XXIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy nhăn mặt khi ánh sáng bắt đầu chiếu vào mắt của mình lại nhăn mặt thêm một lần nữa vì khi cô ấy rút tay ra khỏi chăn tay Wendy có chút đâu, Wendy đoán rằng ngày hôm qua khi ngủ Wendy không thể thay đổi tư thế vì có một con thỏ đang ôm chặt lấy cô ấy và co rút vào người Wendy.

Trời hôm nay bắt đầu trở lạnh, Wendy có thể nhìn thấy một vài hạt sương còn vương lại trên cửa sổ đó là lí do vì sao JooHyun càng ngày càng dính chặt vào Wendy hơn, nhẹ nhàng cầm lấy tay JooHyun ra khỏi eo của mình Wendy giật mình vì cánh tay của chị không những không lấy ra được lại còn ôm siết hơn ban đầu.

Loay hoay một hồi cuối cùng Wendy cũng có thể rời khỏi giường của mình, nhanh chóng và nhẹ nhàng, Wendy kéo rèm cửa lại để tránh ánh nắng có thể lọt vào và làm phá giấc ngủ của JooHyun. Nhìn qua phải rồi lại nhìn sang trái, tiến đến gần giường kéo chăn lên cao để JooHyun không lạnh, nhẹ nhàng đặt nụ hôn nhẹ của mình lên trán của JooHyun xem như một câu chào buổi sáng Wendy tự cười mãn nguyện ngay sau đó rời khỏi phòng.

Khuôn mặt JooHyun trở nên ửng hồng sau khi Wendy rời khỏi phòng, JooHyun đã thức lâu rồi chỉ là do thời tiết lạnh và Wendy rất ấm nên JooHyun ôm lấy cô ấy để có thể tiếp tục giấc ngủ của mình nhưng chưa kịp nhắm mắt lại thì Wendy thức rồi nên JooHyun không ngủ tiếp nữa mà thay và đó chị sẽ nằm và cảm nhận sự ấm áp và mùi thơm đến từ Wendy. Nhưng mà Wendy cứ không chịu nằm yên cho JooHyun ôm nên chị cũng chẳng còn cách nào ngoài nới lỏng tay cho cô ấy đi.

"Chị thức rồi sao? Ăn sáng nhé?"

JooHyun dụi dụi mắt gật đầu sau đó liền đi theo Wendy.

"Làm thế nào mà chỉ có thể vào được nhà em thế? Em chắc chắn rằng mình đã khóa cánh cửa lại."

"Ngày hôm qua chị gặp một cơn ác mộng, nó rất đáng sợ nên chị đã xém thức trắng suốt đêm đó nhưng chị nhớ ra mình có chìa khóa nhà của em nên chị mới vào được nhà." -JooHyun nhún vai khi Wendy trợn mắt của mình lên, có lẽ muốn biết vì sao JooHyun lại có chìa khóa. "Chìa khóa là do Son SeungWan đưa cho chị."

"Oh." - Wendy gật đầu vài cái rồi sau đó tiếp tục phần ăn của  mình "Chị có thể kể cho em biết cơn ác mộng của chị không?"

"Trong mơ chị đã thấy em khóc, khóc rất nhiều là đằng khác. Chị đã tiến đến và hỏi em chuyện gì đã xảy ra nhưng càng tiến đến em chỉ càng xa dần, căn nhà chẳng có gì còn nguyên vẹn, chỉ thấy hình ảnh chúng ta đang cãi nhau trong tấm gương bị vỡ sau đó biến mất và cuối cùng chị tỉnh dậy nhưng không ngờ khi chị đến phòng của em, chị đã nhìn thấy nước mắt trên mặt của em, SeungWan, thật sự không thể tin nổi. Chẳng lẽ chị có khả năng đoán trước tương lai sao?"

"Đúng rồi, chị có khả năng đoán trước tương lai và việc chị đoán ra đầu tiên là em và chị hẹn hò đúng chứ?"

"Không, chị mơ thấy em biến thành cục nợ của chị."

"Geez." 

Wendy xì một tiếng sau đó tiếp tục ăn phần của mình không nói câu nào cho đến khi điện thoại của JooHyun sáng đèn, tiếng nhạc chuông càng lớn dần lấn át cả bầu không khí im lặng giữa họ.

"Chị không định nghe điện thoại sao?" - Wendy nhíu mày khi tiếng chuông vang mãi không tắt, đưa mắt lên nhìn thì chỉ thấy JooHyun ngồi chống cằm và nhìn chằm chằm vào Wendy đôi khi còn thấy chị cười ngu ngốc.

"Chị quên mất. Chị sẽ nghe điện thoại ngay đây!"

Điệu bộ của JooHyun khẩn trương cầm lấy điện thoại và chạy ra phòng khách bắt máy khiến cho Wendy cứ nghĩ rằng nơi chị đang ở hiện tại là căn cứ của quân đội chứ không phải là nhà của Wendy, nhưng mà nếu nhìn kĩ JooHyun cũng có nét giống một đại tá trong quân đội của truyện do Park SooYoung viết ra vậy.

"Em đang cười gì thế?" 

"Cười vì chị đẹp thôi, mà ai vừa gọi cho chị thế?"

"Là SoKyun, cậu ấy hẹn chị nhưng chị từ chối rồi."

"Vậy sao. Đúng lúc em cũng có chuyện muốn nói với chị về chị ấy, em và chị ấy đã gặp nhau vào ngày hôm qua."

"Vậy hai người đã nói chuyện với nhau?"

"Vâng." - "JooHyun, chị có cảm giác rằng chị ấy  đang thích chị không?"

JooHyun nhướng mày nhìn Wendy nhoẻn miệng cười sau đó chị rời khỏi ghế dọn dẹp đĩa ăn trên bài miệng lẩm bẩm vài câu rồi lắc đầu cười.

"Chị không nghĩ vậy, nếu có thì có thể cũng chỉ là tình bạn. Em lo lắng quá rồi."

Có lẽ JooHyun nghĩ rằng Wendy lại bắt đầu nổi cơn ghen khi nhắc hay nói về Kim SoKyun, bởi vì bình thường điều như thế. Nhưng hôm nay Wendy không ghen, Wendy là đang muốn cho chị biết sự thật về người bạn của chị thôi.

"Không phải là em lo lắng JooHyun, ngày hôm qua chính miệng chị ấy đã nói như vậy.  Không phải em vì không thích chị ấy nên nói như vậy đâu."

"Có lẽ cậu ấy đùa em thôi, cậu ấy đã như vậy từ năm trung học."

"JooHyun...!"

"SeungWan!" 

JooHyun quay phắt lại nhìn Wendy, khuôn mặt chị không còn biểu cảm nào gọi là vui vẻ cả, giọng chị gắt lên tên của Wendy khiến cô ấy bất ngờ. JooHyun nhíu mày, khuôn mặt chị đỏ lên có lẽ là vì tức giận. JooHyun cụp mắt xuống chị thở dài.

"SeungWan, chuyện của chị chị hiểu rõ hơn ai cả tất nhiên là tất cả mối quan hệ của chị và cậu ấy nên không cần em phải nói đến, lẽ nào em lại tin câu nói đùa nhỏ nhặt của cậu ấy sao? SeungWan em chắc chắn rằng mình đã suy nghĩ kĩ về câu nói đó không?" - Chị lại gắt lên. Giọng chị giống như muốn hét vào mặt Wendy vậy.

"Vậy sao?" - Wendy cười, một nụ cười của sự bất lực, chẳng biết nên giải thích với chị như thế nào cả vì chị có còn tin Wendy đâu. "Nếu chị tin chị ấy như vậy thì tại sao lại không hẹn hò với chị ấy đi?"

"SeungWan. Em đang nói gì thế?!"

"Em nói là, nếu chị tin chị ấy hơn em thì chị hẹn hò với chị ấy đi!" - Wendy nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ một. Khuôn mặt cô ấy bắt đầu đỏ lên, mũi cay cay Wendy vội đảo mắt không nhìn thẳng vào JooHyun nữa, nếu bây giờ mà Wendy nhìn thẳng vào JooHyun thì chẳng khác gì cô ấy tự hại mình vì JooHyun cứ nhìn Wendy chẳng khác nào muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy.

Đây là lần đầu tiên Wendy dám cãi lại lời của JooHyun. Đúng rồi, là lần đầu tiên những lần trước không tính vì lần này chuyện thật sự rất lớn, lớn đến nổi Wendy tự mình vô thức làm theo những gì cô ấy cho là sẽ tặng JooHyun cho Kim SoKyun.

"Được. Là em nói!" 

 Mắt JooHyun đỏ lên, chị khóc rồi giọng chị run lắm. Wendy phải làm sao đây, Wendy chẳng thể giữ chị lại nữa cũng chẳng thể gọi tên chị vì có cái gì đó nghẹn lại ở họng, chị đi rồi xa dần xa dần khuất sau cánh cửa gỗ, tiếng đóng cửa nhẹ nhàng khiến cho Wendy sợ hãi vì một ngày nào đó như lời nói của Wendy chính chị cũng sẽ rời đi không một tiếng động như cánh cửa kia.

Wendy ngồi bần thần tại chỗ, không một cử động nào cả dù chỉ là một chút. Các ngón tay bấu chắc vào đùi, Wendy cũng khóc rồi. Tất cả là do lỗi của Wendy sao? Vội liếc mắt sang sang cửa sổ, chị vẫn đi xa có lẽ Wendy vẫn còn cơ hội để cứu vãn tình hình giữa họ. Lập tức bật dậy, Wendy chạy ngay ra cánh cửa khép hờ nhưng rồi lại dừng lại, chị đã đi rồi, một chiếc xe đã đưa chị đi rồi, Wendy... mất cơ hội rồi.

-

JooHyun khi bước vào xe cứ một mực im lặng, chẳng nói lời nào, chị còn chẳng thèm nhìn lấy mặt SoKyun một cái cứ một mực cắm đầu nhìn vào chân của mình cùng vài tiếng thút thít. Khẽ lay lay chiếc áo của JooHyun đưa một ít khăn giấy cho chị, Kim SoKyun thở dài dù sao im lặng cũng không phải là cách tốt nhất.

"Cậu vừa cãi nhau với Son Wendy sao?"

"Không...mà ừ." - JooHyun lắp bắp, giọng chị còn run hơn lúc đối mặt với Wendy.

"Có lẽ cậu đang rất giận em ấy? Vậy lí do là gì?."

Đúng rồi, JooHyun thật sự đang rất giận Wendy, cô ấy chưa bao giờ lớn tiếng chị như vậy và điều đó khiến chị bất ngờ còn nữa chính miệng cô ấy đã đuổi JooHyun đi mà. Còn lí do cuối cùng chính là đầu mối của câu chuyện của cuộc cãi vã của hai người.

"Là cậu. Tớ và em ấy đã cãi nhau vì cậu khi em ấy nói về việc đã gặp cậu vào đêm qua. Tớ không thể hiểu nổi, vì sao em ấy lại nói cậu thích tớ được cơ chứ? Cậu chỉ nói đùa với em ấy thôi đúng không?"

"Hả? À..ừ." - Kim SoKyun giật mình, cô ấy bị JooHyun đã dọa đến nỗi đầu cô ấy đã va vào cửa kính của xe khi chiếc xe dừng lại để chờ đèn hiệu.

"Không ngờ em ấy lại có thể tin một lời nói đùa vớ vẫn như thế này."

"Nếu như em ấy nói thật thì sao? Tớ thích cậu?" Kim SoKyun bổng rùng mình, liếc mắt sang trái rồi lại sang phải và cuối cùng cô ấy cũng được diện kiến cái liếc mắt muốn cháy cả khuôn mặt đến từ JooHyun "Oh, được rồi, không đùa nữa!" 

.

SeulGi đang chạy dưới mưa, chính xác hơn là cô ấy đang tìm chỗ trú mưa vì cô ấy không mang theo ô. Nhìn qua nhìn lại để biết vị trí của mình và sau đó SeulGi sẽ nhờ SooYoung mang ô đến giúp vì chính vì cô bé nên SeulGi mới phải chịu lạnh ở ngoài trời như thế này.

Mưa càng lúc càng lớn dần, SeulGi đã gọi cho SooYoung nhưng con bé không bắt máy, có lẽ SeulGi sẽ phải chờ đến khi mưa tạnh mới có thể về được và SeulGi đoán rằng cơn mưa này sẽ lâu lắm. Có lẽ SeulGi vừa nhìn thấy người quen của mình nhưng SeulGi không chắc chắn nên SeulGi sẽ nhíu mày lại để có thể nhìn thấy rõ hơn, đúng là khi nhíu mày lại SeulGi có thể nhìn rõ nhưng khi nhíu mày lại tầm nhìn của SeulGi hẹp đi nhưng SeulGi chắc chắn rằng cô ấy đã thấy Wendy đang bước đi dưới mưa, không ô, không mũ, bộ quần áo và mái tóc của ấy đã ước nhem đi. Vội hét lên tên của Wendy nhưng có lẽ cô ấy không nghe thấy khi cô ấy cứ cắm đầu mà đi về phía trước. SeulGi bắt đầu lo cho cô ấy, đi dưới mưa sẽ khiến cô ấy bị cảm và ngày mai cô ấy có giờ lên lớp nên SeulGi không ngại thân mình bị ước mà phi ra nơi Wendy đang bước đi kéo cô ấy vào một quán nước gần đó.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro