XXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JooHyun cảm thấy như tim mình muốn nổ tung và nhảy dựng ra ngoài, sự hưng phấn tràn khắp cơ thể đến nổi chị chắc chắn rằng đêm nay cô ấy sẽ thức trắng vì chờ đợi đến ngày mai để có thể gặp Wendy mặc dù bây giờ họ vẫn đang ôm ấp ở nhau trước cổng công viên. Nhưng mà dù hồi hộp hưng phấn đến thế nào thì vẫn không thể dập tắt được câu hỏi bấy lâu nay của JooHyun dành cho cô ấy.

"Nói chị nghe xem, tại sao em lại  có thể chờ một người nào đó lâu đến như vậy?"

"Em sao?"- Wendy vội tách khỏi cái ôm, đưa đôi mắt của mình đối diện với JooHyun, ánh mắt của cô ấy tỏ ra sự bất ngờ giống như cô ấy không làm gì nhưng lại bị đổ lỗi.

"Ừ, vào một đêm trăng to ơi là to, sáng ơi là sáng, em đã nói với chị rằng em đã chờ đợi cô ấy suốt bốn năm trời luôn..à...à..không phải đợi mà là cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình xong mới có thể tỏ tình với cô ấy nhưng sau đó em lại khóc từa lưa hột dưa khi nói về quay về thì cô ấy đã là của người khác."

"Em? Có nói thật sao?" - Wendy ngơ ngác nhìn cô ấy, vẻ mặt đần độn không lẫn vào đâu được.

 JooHyun nhìn khuôn mặt đần độn của Wendy sau đó lại cười khoái trí, vốn chỉ muốn hỏi xem cô ấy đã gặp chị từ khi nào mà lại nói là 4 năm tương tư ấy vậy mà lại mang vẻ mặt ngơ ngác đó lại khiến JooHyun không muốn trêu chọc không được.

"Có có, em nói là người đó đẹp ơi là đẹp, dịu dàng ơi là dịu dàng, cứ như tiên tử giáng trần vậy, còn nữa em nói người đó cũng ở đất nước này vậy tại sao em không tỏ tình với cô ấy mà lại chấp nhận lời tỏ tình của chị? Hay em xem chị là kẻ thay thế?" - Khuôn mặt JooHyun yểu xìu, chị mếu máo nước mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi.

"JooHyun làm ơn, em đã nói gì với chị?" - Wendy bối rối hoảng hốt khi JooHyun xụ mặt xuống đất, chị lấy hai tay che mặt. Wendy không nghĩ rằng mình đã nói điều gì với JooHyun mặc dù trong những cuộc trò chuyện của hai người, Wendy điều nhớ rõ chỉ có một lần một lần duy nhất là khi Wendy say....?

"JooHyun? Chị đang đùa em đấy à?" - Wendy kéo thẳng người JooHyun, tiếng cười khúc khích phát ra từ chị, Wendy liền lấy tay cô ấy ra khỏi mặt mình thì phát hiện phía sau đó là một nụ cười toe toét của JooHyun. Wendy dở khóc dở cười, muốn giận cũng không xong.

"JooHyun à đừng cười nữa, người ta nhìn kìa." - Wendy khuýt vai JooHyun và rồi kéo chị đi nhanh, mặt kệ những tiếng cười phát ra không ngừng từ người phía sau.

Đi cùng Wendy đến bãi đỗ xe thì cũng là một quá trình dài khiến JooHyun có thể khép miệng của mình lại, nước mắt cũng vì cười nhiều quá mà xuất hiện khiến Wendy vô thức vì sự dễ thương kia mà cười theo mặc vẫn đang cố gắng tỏ ra mình đang rất là dỗi người kia.

"SeungWan nói chị biết đi. Em đã gặp chị từ rất rất là lâu trước khi em xuất hiện ở đây đúng chứ?"

Khuôn mặt Wendy lại trở nên ngơ ngác. Thấy vậy khuôn mặt JooHyun bỗng trở nên nghiêm túc, cô ấy nói tiếp.

"Em đã nói với chị vào đêm em say rằng em đã thích chị suốt bốn năm trời trong khi chúng ta chỉ vừa gặp nhau vừa tròn ba tháng?"

"À.."- Wendy ậm ừ, cô ấy gật đầu vài cái cô ấy bắt đầu khởi động xe và nói tiếp "Thì là chắc có lẽ vào khoảng vài năm trước khi em đi du học nước ngoài có gặp chị đi ra khỏi nhà của SeungWan bé nhỏ thì chắc lúc đó không biết thần ái tình Venus có bắn mũi tên nào vào em không mà lại khiến em đổ chị từ cái nhìn đầu tiên." - Wendy vừa lái xe ra khỏi bãi đỗ xe vừa cười vì tình huống mình tự tạo ra.

"Vớ vẫn." - JooHyun mất hứng, chị trở về ghế ngồi của mình sau khi cố vươn người sang Wendy để kiểm chứng câu trả lời, câu trả lời khiến JooHyun có thể hài lòng chứ không phải câu trả lời vô căn cứ như thế này.

"Gì chứ!!! Em nói thật mà làm gì mà vớ vẫn, lúc đó thần ái tình Venus đã bắn mũi tên của mình vào em khi em nhìn thấy chị đó!"

JooHyun nhìn Wendy, ngoài mặt lại mang khuôn mặt giận dỗi vì câu trả lời không đúng nhưng trong lòng lại tràn ngập cánh bướm đang tung bay, nhìn lại chiếc áo khoác đang ở trên đùi của mình nhớ lại viễn cảnh ban trưa lòng lại dâng trào cảm xúc, khóe môi cong lên JooHyun dựa người vào cửa sổ.

"Không nói chuyện với em nữa." 

JooHyun xứng đáng được trao huy chương vàng cho sự dối lòng của cô ấy.

-

Wendy bước vào nhà của mình cùng khuôn mặt cười tủm tỉm, có thể nói nụ cười của ấy gần như đến tận mang tai và cô ấy không thể nào ngừng lại được đến nổi SeungWan bé nhỏ còn thấy mỏi miệng thay cô ấy. SeungWan bé nhỏ tiến đến ghế ngồi, con bé cho bản thân mình rơi tự do xuống ghế con bé thở dài một hơi rồi cầm lấy ly nước từ tay Wendy khi cô ấy đưa đến uống một ngụm nước  thể hiện cho Wendy thấy về sự mệt mỏi của con bé cả ngày hôm nay vì cô ấy.

Wendy cười trừ nhận lấy ly nước từ SeungWan bé nhỏ cùng đôi mắt chứa sự chân thành như cảm ơn con bé vì đã bỏ sức mình ra để giúp Wendy mặc dù con bé chỉ có việc đi theo. 

"Vui không?"

"Tất nhiên là có. Tại sao lại không chứ?"

Con bé gật đầu "Vậy là xong rồi, tớ xong việc rồi." - SeungWan bé nhỏ lơ đãng đứng khỏi ghế "Đừng có mà ngủ không được lại  cười hét lung tung lên thì tớ sẽ cầm dao qua mà giết cậu đấy!" - Con bé để lại một lời hâm dọa rồi phủi mông tiến đến phòng của mình.

Chẳng phải tương lai của mình tìm được nữa kia chẳng phải SeungWan bé nhỏ nên vui mừng mà thức khuya quậy tung căn nhà sao? Thế vậy mà con bé chỉ hỏi một câu thật nhạt nhẽo và để lại một câu hâm dọa rồi lại phủi mông đi mà không một lời chúc mừng, người gì đâu kì cục.

.

"Nhìn chị có vẻ vui?" - YeRim chống cằm, con bé ngồi ở bàn ăn cùng JooHyun sau khi họ trở về căn nhà của mình.

"Chị thật sự vui mà!" - JooHyun nhướng mày, chị nhìn con bé.

"Em không nghĩ chị lại bạo như vậy, em cứ tưởng Wendy sẽ là người làm việc đó, nói em nghe xem việc gì đã khiến chị làm như vậy?!"

"Chị ban đầu chỉ muốn chụp một bức ảnh dành cho SeungWan, nhưng không ngờ em ấy lại đẹp đến mức khiến tay chị không thể nào nhấn vào màn hình điện thoại,  vẻ đẹp của em ấy lấn át cả ánh sáng của hoàng hôn." - JooHyun dừng lại, chị nuốt suốt khi nhớ về cảnh tượng khi ở trong một toa của đu quay. Không chỉ có vẻ đẹp của cô ấy hạ gục JooHyun mà còn thứ khác nữa.

JooHyun không biết từ khi nào đã ngã sâu vào đôi của Wendy, đôi mắt như chứa cả một ngân hà và sự hi vọng khiến tim JooHyun nhiều lần lỡ đi một nhịp khi nhìn vào đôi mắt kia. JooHyun có nhiều lần tự nghĩ rằng tại sao chị phải né tránh ánh mắt của cô ấy cũng chính JooHyun đã tìm ra chính xác câu trả lời dành cho mình, mỗi khi nhìn vào mắt Wendy luôn có một cảm giác lạ luôn lấn chiếm JooHyun vào lúc đó JooHyun chỉ muốn giết chết chính mình cho rồi nhưng bây giờ thì không, JooHyun thật sự muốn giữ lấy cảm giác đó tồn tại mãi mãi.

"Sao chị im rồi? JooHyun?"

JooHyun bừng tỉnh, chị thoát khỏi những suy nghĩ của mình cùng với khuôn mặt ửng hồng, JooHyun lấy tay mình gõ vào trán YeRi "Em biết làm gì, đi ngủ đi!"

-

Kì nghĩ của lễ Chuseok qua dần, cũng là lúc JooHyun trở lại công việc của mình, trở về mái trường mến yêu của mình và gặp lại người thương của cô ấy.

"JooHyun em mong muốn gặp người yêu của mình đến mức quên luôn cả áo khoác của mình, em muốn anh cùng nó về Anh để làm kỉ niệm sao?" JoonMyun chạy đến đưa áo khoác của JooHyun khi cô ấy vừa bước vào cổng và rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy khi JooHyun nhận lấy áo khoác của mình cùng nụ cười thật tươi.

"Cảm ơn, anh sẽ trễ chuyến bay nếu anh còn đứng ở đây và vò nát  tóc của em đấy!"

JooMyun nhún vai, anh luôn bị cô em gái của mình bắt nạt như vậy và JoonMyun quen với điều đó rồi "Tạm biệt em JooHyun, chúng ta sẽ gặp vào ngày lễ của năm sau!"

.

JooHyun ngồi ở phòng chờ chờ đợi người thương của mình đến nhưng chẳng thấy đâu, lòng lại hiện lên một nỗi lo lắng sợ Wendy xảy ra chuyện gì khi đã gần vào tiết đầu tiên của tuần và chẳng thấy cô ấy có mặt mặc dù đã hỏi SeungWan bé nhỏ và con bé đã trả lời là cô ấy đã đến trường rồi.

Tiếng chuông của trường reo, JooHyun rời khỏi ghế ngồi của lớp học mình sau sinh hoạt xong định bụng sẽ đi tìm Wendy nhưng không cần nữa, cô ấy đã xuất hiện trên hành lang và tiến đến dãy phòng của JooHyun cùng với một khuôn mặt không mấy vui vẻ.

"SeungWan...?!" - JooHyun vừa giơ tay chào và gọi cô ấy nhưng chỉ nhận được bước đi phớt qua người đến từ cô ấy, không chào hỏi, không một nụ cười chỉ có một ánh mắt như muốn đâm xuyên tim gan của JooHyun. Chỉ cần cơn gió cô ấy mang đến phớt qua người JooHyun cũng đủ khiến chị lạnh cả sống lưng của mình.

JooHyun giả vờ mình đang đi kiểm tra việc học tập của lớp mình trên hành lang và tức nhiên là cô ấy chỉ đi trong giới hạn khu vực có thể nhìn thấy Wendy ở trong lớp học của mình. Hôm nay Wendy đặc biệt khác những ngày còn lại, không phải là vẻ ngoài mà là tâm trạng của cô ấy. JooHyun có nghe rằng trong giờ học của Wendy khá là thoải mái chứ không phải là dày đặc khí u ám như bây giờ đến nói chuyện đám nhỏ trong lớp cô cũng chẳng dám hó hé một câu điều đó khiến JooHyun lo lắng có chuyện gì đã xảy ra với Wendy.

"Cô Son!" 

Tiết học đã kết thúc từ lâu, chẳng còn JooHyun đứng ngoài phía hành lang để bắt chuyện với Wendy nhưng thay vì là JooHyun thì lại là con bé Kim JiWon.

"Em..em.." - Con bé bắt đầu lắp bắp khi nhận được cái nhíu mày từ Wendy "Em...thật sự rất..thích...cô." - Khuôn mặt con bé trở nên đỏ bừng.

Wendy cụp mắt xuống thở nhẹ rồi tiến đến JiWon vén một phần tóc mái của con bé sau đó xoa đầu con bé "Em vẫn còn nhỏ, đừng nói những điều như vậy quá sớm, JiWon điều đó không thể xảy ra đâu."

Hôm nay Wendy thật sự rất mệt mỏi để đối mặt với lời tỏ tình của học trò mình. Đáng lẽ con bé nên chọn ngày khác thay vì hôm nay vì lúc đó con bé sẽ nhận được một bài thuyết giảng từ Wendy chứ không phải một câu nói như ngày hôm nay.

"SeungWan, chị cần nói chuyện với em." - JooHyun nhanh chống bắt lấy tay Wendy ngay khi cô ấy vừa bước vào phòng chờ của giáo viên, nơi chỉ có hai người và không còn ai khác.

"Em cũng có chuyện muốn nói với chị." 

Wendy trở người đẩy JooHyun vào bức tường gần họ nhất, một tay chống mạnh vào tường một tay lại đỡ lấy đầu của JooHyun vì sợ đầu cô ấy sẽ đập mạnh vào tường. Đôi mắt sắc như dao lúc sáng lại một lần nữa nhìn vào JooHyun một màu đen huyền che mất dải ngân hà, Wendy đưa khuôn mặt mình kề sát khuôn mặt của JooHyun, khóe môi Wendy cong lên.

"Nói em nghe xem, người lúc sáng đưa chị áo khoác và xoa đầu của chị là ai?"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro