71.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng vừa vang lên, máu Park JiHwan như sôi trào. Cậu ấy cuống quít cầm ống nhòm nhìn về phía hồng tâm, phát súng vừa rồi của Oh SeHun rõ ràng đã bắn trúng bia ngắm.

"Mười điểm!" Park JiHwan nhìn Oh SeHun, kích động nói: "Đội trưởng, anh lại bắn trúng rồi."

Thấy Park JiHwan vui thay cho mình, Oh SeHun cũng mỉm cười, mắt lại đặt sau ống ngắm. Tầm mắt vô cùng rõ ràng, Oh SeHun vỗ vai Park JiHwan, ôn hòa nói: "Tiếp tục báo cáo số liệu."

"Vâng." Park JiHwan cầm ống nhòm, khuôn mặt vui mừng hớn hở.

Buổi sáng trên sân huấn luyện gió thổi lồng lộng, tiếng súng theo gió vang lên bên tai Son SeungWan. Bắn xong phát súng đầu tiên, Oh SeHun cũng không quay đầu lại. Thân hình cao lớn của anh vẫn nằm phục trên sân, chỉ vươn cao tay giơ ngón trỏ với cô.

Dưới lớp khẩu trang, Son SeungWan mỉm cười, đôi mắt cũng cong cong.

Sau phát súng đầu tiên, những phát súng tiếp theo cũng không hoàn toàn thuận lợi. Tầm mắt của anh lúc rõ lúc không, tình huống lúc tốt lúc xấu, cả buổi sáng trôi qua trong vô số tiếng súng.

Hiện tại chỉ là bước khởi đầu, không thể nào có kết quả ngay được, chỉ cần có tiến bộ là có hi vọng, Oh SeHun vẫn rất bình tĩnh.

Thời gian tập bắn buổi sáng kết thúc, Oh SeHun cất súng rồi đi đến gốc cây, Son SeungWan vẫn đang đứng đó. Mặc dù có bóng râm nhưng sân tập vào mùa hè vẫn vô cùng nóng bức, anh đã quen với cái nóng, nhưng e là Son SeungWan không chịu nổi.

Nhìn những sợi tóc mướt mồ hôi bên gò má cô, Oh SeHun xoa xoa mặt cô rồi hỏi: "Nóng lắm à?"

Ngón tay anh còn vương mùi thuốc súng, còn mang theo hương vị nam tính của anh, đầu ngón tay tuy cứng rắn thô ráp nhưng lại vô cùng gợi cảm. Son SeungWan gật gật đầu, đúng là rất nóng, nhưng cô nhìn mặt Oh SeHun rồi thì nói: "Anh phơi nắng nóng nhiều hơn em."

Có được một bước đột phá nhỏ, cả hai người đều vô cùng vui vẻ. Son SeungWan nói rồi thì ngước mắt nhìn Oh SeHun cười. Mặc dù cô đang khẩu trang nhưng anh vẫn có thể mường tượng được dáng vẻ cô mỉm cười.

Nụ cười của cô vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn.

Trái tim Oh SeHun như tê dại, anh mỉm cười nói với cô: "Đi ăn cơm thôi, buổi chiều huấn luyện tiếp, buổi chiều sẽ đỡ nóng hơn bây giờ."

Son SeungWan gật đầu đáp lời, hai người trở về phòng ký túc của Oh SeHun.

Quân khu cách nhà cũ quá xa, nếu trở về nhà ăn trưa sẽ mất quá nhiều thời gian. Oh SeHun xin quân đội cho phép Son SeungWan ở lại ký túc xá sĩ quan cùng anh trong khoảng thời gian này.

Hai người trở lại ký túc xá, Oh SeHun tắm rửa sạch sẽ, Son SeungWan đi tắm để rũ bỏ hết cơn nóng nực của buổi trưa. Son SeungWan mặc quần áo vào rồi vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm.

Lee DongSeok vừa đưa cơm trưa tới, đang nói chuyện cùng Oh SeHun, nhìn thấy Son SeungWan, cậu ta vẫy tay chào: "Chào chị dâu ạ!"

Son SeungWan giật mình nhìn sang, đôi mắt hoa đào long lanh như nước. Nhìn nụ cười tươi rói của Lee DongSeok, Son SeungWan khẽ gật đầu rồi mỉm cười với cậu ta.

Cô không trang điểm, mái tóc ướt xõa trên bờ vai, trên người mặc áo thun quần short đơn giản, nhưng không gì có thể che đi vẻ đẹp của cô. Đây chính là nữ thần màn ảnh Son SeungWan, người thật còn xinh đẹp hơn cả trong phim. Tưởng chừng cô gái xinh đẹp này chỉ là một bình hoa di động, không ngờ cô ấy lại không hề yếu đuối chút nào.

Ấn tượng của Lee DongSeok về Son SeungWan đã hoàn toàn thay đổi vào buổi trưa nay, từ cô gái vừa xinh đẹp vừa hung dữ, trở thành cô gái vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ. Trong nhà ăn, Park JiHwan đã kể chuyện buổi sáng cho Lee DongSeok và Choi HanSoo nghe.

Trong nhận thức của Lee DongSeok, phụ nữ xinh đẹp luôn rất kiêu kỳ hoặc õng ẹo. Không ngờ Son SeungWan lại đẩy lui tất cả công việc để đến sân huấn luyện cùng Oh SeHun. Tận đáy lòng ba người họ đã có phần kính nể Son SeungWan.

Lee DongSeok nói chuyện xong thì cũng không quấy rầy hai người nữa, cậu ta cười hì hì rời đi. Oh SeHun cầm hộp cơm bước đến bên bàn, Son SeungWan lau khô tóc rồi cột gọn lên, hai người ngồi vào bàn ăn cơm.

Oh SeHun ăn nhanh, ăn xong, anh lấy quyển sổ từ trong hộc bàn, bắt đầu ghi chép thành tích. Ngón tay thon dài cầm bút, khớp xương rõ ràng, ngòi bút chuyển động theo ngón tay anh.

Anh hơi cúi đầu, góc nghiêng khuôn mặt rõ ràng, mí mắt hơi rũ xuống, hàng lông mi rậm, đôi mắt đen trong vắt.

Son SeungWan ngậm muỗng mải mê ngắm nhìn, bỗng nhiên thấy anh mỉm cười, anh vừa cúi đầu ghi chép, vừa hỏi cô: "Ngắm ai thế?"

Son SeungWan cười nói: "Ngắm anh."

Oh SeHun ngẩng đầu, đôi mắt cười dịu dàng. Anh nhìn hộp cơm, thấy Son SeungWan đã ăn xong, anh hỏi: "Ăn no rồi à?"

"Ừm." Son SeungWan gật đầu, nghe vậy, Oh SeHun đặt bút xuống định đi rửa hộp cơm. Son SeungWan nắm tay anh nói: "Anh viết tiếp đi, để em rửa."

Oh SeHun vừa định trả lời, Son SeungWan đã cầm hộp cơm nói: "Em làm được mà."

Son SeungWan rửa hộp cơm xong thì trở lại, Oh SeHun vẫn chưa viết xong. Cô không quấy rầy anh mà đi thẳng lên giường, rồi nằm sắp trên giường nhìn anh.

Mấy phút sau, Oh SeHun đã ghi chép xong, anh cất quyển sổ rồi lên giường. Son SeungWan choàng cánh tay sang, làn da cô mát lạnh. Oh SeHun mỉm cười kéo cô vào lòng rồi hôn lên môi cô.

Phòng ký túc nho nhỏ tràn ngập ấm áp và ngọt ngào. Son SeungWan vòng tay quanh cổ anh rồi ngẩng đầu hôn đáp trả. Cuối cùng, Oh SeHun buông lỏng cánh tay rồi ép mình lên người cô, hai người ôm hôn nhau.

Mỗi lần đùa nghịch như thế, nếu sơ sẩy sẽ dễ dẫn đến việc "lau súng cướp cò", nhưng hiện tại không phải lúc thích hợp, buổi tối bọn họ còn thời gian. Hiện tại phải nghỉ ngơi thật tốt, buổi chiều còn huấn luyện.

Sau nụ hôn dài, Son SeungWan được Oh SeHun ôm vào lòng, ngón tay cô khẽ vuốt ve cằm anh, anh mỉm cười cúi đầu hôn lên ngón tay cô.

"Buổi sáng bắn nhiều phát súng như thế, anh nhớ rõ hết à?" Son SeungWan dời ngón tay đi, hỏi Oh SeHun.

Oh SeHun thoải mái nhìn Son SeungWan trả lời: "Nhớ chứ."

"Trí nhớ anh tốt thật." Son SeungWan nói, "Em còn không học thuộc được lời thoại nhanh đến như vậy."

Lời thoại của nhân vật chính thường vừa nhiều vừa khó, nhưng cô nỗ lực hơn người khác rất nhiều, đôi lúc cô còn học thuộc lời thoại của bạn diễn.

"Anh từng học cách ghi nhớ nên quen rồi." Oh SeHun nói.

Bỗng Son SeungWan sáng vụt hai mắt, cười nói: "Phải rồi, anh tốt nghiệp trường quân đội cơ mà."

Oh SeHun trả lời: "Anh thi đậu cả nghiên cứu sinh đấy, nhưng anh không học."

Trong phòng không có điều hòa nhưng vẫn thoáng mát, hai người ôm nhau cũng không thấy nóng. Nghe Oh SeHun nói thế, Son SeungWan bèn nghĩ đến trình độ học vấn của mình. Cô ngước mắt nhìn Oh SeHun, nghiêm túc hỏi: "Vậy gia đình anh không đồng ý cho em ở bên anh là vì học vấn của em không xứng với anh sao?"

Lần trước sau khi Oh SeHun trở về từ đại viện quân đội, hai người cũng không nhắc đến chuyện này. Oh SeHun nhìn thẳng vào mắt cô hỏi: "Vậy em có cảm thấy chúng ta xứng đôi không?"

"Nếu anh yêu em thì chúng ta xứng đôi." Son SeungWan trả lời đơn giản.

Oh SeHun hôn lên mắt cô, trầm giọng nói: "Ừ, anh yêu em."

Lòng bàn tay cô chống lên ngực anh, cảm nhận được nhịp tim đập của anh. Son SeungWan mỉm cười ôm anh nói: "Em cũng yêu anh."

Khi đầu óc được thư giãn, Son SeungWan rất dễ chìm vào giấc ngủ. Cô rúc vào lồng ngực anh, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Oh SeHun cúi đầu nhìn cô say giấc nồng, trong đầu lại nhớ đến lúc mình vừa trở về nhà từ đại viện quân đội.

Khi ấy Son SeungWan vừa mới thoát khỏi ngọn đầu đài, mặc dù dư luận luôn thích xào nấu thông tin không chính xác, nhưng ít nhiều gì chuyện của cô cũng đã bị bại lộ. Cô không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, nhưng cô lại lo lắng vì anh, lo lắng không biết người nhà anh sẽ nghĩ thế nào về cô.

Cô nói rằng không đợi anh, nhưng ngồi ở cửa đợi đến tận khuya, bởi vì cô lo lắng cho tương lai của hai người.

Mà hiện tại, dường như Son SeungWan đã thoát khỏi dòng suy nghĩ luẩn quẩn ấy. Cô đã không còn lo lắng liệu người nhà anh có đồng ý cho bọn họ ở bên nhau hay không, người cô yêu là anh, chỉ cần anh yêu cô, chỉ cần anh muốn có cô ở bên, cô sẽ sẵn lòng bước đi cùng anh.

Đã đi được đến bước này, hai người họ sẽ không dễ dàng rời bỏ nhau như thế. Thế nhưng Son SeungWan vẫn không biết rõ thái độ và cách nhìn của người nhà Oh SeHun đối với cô.

Nghĩ đến đây, Oh SeHun cúi đầu hôn lên trán cô, sau đó cũng ngủ thiếp đi.

Lần này đi theo Oh SeHun, Son SeungWan cũng không ngủ trưa quá lâu. Một giờ chiều, hai người lại đến sân huấn luyện. Park JiHwan cũng đến, huấn luyện buổi chiều tiếp tục.

Trước khi bắt đầu, Son SeungWan đưa giấy bút cho Park JiHwan, khi Park JiHwan thông báo số liệu sẽ tiện tay ghi xuống. Trừ những lúc tầm mắt bị mờ, thành tích của Oh SeHun đều rất xuất sắc.

Nhưng tầm mắt của anh không phải lúc nào cũng rõ ràng.

Bốn giờ chiều, mặt trời đã dần ngã về phía Tây, Oh SeHun ngắm chuẩn bia ngắm, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Anh bình tĩnh chờ đợi, cơ thể rắn chắc đứng im như tượng, nhưng qua mười mấy phút ánh mắt vẫn không có dấu hiệu khá lên. Anh đành buông súng đứng dậy.

Park JiHwan thấy thế cũng bò dậy theo, cậu ấy vừa phủi bụi đất trên quân phục vừa nói: "Đội trưởng, anh huấn luyện lâu rồi, nghỉ ngơi chút đi."

"Ừm." Oh SeHun cười trả lời, trong đầu hiện lên những cảnh tượng hỗn độn. Anh ngước mắt nhìn bầu trời xanh thẳm như vừa được gột rửa, ánh nắng chói chang đến mức gay mắt. Oh SeHun dần bình tâm lại. Gió mùa hè hanh khô nóng bức thổi qua mặt, hơi thở anh như bị bóp nghẹn. Anh nhìn vế phía Son SeungWan đang đứng cách đó không xa, đầu óc dần tỉnh táo lại.

Giơ cổ tay nhìn đồng hồ, Oh SeHun cất súng đi rồi nói: "Hôm nay đến đây thôi."

Park JiHwan còn đang lo lắng tâm trạng của Oh SeHun lại sa sút, nhưng nhìn vẻ mặt của anh có vẻ như không có vấn đề gì. Park JiHwan thở phào nhẹ nhõm rồi cười nói: "Vâng ạ."

Hai người bắt đầu thu dọn đạo cụ, Park JiHwan hỏi Oh SeHun: "Đội trưởng, chiều nay anh muốn ở lại ăn cơm ở đây rồi hẵng về không?"

"Không được, buổi chiều anh có việc." Oh SeHun nói.

Park JiHwan "À" một tiếng, không hỏi nhiều nữa mà chỉ nói: "Vậy ngày mai chúng ta tiếp tục."

Trong lúc anh huấn luyện, Park JiHwan luôn sát cánh bên cạnh. Một năm trước khi anh bị bắt, một phần nguyên nhân cũng là do Park JiHwan. Oh SeHun cũng không từ chối sự giúp đỡ của cậu ấy nữa, bởi vì như thế có lẽ sẽ giúp trong lòng Park JiHwan dễ chịu một chút.

Anh cười cười vỗ vai Park JiHwan rồi nói: "Được rồi, anh cám ơn cậu."

Mọi thứ cũng dần chuyển biến tốt đẹp theo tình trạng hồi phục của Oh SeHun, Park JiHwan cũng bật cười.

Oh SeHun đi về phía bên cạnh Son SeungWan, thấy Park JiHwan cầm va li đựng súng rời đi, cô bèn hỏi: "Anh không huấn luyện nữa à?"

Hiện tại đã là bốn giờ chiều, tiết trời đã không còn oi bức như một hai giờ trưa. Cả khuôn mặt Son SeungWan đã được kính râm và khẩu trang che khuất, trông có vẻ hơi ngột ngạt. Hai người đi đến bên xe, Oh SeHun vừa đi vừa nói: "Trong sân huấn luyện không có ai, em gỡ khẩu trang cũng được mà."

"Không được." Son SeungWan trả lời.

"Sao thế?" Oh SeHun cười cười hỏi.

"Gỡ xuống da sẽ phơi nắng bị đen." Son SeungWan nói, dù đang nghỉ ngơi nhưng cô vẫn duy trì thói quen cần thiết của một nữ minh tinh.

Oh SeHun nhìn vành tai trắng nõn của cô, nói: "Em trắng lắm rồi mà."

"Những chỗ không bị phơi nắng còn trắng hơn." Son SeungWan nhìn Oh SeHun một lúc rồi nói tiếp, "Chẳng phải anh đã nhìn thấy hết rồi sao?"

Vừa nghe cô nói, Oh SeHun lập tức sững người. Trong lúc anh ngẩn ngơ, Son SeungWan đã mở cửa bước lên xe. Đến lúc Oh SeHun hoàn hồn lại, Son SeungWan đã ngồi ngay ngắn bên ghế phụ, vì kính râm và lớp khẩu trang, anh không nhìn rõ được vẻ mặt của cô.

Trong người bỗng bừng lên một đốm lửa, Oh SeHun nghĩ lại lời cô vừa nói, vừa lên xe, anh lập tức đưa tay kéo khẩu trang của Son SeungWan xuống. Cô nghiêng người né tránh nhưng bất thành, khẩu trang vẫn bị anh kéo xuống.

Ngày thường anh luôn nhường nhịn cô, để cô muốn làm gì thì làm. Nhưng trong những tình huống như lúc này, Son SeungWan hoàn toàn không đủ sức chống trả. Mặt cô đã đỏ bừng, Oh SeHun cúi người đến cởi kính râm của cô xuống.

Cởi kính râm, anh đã có thể nhìn thấy rõ đôi mắt của cô. Oh SeHun mỉm cười, ánh mắt vừa cưng chiều vừa có ý trêu ghẹo, anh nhìn cô nói: "Ừm, anh nhìn thấy rất rõ."

Mặt Son SeungWan càng nóng bừng lên, cô giật khẩu trang từ tay anh, nói: "Nhìn thấy rồi thì sao, em..."

Oh SeHun bật cười hôn lên môi cô. Nụ hôn đến bất thình lình, Son SeungWan bị hôn đến mức cả người mềm nhũn. Oh SeHun cười nói: "Vậy đêm nay cho anh ngắm thêm lần nữa được không?"

Trái tim cô như vừa bị bắn nổ tung, nhịp tim đập loạn cả lên. Khuôn mặt Son SeungWan còn nóng hơn cả lúc phải đeo khẩu trang. Oh SeHun nói xong thì đeo kính râm lại cho cô. Son SeungWan rúc người trong ghế, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ không thèm để ý đến anh. Nhưng trong lúc xe khởi động, khóe môi cô lại khẽ cong lên.

Lúc hai người về đến nhà đã là sáu giờ chiều. Đã là mùa hè, mặt trời lặn khá trễ, đã sáu giờ chiều mà ánh mặt trời vẫn còn le lói, nhưng thời tiết nóng bức ban ngày đã thuyên giảm đi phần nào.

Trong phòng khách bật máy lạnh, sau cả buổi chiều huấn luyện trên sân, Oh SeHun vừa về nhà đã đi tắm nước lạnh. Thấy anh tắm xong, Son SeungWan cũng trở về phòng lấy quần áo. Trong lúc đó cô thoáng nghe thấy Oh SeHun đang ở phòng khách gọi điện thoại. Cô không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện, cũng không mảy may quan tâm, cô lấy quần áo xong thì đi vào phòng tắm.

Vừa tắm rửa sạch sẽ, cả người Son SeungWan đều sảng khoái hơn hẳn. Cô mặc quần áo rồi để xõa tóc bước xuống lầu. Oh SeHun đã gọi điện thoại xong, anh đang đứng ở cửa phòng khách nhìn ra ngoài sân, nghe tiếng Son SeungWan bước đến, anh quay đầu lại mỉm cười với cô.

Son SeungWan bước đến cạnh Oh SeHun, anh cầm lấy khăn lau tóc cho cô. Cả người Son SeungWan hơi đung đưa theo động tác của anh. Cô dõi mắt nhìn cây lê trong sân, lên tiếng hỏi: "Tối nay anh muốn ăn gì?"

Đã đến giờ nấu cơm tối, hôm qua Son SeungWan đã nói với Oh SeHun, khoảng thời gian này cứ để cô nấu cơm.

Trong khi cô nói, Oh SeHun đã lau khô tóc cho cô. Anh cầm dây buộc tóc trên tay cô rồi búi gọn tóc lên cho Son SeungWan, trả lời: "Hôm nay chắc phải nấu nhiều hơn một chút..."

Son SeungWan im lặng nghe Oh SeHun nói, anh chưa kịp dứt lời, cô đã nghe thấy tiếng cánh cổng bị đẩy ra. Theo tiếng mở cửa, một giọng nói trẻ con non nớt vang lên.

"Chú ơi!"

Có người vào sân, Son SeungWan lại không đeo khẩu trang. Cô chưa nhìn rõ người đến đã vội vàng xoay người chạy lên lầu, nhưng lại bị Oh SeHun kéo về.

Ngoài cổng nhà, Oh Naeun tung tăng chạy vào sân, theo sau là Oh HanChul và Lim JiYeon. Oh Naeun vội vàng chạy về phía phòng khách chạy, cô bé muốn được Oh SeHun bế. Nhưng đến khi vào phòng khách mới phát hiện chú đang ôm một người khác.

Oh SeHun mỉm cười nhìn Oh HanChul và Lim JiYeon bước vào. Anh ôm chặt Son SeungWan đang giãy giụa vào lòng, khẽ bật cười một tiếng. Oh SeHun đứng thẳng người, bàn tay rộng đặt lên gáy Son SeungWan, dịu dàng trấn an.

"Là gia đình anh trai của anh đến chơi, không cần đeo khẩu trang đâu."

Cô gái trong lòng ngớ người một lúc rồi mới rời khỏi vòng tay anh, quay đầu lại nhìn.

Trước cửa phòng khách là gia đình ba người, Oh HanChul, Lim JiYeon và cô bé Oh Naeun. Đây là lần đầu tiên mọi người gặp nhau, bầu không khí trong phòng khách chững lại một lúc.

Đối với Oh Naeun mà nói, Son SeungWan là người lạ, cô bé bối rối ngẩng đầu nhìn mẹ. Lim JiYeon hơi cúi người nói: "Naeun, chào thím đi nào."

Oh Naeun quay đầu lại nhìn Son SeungWan, tươi cười nói:

"Cháu chào thím ạ."

Giọng nói lảnh lót của cô bé quanh quẩn bên tai, nghe thấy thế, Son SeungWan sững người, mặt đỏ rực cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro