1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



***







Gửi anh, Min Yoongi!

trước đây, anh hỏi em: có nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không ?

thực chất là em còn chả nhớ mình gặp nhau sáng hay tối, lúc đấy nắng hay mưa, trong hoàn cảnh nào... thì em cũng không nhớ nổi.


bởi lẽ, em không nghĩ rằng, sau ngày hôm đấy, em sẽ thích anh.!


Min Yoongi mà em biết hoàn toàn khác như bây giờ. Anh của quá khứ là một con người ấm áp, dịu dàng, với đôi mắt biết cười và yêu ánh nắng


nhưng anh của hiện tại, không phải như vậy!


anh ham công việc tới nỗi quên cả chính bản thân mình, anh dường như còn chẳng hề bận tâm tới bất cứ ai xung quanh mình.


em biết, và em cũng buồn lắm

nhưng nghĩ lại thật buồn cười,

em làm gì có tư cách mà đòi quan tâm tới anh? đòi trách móc hay phán xét về anh?


ôi Min Yoongi.!


anh lạnh lùng lắm, anh tàn bạo, không còn như trước kia nữa


con người em, là thứ anh ghét nhất đúng chứ?


anh nói anh ghét người luôn có suy nghĩ về quá khứ, quá khứ của chúng ta – quãng thời gian em cho là hạnh phúc nhất, vậy mà... anh nỡ nhẫn tâm nói rằng:"em nên quên nó đi."


em ghét anh của bây giờ..!




hàng ngày đối với anh, áp lực và sự mệt mỏi chính là cái anh nhận được. thường thì... người ta thường có thời gian cuối ngày để nghỉ ngơi và vui vẻ bên người mình yêu thương, nhưng anh không hề có bất kì giây phút nào dành cho em


"em tham lam quá, SeungWan"

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenga