Cappuccino & Croissants

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để em nhớ xem chúng ta đã gặp nhau như thế nào nhỉ?

-~-

Đó là một ngày đông lạnh giá ở Paris. Wendy rời nhà lúc bảy giờ tối như mọi ngày, mặc một cái áo len dày và quần jean thoải mái. Thẳng tiến đến cửa tiệm cà phê cuối phố, em thay cho mình chiếc tạp dề rồi bắt đầu làm việc.

"Wendy, hôm nay sớm hơn mọi ngày năm phút lận đấy."

Nick hích nhẹ vai em, cậu bông đùa về cái thói quen không-được-tốt-lắm của em. Nhưng Wendy chẳng bao giờ để những lời bông đùa đó vào tai. Em sống đơn giản như một ngọn gió, chẳng vướng bận gì trên đời. Với lại, em biết lời đùa đó không có ý xấu.

"Quá khen, anh bạn trẻ. Giờ thì lo làm công việc của cậu đi nào."

Nick cười cười rồi tiếp tục pha tách latte dang dở.

Quán cà phê này đã có từ rất lâu, đến nổi nó trở nên nổi tiếng vì cái vẻ ngoài xưa cũ của nó. Chủ quán là một người Châu Á, vì vậy khi Wendy đến xin việc, em được nhận vào ngay (một phần cũng do vẻ ngoài thân thiện của em). Đặc biệt hơn cả là quán không có tên, người ta thường gọi "cà phê cuối phố" mỗi khi nhắc về quán, khiến nó mang vẻ gì đó cuốn hút hơn bình thường.

*Keng*

Chiếc chuông nhỏ gắn trên cửa vang lên một tiếng, báo hiệu cho việc vừa có người vào. Wendy mau chóng cuối đầu rồi chào vị khách. Thường thì hôm nay quán rất ít khách đến vào giờ này, nhưng không có nghĩa là không có ngoại lệ.

"Wendy, lại là người phụ nữ ấy."

Nick thì thầm, điều đó làm em hơi khó chịu vì mùi thuốc lá từ cậu ta.

"Cô ấy là ai?"

"Cô ấy chỉ đến đây một lần trong tuần. Ngồi đúng một chiếc bàn kế cửa sổ và kêu độc một món duy nhất."

"Thế thì có gì đặc biệt?" - Em bĩu môi, không hứng thú lắm với chủ đề này.

"Ôi trời, cậu đúng là một con người tẻ nhạt. Thôi ra đó hỏi cô ấy muốn dùng gì đi."

"Rồi, rồi."

Em với người lấy cuốn sổ trắng trên quầy, cầm theo một chiếc bút rồi lại chỗ cô ấy. Giọng hát của Lana Del Rey vang lên mị hoặc, lấp đầy cả căn phòng. Khoảnh khắc ấy trông như em đang tiến về phía một nàng công chúa của lãng quên. Lần đầu tiên trong đời, Wendy có suy nghĩ về những thứ ủy mị như vậy. Thật kì lạ.

"Quý khách dùng gì... ạ?"

Tim em đập lạc một nhịp khi nhìn thấy vị khách kia. Nàng có mái tóc dài hơi xoăn màu đen, khuôn mặt đẹp như nữ thần. Hơn hết là đôi mắt nàng, nhìn thẳng vào tâm hồn của em, khuấy động nó như khuấy một tách cà phê vậy.

"Một cappuccino ít béo, cảm ơn."

Ánh sáng yếu ớt phủ lên làn da trắng mịn của nàng. Đôi môi đỏ mọng phát ra âm giọng Pháp trầm bỗng, mọi thứ thật hoàn hảo. Ôi em muốn hôn nàng quá đi mất.

"Sao thế? Mặt tôi có gì à?" - Nàng hỏi khi phát hiện ra em nhìn chầm chầm vào nàng.

"X-xin lỗi thưa quý khách. Cappuccino ít béo sẽ có ngay thôi ạ." Em cuối gập người rồi mau chóng lũi đi.

Chết tiệt, sao em lại có thể vô lễ như vậy. Dù cho nàng là người Châu Á như em nhưng không có nghĩa là nàng nghĩ thoáng như em được. Phụ nữ Pháp rất thận trọng và nghiêm khắc, họ sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu như bị nhìn chầm chầm như vậy. Em không thể để nàng nghĩ xấu về em được.

"Sao rồi, lại là một cappuccino ít béo phải không?"

"..."

"Ê Wendy! Làm gì ngơ ra vậy?"

"S-sao? À ừ, hôm nay để tớ pha cho." - Em giật thót khi Nick hét lên ngay bên tai em.

"Ồ, sao hôm nay siêng thế." - Nick nhướng mày rồi hỏi với giọng giễu cợt, cậu thấy hôm nay em hơi lạ.

Wendy lườm Nick rồi bỏ cậu ta lại với mớ bánh sừng bò nướng dở. Em dặn cậu ta nướng cho em một cái thật ngon rồi quay lại với tách cappuccino đang làm. Phải rồi, cà phê chẳng phải là cách đơn giản nhất để gây ấn tượng với người Pháp sao? Em sẽ pha một tách thật ngon, tặng cho nàng một cái bánh miễn phí. Quá đơn giản!

"Xong chưa Nick, cà phê sẽ nguội mất!"

"Người phụ nữ đó kêu cả bánh à? Không giống cô ta chút nào." - Nick vểnh môi rồi đưa cho em một dĩa bánh nóng hổi.

Wendy mau chóng sắp xếp mọi thứ lên khay rồi bưng ra chỗ nàng ấy. Nàng đang bận ngắm cảnh đường phố qua cửa sổ và nhịp ngón tay theo điệu nhạc cổ điển phát ra từ chiếc máy cũ.

Aw~ Ngay cả cách nàng chống cằm và nhịp tay trông cũng thật quyến rũ.

"Cà phê của quý khách đây ạ." - Em để cappuccino và bánh lên bàn rồi nhẹ giọng.

"Ồ, tôi không nhớ là mình có kêu bánh."

Nàng nhướng mày nhìn em, ôi dù nàng có làm biểu cảm nào thì tim em đều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Được rồi, bình tĩnh nào Wendy, em phải thật bình tĩnh để cho nàng nhận cái bánh sừng bò này.

"Đây là bánh tặng kèm cho những người đẹp như chị đấy ạ."

"Hửm!?"

Chết bầm rồi, ngu người rồi!!! Sao lại có cái lý do nào nhảm nhí như vậy được, nghe như mấy đứa loi choi lần đầu tán gái ấy.

Mặt Wendy đỏ tới tận mang tai, đỏ hơn cả bầu trời hoàng hôn hôm nay. Em cuối gằm mặt, chả dám xem biểu cảm của nàng. Wendy biết em tiêu rồi...

"Được rồi, cảm ơn em nhé."

Đúng lúc đó nàng lên tiếng, vẫn cái giọng Pháp trầm ấm đó. Wendy như không tin vào tai mình, em ngẩng đầu lên nhìn nàng. Ôi không, nàng đang mỉm cười nhìn em đó. Cái mỉm cười có thể làm cho bất kỳ ai quỳ phục dưới chân nàng, Wendy cũng không ngoại lệ.

"Chị nhận bánh ạ?"

"Đương nhiên rồi, không ai lại từ chối một cô bé dễ thương cả. Phải không?" - Nàng nháy mắt với em rồi cuối đầu nhấp một ngụm cà phê.

Wendy hít một ngụm khí lạnh, nếu có ngày em bị bệnh tim thì cũng không có gì lạ cả.

"Cà phê ngon lắm, em pha à?"

"V-vâng, là em. Có vấn đề gì không ạ?"

Nàng đặt tách cà phê xuống rồi lại ngước nhìn em cười.

"Không có gì, tôi chỉ muốn lần sau đến đây lại được uống cà phê em pha thôi."

Những xúc cảm hạnh phúc tràn vào lồng ngực em, như một luồng gió xuân giữa trời đông lạnh giá.

Ngay lúc đó em biết mình đã yêu nàng mất rồi, là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro