XXVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách nói mơ hồ của cậu ta khiến cho SooYoung phải nghi ngờ. Tại sao không phải là cái gì khác mà lại là gặp tương lai của mình? Tương lai thì chắc chắn là Park SooYoung chưa bao giờ gặp rồi nếu mà có gặp thì Park SooYoung đã chắc chắn rằng không còn ngồi ở đây nói chuyện phiếm với cậu ta vì nếu gặp tương lai của mình thì SooYoung đã bị đưa đến một thời kì khác thay vì ngồi ở đây.

Mà nếu cậu ta nói như vậy thì chắc cậu ta đã gặp tương lai của mình rồi nhỉ, nhưng nếu cậu ta gặp tương lai của thì tại sao cậu ta lại ngồi ở đây? Chúa ơi!! Câu hỏi của cậu ta đặt ra cứ y như phim truyền hình dài tập mà SooYoung đang theo dõi vậy, một kẻ rắc rối cộng một kẻ rắc rối sinh ra một câu chuyện rắc rối!!!

Nhưng mà nhìn khuôn mặt của Son SeungWan lại có vẻ đượm buồn, SooYoung có thể thấy qua đôi mắt của cậu ta nó long lanh nhưng lại thiếu đi màu sắc thường ngày cậu ta mang theo bên mình. 

"Không!" - SooYoung trả lời thẳng thừng, con bé muốn vào chuyện chính thay vì để cậu ta cứ vòng vo rồi hỏi những thứ không liên quan như vậy.

"Để tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện."

"Cậu mau mà vào thẳng vấn đề. Chuyện của cậu để qua một bên đi."

Son SeungWan biểu môi, nằm dài xuống bàn "Nhưng mà việc tớ cần cậu có liên quan đến câu chuyện đó."

"Geez, kể đi." - SooYoung xì một hơi, con bé nhấp một ngụm nước rồi lại nhìn ra cửa kính lắng nghe câu chuyện của Son SeungWan.

"Chuyện bắt đầu là có một bé gái kia khi vừa thức dậy thì đã gặp một người lạ trong nhà mình." - SooYoung thật sự thấy nghi ngờ câu chuyện của cậu ta "Người lạ cùng cô bé giật mình, ban đầu cô bé ấy nghĩ người lạ là trộm nên đã tự mình lập kế hoạch bắt tên trộm. Nhưng cuối cùng cô bé không bắt tên trộm mà ngồi trà cùng với người lạ đó vì người lạ đó mang khuôn mặt y như cô bé." - SooYoung bắt đầu thấy câu chuyện này thật lãng xẹt "Sau khi nói chuyện một hồi lâu cô bé và người lạ đó cho rằng người lạ là tương lai của cô bé. Người lạ có nói là có một người mà người lạ đang tương tư nhưng đã kết hôn ở thời đại của người lạ nên người lạ cho rằng việc người lạ xuất hiện ở đây là do trời sắp đặt." - SooYoung đã thấy chuyện đã bắt đầu có lý hơn nó giống như bộ phim con bé đã từng xem qua "Cô bé cũng muốn giúp người lạ nên đã tự mình tìm cách. Sau khi người lạ cùng người mình yêu đến với nhau cô bé nhận ra việc mình ở đây chỉ là một sự dư thừa nên đã tìm cách đến một nơi khác một nơi không phải là Hàn Quốc hay dòng thời gian này."

"Cậu đang viết tiểu thuyết hả?"

"Giống lắm sao?"

"Ừ, giống lắm." - SooYoung gật đầu vài cái rồi đập tay xuống bàn đủ để SeungWan nghe và tay con bé không bị đau "Giờ thì nói chuyện việc cậu cần tớ giúp đi."

SeungWan chống cằm, nhướng một bên mày mình thách thức Park SooYoung "Cậu có biết cô bé tớ đang nói đến là ai không?"

"Cậu còn chẳng nói tên ra. Bây giờ, hoặc là cậu vào thẳng vấn đề chính hoặc là tớ tính tiền rồi đi về!"

"Này đừng vội!!" - SeungWan nắm lấy tay Park SooYoung, khuôn mặt cô bé trở nên buồn thiu "Cậu không nhận ra rằng tớ đang kể chuyện về chính mình sao? Cô bé trong chuyện đó chính là tớ Son.Seung.Wan."

Park SooYoung chắc chắn rằng Son SeungWan đã bắt đầu đọc tiểu thuyết và cậu ta đã điên lên đến nỗi nghĩ mình là một nhân vật trong tiểu thuyết. Nhiều khi mơ mộng một chút cũng không sao nhưng mà cậu ta mơ mộng như vậy là có sao rồi có một kẻ điên mới nói mình đã gặp tương lai của mình, nếu Son SeungWan nói cậu ta đã gặp ma thì Park SooYoung còn tin được.

"Cậu nghĩ tớ tin cái trò đùa ngớ ngẩn của cậu à?" - Park SooYoung nhếch môi nhìn SeungWan bé nhỏ, sau đó con bé dùng chân của mình đá và chân của SeungWan khiến cho cô bé nhăn mặt.

"Điều tớ nói là thật, đó là lí do vì sao tớ lại nhờ cậu giúp đấy!"

"Nếu cậu nói như vậy thì chẳng lẽ cô giáo Son chính là tương lai của cậu?" - SooYoung nhíu mày, con bé có lẽ bắt đầu tin vào những điều Son SeungWan sắp nói.

SeungWan gật đầu, cô bé uống ly nước đã dần tan hết đá của mình "Vậy nên sau khi tớ đi thì mong cậu có thể để mắt đến tương lai của tớ, cậu cũng đang trong giai đoạn tình yêu nên chắc có lẽ cũng sẽ đồng cảm với Wendy nếu cô ấy xảy ra chuyện gì."

SooYoung gật gật đầu của mình rồi lại bất giác đỏ mặt "Cậu cậu...."

"Tớ tớ?" - SeungWan nhoẻn miệng cười, mặt cô bé trở nên đểu cáng "Tại sao tớ lại biết cậu đang hẹn hò sao? Là tương lai của tớ nói cho tớ biết đấy! Cậu lo mà liệu nếu không để mắt đến tương lai của tớ thì tớ sẽ nói với bố mẹ cậu về chuyện này."

"Này Son SeungWan, cậu mau biến đi luôn đi, càng sớm càng tốt." - Park SooYoung đã gần như hét lên, con bé đá vào chân của SeungWan thật mạnh sau đó lại nghiến răng. Con bé tự hỏi tại sao con bé lại có thể làm bạn với một người vô ơn đến như vậy, nhưng mà nhìn Son SeungWan trưởng thành như vậy SooYoung đã yên tâm rồi. Chỉ mong rằng sau khi Son SeungWan đến nơi cậu ta muốn đến thì cậu ta không quá ngu ngốc trong cách sống của mình...đâu ai biết được nơi cậu ta đến sẽ là nơi như thế nào chứ.

-

Bước ra khỏi cổng kiểm soát, cô gái tóc vàng khẽ thở dài lấy khỏi túi một tấm hình đã cũ, lấy tay của mình chạm vào khuôn mặt trên tấm hình khẽ cười khi nhìn thấy hai bóng dáng nhỏ bé được in vào bức hình cũ.

"JooHyunie, Chúng ta sắp được gặp nhau rồi."

.

JooHyun hắc hơi, chị lấy tay xoa xoa mũi của mình sau đó thì được một bàn tay ấm áp đặt lên trán của mình.

"Chị bị cảm rồi." - Khuôn mặt Wendy trở nên lo lắng sau khi đặt tay lên trán JooHyun "Chúng ta cần đi đến bệnh viện."

"Không Wendy ah...chị chỉ cần nghỉ ở nhà vài ngày thì sẽ hết thôi, không nhất thiết phải đi đến bệnh viện đâu." - JooHyun cầm lấy tay Wendy nhìn thẳng vào mắt của cô ấy bằng đôi mắt của mình khiến cô ấy muốn thuyết phục JooHyun đến bệnh viện nhưng không thể nói nên lời.

"Chị chị cái gì?" - JooHyun nắm lấy tay Wendy kéo đi "Về nhà chị, chúng ta cùng xem phim."

Mắt phải JooHyun giật liên hồi, chị cảm thấy có việc gì đó không hay sắp xảy ra hoặc là do chị lo lắng thái hóa khi tin vào những lời của bà mình, nhiều lúc lời của bà nói với JooHyun luôn diễn ra đúng sự thật nên JooHyun cảm thấy lo lắng vì việc đó. Nhưng chắc có lẽ không sao vì luôn có một người để mắt đến chị bằng đôi mắt sâu hút của mình và bảo vệ chị bằng đôi tay ấm áp của mình.

Trời bắt đầu trở lạnh, nhưng cơn gió thổi qua như tát vào mặt Wendy vậy, chắc đó là lí do vì sao JooHyun bị cảm. JooHyun rất hay tắm vào buổi tối nên đó cũng là một lí do khiến chị bị cảm nhưng tóm lại lí do duy nhất khiến chị bị cảm là do không nghe lời của Wendy.

"Chị muốn bị cảm nặng  hơn nữa sao?"- Wendy dừng lại kéo JooHyun cũng dừng lại theo, cô ấy kéo tay chị lại gần mình hơn sau đó cho tay chị vào túi áo của mình còn Wendy thì dùng tay của mình ôm lấy eo của JooHyun.

"Như vậy sẽ không khiến chị bị cảm lạnh nặng hơn nữa." 

Như có một ánh sáng rọi thẳng vào mặt JooHyun khi chị bắt gặp ánh mắt của Wendy cùng nụ cười của cô ấy dù cho bây giờ gió có thổi tới tấp vào mặt chị hay tuyết bắt đầu rơi đi chăng nữa thì JooHyun cũng sẽ chẳng cảm nhận được cái lạnh đâu,  vì có đã có một mặt trời kế bên JooHyun rồi. Mặt trời tuy nhỏ nhưng đủ khiến JooHyun cảm thấy ấm áp.

-

JooHyun nói là chị sẽ đi tắm và thay một bộ đồ mới nên chị đã bỏ Wendy lại ngay sau khi cùng cô ấy vào ngôi nhà của mình. Wendy lướt sơ lại ngôi nhà, đây là lần thứ hai cô ấy đến nhà JooHyun, Wendy cầm lấy tấm ảnh được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ, cô ấy đoán rằng đây là bức ảnh thời trung học của chị vì Wendy nghe SeulGi nói rằng thời còn trung học chị một lần để tóc ngắn và từ đó về sau SeulGi không thấy chị để tóc ngắn nữa.

Vô thức nở nụ cười khi nhìn khuôn mặt cùng mái tóc ngắn của chị, Wendy không thể nào kiềm lại được tiếng cười của mình vì lúc đó chị chẳng khác gì một chị đại ở trường nhưng theo SeulGi nói thì lúc đó chị khá là trầm lặng nên chẳng ai dám bắt chuyện với chị chỉ có SeulGi và một người nữa, có lẽ người đó là người đang ở trong bức ảnh chụp cùng chị.

"Em đang soi mối chị cái gì đấy?"

JooHyun bắt đầu lên tiếng khi chị bắt gặp Wendy đang cười khúc khít khi nhìn vào bức ảnh cũ của mình.

"Không...có." - Wendy bất ngờ xoay lại, bắt gặp ánh mắt híp lại như cách thường ngày SeulGi cười với  Wendy nhưng mà đôi mắt của cô ấy có phần đáng sợ hơn. Wendy lướt một lượt từ mắt xuống chân chị. Khuôn mặt cô ấy trở nên ửng hồng.

"Chẳng phải bây giờ đang rất lạnh sao?"

Lí do Wendy nói như vậy là do chị chỉ mặt mỗi một chiếc áo sơ mi trắng to đùng và không còn thứ gì khác Wendy có thể thấy được ngoài chiếc áo sơ mi to đùng và phần vai lộ ra của chị, khẽ nuốt xuống, JooHyun bây giờ chẳng khác gì lúc chị ép Wendy vào tường.

"Em nỡ để chị lạnh sao SeungWan?"

"Đâu...đâu có..."

Wendy chính thức bị khuôn mặt của JooHyun dọa cho sợ hãi, cô ấy chẳng làm được việc gì khác ngoài bước lùi và lùi khi chị cứ một mực tiến tới. JooHyun nhoẻn miệng cười, chị ngay lập tức đẩy Wendy ngã xuống chiếc ghế dài phía sau cô ấy không do dự sau đó nhanh chóng lên ghế mà nằm trên người Wendy.

Wendy sau khi bị đẩy xuống chẳng dám làm gì chỉ có thể liếc mắt nhìn xung quanh khi có cái gì đó cứ lấp ló trước tầm mắt của Wendy.

"Chị..chị." 

"Chị cái gì chứ?" - JooHyun bắt lấy tay Wendy kéo ra khỏi mắt cô ấy, khuôn mặt lại càng ngày càng gần đến nổi Wendy có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy phả vào mặt mình.

"Em.Có.Muốn...." 

Tiếng nói của JooHyun ngay lập tức bị chặn lại bởi tiếng chuông cửa vang lên, sắc khí trên khuôn mặt của chị ngay lập tức thay đổi. Wendy thở phào, thầm tạ ơn chúa vì đã cử người đến ấn chuông cửa nhà JooHyun vào đêm hôm như thế này. Wendy ngước nhìn ra phía cửa bỗng giật mình vì một bóng đen nhanh chóng đè JooHyun xuống sàn nhà vì tiếng va đập khá lớn nên Wendy chắn chắc rằng JooHyun đang gặp nguy hiểm.

Nguy hiểm sao?

"Woah, nhìn cậu lúc này thật gợi tình đấy JooHyun à."

Wendy ngay lập tức khựng lại khi trông thấy một chiếc đầu vàng đang đè JooHyun xuống sàn, còn chị mím môi sau đó ngay lập tức đẩy người đó sang một bên kéo phần áo bị tuột xuống và phủi phủi chiếc áo của mình.

"Cậu thật đáng chết SoKyun!"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro