Chương XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng rồi lại bước ra khỏi phòng, nhìn vào phòng rồi lại xoay đi nhìn hướng khác Wendy đã lặp đi lặp lại điều đó nhiều lần đến nổi JooHyun đang chơi điện thoại cũng phải ngán ngẫm liếc nhìn cô ấy.

Wendy kia là đang suy nghĩ điều gì kia chứ?

Wendy đây là đang và vẫn còn ngại ngùng mình vừa làm trong bóng tối lúc nãy....Ahhh....Wendy hít một hơi thật sâu, dù sao thì lúc đó là do tình cảnh bắt ép nên Wendy phải hành động như vậy, chắc chắn rồi một đêm mịt mù tối đen như mực thì làm sao mà có thể tìm được cửa ra đến phòng vệ sinh được chứ.

"Wendy!." - Chịu nổi? Hết chịu nổi rồi, dù sao thì phòng cũng chỉ có hai người không có tiết nhiều vào ngày hôm nay, JooHyun là đang muốn bắt chuyện với Wendy nhưng người ta ngại nên phải chờ ai đó bắt chuyện trước, nhưng người nào đó thật sự là không biết chán hay sao mà cứ đi ra rồi lại vào làm JooHyun không thể không chú ý.

Trớ trêu, thật là trớ trêu mà, đáng ra bây giờ là JooHyun có thể nằm ở nhà ngoe nguẩy, ăn vài miếng dưa hấu xem vài bộ drama rồi nhưng tại con Gấu, con Gấu thực thần Kang SeulGi nên cô phải ở lại đây, cái căn phòng nhàm chán cùng với con người đang mang cái mặt đỏ như trái cà chua kia mà chờ đợi Kang SeulGi về cùng.

Wendy nghe người kêu tên mình theo phản xạ xoay người lại, mặt cô ấy lại càng đỏ lên. Chính là ánh mắt ấy, ánh mắt sẽ giết Wendy chết mất thôi.

"V-Vâng?" - Giọng Wendy lấp bấp và Wendy đang bắt đầu cảm nhận được nhiệt độ ở khuôn mặt của mình, nó thật sự rất nóng.

JooHyun nhíu mày "Bộ chị làm em sợ sao?"

"A không đâu ạ." - Wendy lúng túng

"Vậy thì lại đây ngồi." - JooHyun gọi Wendy về phía mình "Thay vì chúng ta cứ đứng và ngồi như vậy cho đến hết ngày thì tại sao chúng ta không trò chuyện một ít để giết thời gian nhỉ?"

"Vâng, tất nhiên rồi, nhưng chúng ta sẽ nói chuyện gì ạ?"

"Chuyện gì cũng được." - JooHyun đang bắt đầu mất kiên nhẫn với con người họ Son tên Wendy hết sức là đần độn kia.

"Vâng, vâng." - Wendy gấp rút chạy đến bên JooHyun khi thấy cô ấy nghiến răng của mình.

Một con người đang chán nản đến tột cùng mà không có gì đó giúp họ giải tỏ thì họ cứ như một con zombie đang 'thèm người' vậy.

"Uh..Chúng ta sẽ nói về điều gì JooHyun..unnie?"

Thôi xong rồi, kêu người ta lại nói chuyện với mình để đỡ buồn chán, người ta thì lại rồi nhưng mà vẫn chưa tìm được chuyện gì để nói. Thôi xong đời JooHyun rồi....

"Em có thể cho chị số điện thoại chứ, dù sao thì cũng có lúc cần phải liên lạc với nhau mà." - Hay lắm JooHyun, một câu hỏi tuyệt vời!!!

"Đưa điện thoại của chị cho em."

Wendy nhận lấy điện thoại từ tay JooHyun, tay ấn vài cái rồi điện thoại của Wendy reo lên sau đó cô ấy trả nó về cho JooHyun.

"Em vẫn còn tiết dạy nữa sao Wendy?"

"Không ạ, tiết đầu của ngày hôm nay cũng là tiết kết thúc ngày hôm nay!"

"Vậy đáng ra em đã về ngay khi kết thúc? Em tại sao lại còn ở đây?"

"Em phải chờ Son SeungWan về cùng ạ."

"Chờ SeungWan, bộ em và em ấy ấy có quen biết sao?"

"Có ạ, em và em ấy ở cùng nhà mà."

Thông tin từ miệng Son Wendy đưa ra thật đáng hữu dụng, JooHyun vốn dĩ sẽ lãng từ chuyện này sang chuyện khác rồi sẽ hỏi trọng tâm là nhà cô ấy ở đâu, không ngờ chỉ một câu hỏi vu vơ mà cô ấy đã nói thẳng nhà của mình mà không hề hay biết. JooHyun đúng thật là thông minh!!!!!!

Sở dĩ việc JooHyun muốn hỏi thăm nhà Wendy là do việc cô ấy xuất hiện trong giấc mơ của JooHyun, bà của JooHyun nói nếu ai đó xuất hiện trong giấc mơ JooHyun một là do trùng hợp, hai là do người nào đó đang cố nói gì đó với JooHyun và cô ấy xuất hiện trong giấc mơ của JooHyun đến ba lần mà bà nói người nào đó xuất hiện ba lần trong giấc mơ của JooHyun thì người đó mang lại may mắn. JooHyun sẽ tin bà chắc chắn sẽ tin bà.

Nhưng mà, tại sao Wendy lại ở nhà của Son SeungWan, đã xuất hiện với nhau như hai giọt nước cái này lại thêm việc ở cùng nhà theo phán đoán của ông bà thời xưa thì chỉ có song sinh. Nhưng mà một người 21 với một người 16 thì làm sao mà được?

"Bộ...bộ hai người là chị em hay gì sao?"

Wendy đã đoán được chuyện này từ sớm, cứ 10 người đến làm quen với Wendy thì 9 người đã hỏi việc Wendy và SeungWan bé nhỏ có thể làm chị em cùng huyết thống hay gì đó không và Wendy đã tìm được câu trả lời hết sức chân thật để trả lời bọn họ.

"Vâng ạ, em là con gái của anh trai của vợ của ông Son con trai của chủ tịch Son HeJong chủ tịch tập đoàn S chứ không phải là chị ruột của Son SeungWan con ông bà Son."

Có lẽ JooHyun cần định hình những thứ mình vừa nghe, JooHyun không nghĩ rằng cô ấy đã sống ở nước ngoài khá lâu và quên tiếng Hàn như cô ấy nói. Tại sao cô ấy lại có thể nói nhanh đến như vậy cơ chứ?

"Ý em là...?"

"Ý em là, em là một người họ hàng bên ngoại của em ấy."

JooHyun gật đầu vài cái, đáng ra Wendy nên nói ngắn gọn hơn dù sao thì JooHyun cũng sắp lão hóa đến nơi rồi cơ mà, cái gì cũng phải chậm lại JooHyun mới có thể xử lí được..

Wendy nhìn lại đồng hồ của mình "Sắp hết giờ rồi." - Wendy đứng dậy khỏi ghế "Ngày mai gặp lại, tạm biệt JooHyun unnie. Ngày hôm nay cẩn thận với cái bàn ở nhà chị nhé." - Và Wendy rời đi

JooHyun ngơ ngác cô ấy là đang nói JooHyun phải cẩn thận với cái bàn ở nhà cô sao? Nhưng tại sao cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro