trí có mặt đông đủ, mà nhất là anh Seokjin cũng khăng khăng sẽ chơi tẹt ga tới bến, không say không về, chắc chắn không về nấu cơm cho anh đâu. Tới lúc đó thì anh lại tính nấu mì ăn hả? Rồi xong một sáng tinh mơ thức dậy lại thấy mặt mình nổi cả rừng mụn thì đừng có mếu máo với em nhá!"

"Nhức đầu quá! Đi thì cứ đi đi. Không phải anh Seokjin ghét nhất là bị cho leo cây à, cậu mà còn ở đây liên thoắng nữa là ổng gọi chửi cho đấy."

"Nhưng không vác được anh đi thì ổng cũng mắng thôi! Thể nào cũng lại bảo 'không biết là tôi nuôi con hay đang nuôi mấy của khoai tây đây, đứa nào đứa nấy chả được tích sự gì....'"

"...."

"...."

"Mặc kệ cậu."

"Hyung!"

"Ra ngoài thì nhớ khoá cửa lại nhá! Anh đây sẽ đi đánh một giấc."

"...."

"...."

"....Namjoon và Jungkook đã về tới trước cửa rồi. Hyung mà cứ như vậy thì em sẽ gọi đồng bọn vào bế anh đi đấy."

. . .

Cuối cùng là âm mưu gì đây?

"Hỡi các đồng bào bà connnn cô dì chú bácccc." Kim Seokjin đập bàn cái rụp, ngất ngưởng giơ cao cốc bia đầy tận miệng trên tay, rõ ràng chưa uống giọt nào mà say cứ như đã nốc cả thùng rượu tới nơi. "Cám ơn mọi người vì đã tề tựu đông đủ vào buổi tiệc nhỏ hôm nay. Thực chất tui gọi mọi người đến chỉ vì muốn ăn mừng một chuyện rất rất rất quan trọng."

Dứt câu, anh lại ngồi ngay ngắn, tay cầm ly rượu đặt xuống bàn, tay còn lại vô tư quàng qua vai mỹ nhân ngồi cạnh. Hành động đấy khiến sấp nhỏ Bangtan ồ hết cả lên. Không phải vì ghen tị, mà là ngạc nhiên bởi Kim Seokjin chẳng những không bị lườm đến mức tứ tri đông cứng, ngược lại, người mặt đỏ má hây, ngượng đến mức không nói lên lời lại là đại tỷ nổi tiếng né giống đực như né tà kia.

Và cứ thế, trước con mắt tròn vo của tất thảy mười người có mặt trên bàn nhậu, Kim Seokjin đã thản nhiên cười toe và giáng một đòn chí mạng, "Kể từ sáng nay, Bae Joohyun đã chính thức đồng ý trở thành vợ tui rồi đó!"

Trước câu nói hùng hồn của Seokjin - mà Bae Joohyun lại chẳng phản bác một lời, xấp nhỏ Bangtan câm nín đến mức chẳng ồ lên thêm nổi, trong khi Min Yoongi - dù cũng hơi hơi ngạc nhiên - chỉ điềm đạm nhếch môi như anh vẫn thường. Sở dĩ vì Seokjin và anh là bạn cùng phòng, có giấu đầu thì cũng sẽ lộ đuôi mà thôi. Huống chi, kể từ lúc cưa đổ được người thương trong lòng, Kim Seokjin không lúc nào là không ngồi ngẩn ra, khi thì cười khúc kha khúc khích, khi thì mặt đỏ tía tai.

Trong khi đám Bangtan còn bận túm tụm hỏi đầu đuôi câu chuyện, thì Yoongi lại như lạc vào một thế giới riêng của bản thân. Anh vươn tay và ngả ra sau đầu, rồi lẳng lặng đưa mắt nhìn quanh sáu người trong nhóm một lượt. Thế là, trong Bangtan hiện giờ chỉ có anh và Hoseok vẫn còn độc thân, cả tụi kia đều có người để đi chơi Noel cùng hết rồi. Namjoon có Sooyoung, Seokjin hò hẹn với chị Joohyun, Jimin với Jeongyeon của TWICE, còn Jeon Jungkook quanh đi quẩn lại vẫn quay về với vòng tay Kim Yerim. Người Taehyung yêu là một người ngoài ngành - chủ của một tiệm cafe, nếu anh nhớ không nhầm. Loại tình yêu yên bình ấy, thi thoảng, cũng khiến anh ngưỡng mộ.

Nếu có thể, Min Yoongi muốn được yêu một người không dính dáng gì tới ngành giải trí. Không phải anh chê bai những idol nữ hay gì. Chỉ là anh muốn như thế, yêu một người gần mình - chí ít sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Nhưng tình yêu là điều rất ngẫu nhiên. Ta không thể chọn người để yêu, càng không thể đoán được người sẽ bên ta cả đời.

"A, Seungwanie tới rồi! Lại đây ngồi nè!"

Khi nghe thấy duy nhất vỏn vẹn một cái tên từ giọng gọi choe choé của Hoseok, Yoongi vô thức ngẩng đầu, để rồi, phải chật vật lắm mới giữ cho mình hành xử tự nhiên nhất có thể khi nhìn thấy cô gái nhỏ đó đứng ở ngưỡng cửa, cười tươi rạng ngời đến chói chang ánh mắt. Còn nhớ lúc mới ngồi xuống bàn ăn, bắt gặp ba mẩu Red Velvet tươi cười niềm nở chào mình, điều đầu tiên nán lại trong tâm trí anh chỉ là cô ấy.

Kỳ quái. Đây rõ ràng không phải lần đầu tiên Red Velvet và Bangtan hẹn nhau đi ăn riêng, nhưng tới tận bây giờ Yoongi mới để tâm đến sự hiện diện của một người. Thậm chí là, còn nhen nhóm đôi chút chờ mong. Mọi lần trước, có ngồi gần thì cũng chỉ nói chuyện xã giao vài câu, rồi thôi. Mỗi người dõi về một hướng, dần dần quay trở về thế giới riêng của mình.

Anh khịt mũi, lẳng lặng dịch ghế mình sang một bên khi cô ấy bước tới gần, ngồi vào chiếc ghế trống duy nhất còn sót lại giữa anh và Hoseok. Dẫu có chạm mắt, cô ấy cũng sẽ lập tức quay đi, một hành động đủ hờ hững để khiến lòng anh trùng xuống một hồi.

Cô đang hành xử như chưa từng quen anh, và Yoongi biết mình cũng nên như thế. Xét cho cùng, thứ chen giữa bọn họ chỉ là loại nhập nhằng không rõ nguyên căn, như bong bóng xà phòng mà nếu muốn có thể thổi tan. Hay rằng, Min Yoongi vĩnh viễn chỉ xuất hiện trong đời cô như một người anh của Hoseok, một người thân thiết của bạn trai Sooyoung, bạn trai Yerim hay bạn trai chị Joohyun. Chẳng có gì hơn cả.

Ở gần thế này, Yoongi lại ngửi thấy mùi hương thuần tuý ấy, nếm thấy chúng như những đêm trằn trọc dưới bầu trời ngàn sao. Ấy không phải hương nước hoa. Bởi căn bệnh dị ứng, Min Yoongi chẳng thể ngồi cạnh một ai sức nước hoa đậm mùi quá mười phút. Và bởi, chẳng loại nước hoa nào có thể sánh bằng thứ mùi hương quyến luyến ấy cả.

Còn cô ấy, Son Seungwan chỉ đơn thuần hoàn toàn chẳng để tâm tới anh. Cô vẫn chuyện trò rôm rả với Hoseok, vẫn tươi cười đáp lại mấy câu hỏi vẩn vơ từ lũ nhỏ Bangtan, vẫn như cũ tàng lờ những ly rượu, cùng cả anh. Và Yoongi tự hỏi, loại tra tấn này đến bao giờ mới kết thúc.

Cảm tưởng như có uống bao nhiêu rượu đi chăng nữa, Hoseok vẫn sẽ tỉnh táo như lúc ban đầu. Chẳng giống như anh. Dù cốc bia thứ hai còn chưa vơi nửa, nhưng Yoongi nghĩ, hẳn là anh say rồi, thế nên mới đi ghen tị với Hoseok. Thế nên mới ước rằng người ngồi chỗ ấy là mình.

"Hôm nay Seulgi cũng không tới à?"

"Kangseul á? Chắc là không. Theo tớ nhớ thì tối nay cậu ấy không có lịch trình gì, nhưng dẫu có rảnh, cậu ấy cũng nhất quyết không qua đây đâu."

Ở phía đối diện, anh bắt gặp Jimin mim mím môi, phiền não uống cạn cốc bia chỉ vừa mới rót đầy trước mặt. Bao nhiêu năm rồi, dù còn bên nhau hay mỗi người một ngả, thì cái tên "Kang Seulgi" vẫn tựa như một nốt trầm giữa bản nhạc ồn ã, cứ như vậy độc chiếm tâm trí Jimin - dẫu cho đã bao lần cậu cố gắng bài xích. Chỉ biết, bắt đầu từ một ngày nào đó mùa đông năm ngoái, những buổi tụ họp dần vắng bóng cô gái đã từng khiến Jimin cười đến quên mất đường về.

Vào những dịp như thế này, Min Yoongi không có lí do gì để đến, còn Kang Seulgi, lại chính là có quá nhiều lí do để không thể đến.

Hình như Taehyung vừa hỏi anh gì đó. Có lẽ là về buổi diễn ngày mai, về công việc mọi ngày họ đã làm đến chai sạn. Nhưng Min Yoongi cái gì cũng không nghe được. Anh cứ mơ hồ cuồng quay giữa vô vàn những âm thanh chồng chéo xung quanh, chợt thấy men say váng vất khi hình ảnh cậu em trước mắt bỗng mọc thêm một cái đầu.

Chết thật, tửu lượng của anh càng ngày càng kém.

Nhưng... thực sự là say rượu, hay còn vì điều gì đó khác?

"Cuối tháng này là MAMA rồi." Namjoon lên tiếng từ phía bên kia bàn nhậu; vừa nói, vừa nhẹ nhàng mà kiên quyết bắt lấy ly rượu được Sooyoung đặt trên môi, rồi thảy ly nước lọc sang cho cô, "Năm nay Red Velvet mọi người sẽ đi chứ?"

"Không biết nữa.... tới giờ vẫn chưa thấy được thông báo gì. Nhưng nếu không được đi thì cũng không bất ngờ." Ngơ ngẩn ngả vào lòng anh người yêu, Sooyoung đáp, giọng líu ríu vì say. "Dù gì thì từ trước tới nay, các lễ trao giải cũng có công tâm với Red Velvet bao giờ đâu."

"Nào, Sooyoung." Trong loáng thoáng, Yoongi nghe thấy giọng Seungwan vang lên bên cạnh mình. Ngữ âm rõ ràng lo lắng. "Say rồi thì nói ít thôi! Cẩn thận có ai nghe thấy bây giờ."

"Thì cho người ta nghe-"

"Ơ, anh Yoongi ơi?"

Phải mất một lúc, Yoongi mới nhận thức được có ai đang gọi mình. Bực dọc hằn rõ trên gương mặt khi anh nhíu mày, máy móc lừ mắt về phía giọng nói vang lên. Một nhúm vàng ươm lộ ra trước mắt, đi đôi cùng chất giọng choe choé điển hình còn hơn màu tóc, đôi tay gầy guộc cứ lay anh không ngừng.

"Chết dở! Jeon ới, ông Yoongi ổng say quắc cần câu luôn rồi, có khi còn chả biết mình tên gì đâu. Em lay mãi mà ổng chả phản ứng gì."

Khi tầm mắt xuất hiện thêm một bóng dáng to cao khác, Yoongi mới tựa như tỉnh ngộ. Anh đứng bật dậy khỏi ghế trước con mắt tròn vo của đôi trẻ nhà Jeon, cũng kéo theo sự chú ý của hết thảy những người có mặt trên bàn nhậu. Cứ nhìn biểu cảm của mọi người là rõ ngay, hẳn anh say lắm rồi, chắc bây giờ trông thảm thương ghê lắm.

Thế nên, bằng chút ít tỉnh táo cuối cùng, anh ngất ngưởng phẩy tay như rằng chẳng có gì đáng lo ngại, thầm thì bằng giọng líu ríu, "Mọi người cứ tiếp tục đi. Anh.... qua nhà vệ sinh một lát."

Từ khi nào, một buổi tụ họp bình thường lại trở nên ngột ngạt và tù túng tới như vậy?

. . .

Lần theo vách tường, Yoongi không nhớ, làm thế nào anh đứng vững được khi ra khỏi nhà vệ sinh. Bước chân liêu xiêu loạng choạng cứ thế đi về phía trước, cảnh vật trước mắt đã bao lần quay cuồng, nhưng tuyệt chưa một lần đổ ngã.

Có lẽ cả khi say, anh vẫn là một người cứng đầu. Có lẽ thế.

Nhưng trong một khắc loé sáng của tiềm thức, Yoongi đã mong, rằng thà mình cứ ngất ra đấy cũng được. Cứ bất tỉnh nhân sự luôn đi. Để không phải nghe bất cứ điều gì nhói xót con tim. Để không phải nhìn bất cứ một ai xé nát lòng mình. Tỉnh táo làm gì, để phải nghe những thứ không muốn nghe, rồi nhớ chúng như in cho tới hết cuộc đời.

Khi đứng tựa lưng sau bức tường ngăn cách, Yoongi thấy mình tỉnh táo đến lạ. Anh nghe thấy tiếng gió, tiếng bếp núc, tiếng náo nhiệt người qua kẻ lại. Anh nghe thấy giọng cô ấy ở bên kia bức tường, líu lo cười nói khi nhắc về một người chẳng phải anh. Và Yoongi, anh cũng nghe thấy cả tiếng trái tim mình, quả tim tưởng chừng như đã vĩnh viễn ngủ yên từ lâu - nay bỗng đập rộn trong lồng ngực.

Nhưng từng hồi tim đập, lại là thêm một lần đau nhói.

"....Tối nay em đi ăn với bạn rồi, mình rời lịch thu âm sang hôm khác được không ạ?"

"...Hoseok ấy ạ? À, có. Cậu ấy có ở đây.... Không, không phải! Tụi em có hẹn hò gì đâu. Chỉ là cùng đi ăn một bữa bình thường với nhóm cậu ấy thôi. Cả chị Joohyun, Sooyoung với Yerim cũng đều ở đây hết mà."

"... Seok rất tốt, thực sự. Em biết ơn cậu ấy nhiều lắm. Thật lòng thì từ nhỏ đến giờ, ngoài bố và các chú ra, cậu ấy là người con trai đối xử với em tốt nhất."

"... À, tất nhiên rồi. Thực ra nếu có cơ hội, em sẽ-"

Lời chưa dứt, đã thấy Min Yoongi từ phía sau bức tường hằm hằm bước tới, ánh mắt đen tuyền chẳng rời cô nửa bước. Seungwan mím môi, suýt chút nữa đã la lên thành tiếng, nhưng cuối cùng, vẫn có thể điềm đạm nói lời xin lỗi với đối phương ở đầu dây bên kia, rồi nhẹ nhàng cúp máy.

Nhưng Yoongi thì không thể kiên nhẫn được tới như vậy.

"Tiền bối? Anh có chuyện gì à?"

Khi gần nhau trong gang tấc, nhìn biểu cảm điềm đạm như nước và ánh mắt cương quyết nhìn thẳng, không chút do dự của người con gái ấy, rốt cuộc anh cũng hiểu ra mọi chuyện, rằng tại sao lòng mình khi không bỗng rối như tơ vò. Hương thơm nhè nhẹ vờn quanh cánh mũi, át đi cơn say choáng váng tầm nhìn, xoa dịu tâm trí vốn từ lâu vẫn luôn hừng hực cháy.

Chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu, hiện ra trước mắt anh lại là đêm ngàn sao ấy. Một tối ngập tràn tiếng ca, anh nhận ra cô là ai giữa cuộc đời này. Cô khiến anh dừng chân giữa dòng đời vội vã, nán lại và tận hưởng từng giây, từng khắc; trân trọng từng giờ từng phút được ở cạnh người thương yêu.

Có lẽ Yoongi sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận, nhưng kể từ giây phút sinh mệnh họ giao nhau, kể từ giây phút ngả lưng nơi tầng thượng chót vót, ngắm bầu trời ngàn sao mà tất cả những gì anh nghĩ đến chỉ là cô, cô và cô, Min Yoongi bắt đầu tự hỏi lòng mình cả ngàn điều, mà phần nhiều trong ấy đều là về yêu và được yêu.

Giờ thì, có lẽ, anh đã hiểu.

"Son Seungwan, tôi thích em."

Kể cả khi cô có quay lưng đi mất. Kể cả khi, đây là điểm giao nhau cuối cùng trong sinh mệnh bọn họ.

Thì thứ tình cảm này, vẫn sẽ mãi tồn tại cùng trái tim anh.











_______________

- hihi 🙆‍♀️🌈

- fic của hy mà không có drama thì không phải fic của hy rùi 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro