cold = more clothes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seungwan à, chị đến studio đây."

"Nae, Hyun đến đi, em đặt latte sẵn cho Hyun rồi." Seungwan nói, một tay cầm điện thoại thủ thỉ với người yêu, tay còn lại áp vào cốc latte nóng mà mình vừa mua, thầm trách mùa đông năm nay sao mà đến sớm quá, Hyun của cô chịu lạnh có tốt đâu.

"Unnie nhớ mặc ấm nha. Khoác nhiều áo vào đó, trùm như con gấu bông cho em." Cô phải dặn con thỏ này thật cẩn thận mới được, lớn rồi mà cứ hay phải để người khác lo lắng ghê.

"Nae, Wan đừng chờ chị ở ngoài nhé, chị đến ngay đây." Vừa nói, chị vừa vội vã chộp lấy chiếc chìa khoá xe trên kệ, phi ra khỏi nhà. Chị biết tính Seungwan mà, nhắc vậy thôi, cô lúc nào chả đứng ngoài đợi chị, nắng cũng như mưa, nóng cũng như lạnh, mà chị thì không thích nhất những lần cô phải đứng ngoài đợi chị khi giá rét thế này.

Cúp máy, khởi động xe, vì vẫn đang chỉ quanh quẩn trong nhà, xuống tầm hầm, rồi lại vào trong xe, toàn là những nơi ấm áp, chị hoàn toàn không hề để ý rằng hôm nay mình chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi màu xanh công sở. Lái nửa đường mới phát hiện ra, quay lại lấy áo thì người yêu chị lại phải đợi lâu thêm mất rồi, thôi thì đành vậy, Joohyun đành cắn răng chịu đựng, luyện tinh thần để lát đến nghe mắng của Seungwan.

Đỗ xe rồi, người yêu chị kia rồi. Biết ngay mà, vẫn là cứng đầu có chịu vào trước đâu. Nếu là cả hai đều không nghe lời, chắc vậy là hoà rồi nhỉ? Nghĩ rồi, chị với ra ghế sau để lấy ô, che đi mấy hạt mưa nhẹ đầu mùa, rồi ngoan cố bước ra ngoài, đi chầm chậm về phía Seungwan.

Seungwan nhìn thấy chị chỉ có một chiếc áo sơ mi xanh trên người thì lập tức cau mày, lườm con thỏ kia cháy mắt. Dù không (dám) ngẩng mặt lên, Joohyun cũng vẫn thấy lạnh sống lưng, thôi thì, đành dỗ ngọt cún con một xíu vậy.

"Joohyun, chị giỏi quá." Seungwan và đôi lông mày khỏ ở kia vừa nhìn chị, vừa né cái ôm mà chị đã chủ động dang tay ra trao tặng.

"Chị mặc thế này cũng đủ rồi mà. Hì hì, vào công ty thôi Wannie, ở ngoài lâu em sẽ bị cảm đó."

"Tôi không sao, vì tôi mặc hai lớp áo." Nói vậy nhưng cô vẫn đi vào với chị, cô sợ chị lạnh mà "Còn có ai đó đứng ngoài lâu, NHẤT LÀ với cái áo như thế, thì CHẮC CHẮN sẽ bị cảm rồi."

Joohyun phải bụm miệng lại để không cười thành tiếng. Chị biết hiện tại Seungwan đang rất nghiêm túc, vì em ấy lo cho chị nhiều, nhưng arggg, cái dáng vẻ trách móc và giọng điệu ấy của cô đáng yêu quá đi mất.

"Chị cười cái gì? Vậy nhé, ăn mặc như thế chắc là hài hước và thú vị với chị lắm. Nhịn latte đi nhé." Seungwan nói, vẫn tông giọng đó, đi thẳng một mạch.

Seungwan dỗi lắm rồi, đừng cười nữa Joohyun ơi.

Ừ Hyun biết rồi mà, đi dỗ đây.

"Không đâu mà, không buồn cười chút nào hết." Chị chạy lại, ôm lấy tay em người yêu "Chả qua lúc đó chị vội quá, vả lại nhiệt độ dưới hầm để xe cũng ấm, nên chị quên mất việc mặc áo khoác."

Thấy Seungwan không nói gì, chị nói tiếp:

"Cho chị xin lại cốc latte nhá?"

"Hell no Bae Joohyun! Chị chỉ xin lỗi vì cốc latte thôi hả?" Seungwan đang tính tha thứ, nhưng giờ mới nhìn rõ tâm can con thỏ này.

"Ơ không phải thế, chỉ là, vị chị thích... À không phải, chị xin lỗi vì không biết tự chăm sóc bản thân để em lo mà."

"Nha, Seungwan, tha lỗi cho chị đi nha."

"Nhaaa, chị hứa lần sau sẽ mặc ba, à không, bốn lớp áo luôn cho em xem."

"Muốn nha thì qua phòng khám nha sĩ Simone đối diện." Seungwan dỗi, nhưng vẫn là câu đùa kiểu ông chú mà buột miệng.

Và vẫn là chỉ Joohyun mới thấy kiểu đùa này hài hước (thật đấy, trước đi học, cô toàn được các bạn gọi là chú Seungwan là có lý do cả), chị cười hì hì, thơm má cô một cái "Nói chuyện là hết giận rồi nhé", chị nói, tiện tay thó luôn cốc latte trên tay bé cún khi mặt ẻm đang đỏ như một trái lựu. "Chị ta dám hôn mình giữa công ty"

"Không hết giận, nhưng lại đây em ôm."
SeungWan vừa nói, vừa dang tay ra choàng qua người yêu "Sao hôm nay ở trong công ty rồi mà vẫn hơi se se nhỉ?"

Lúc sau, khi hai bạn, một thỏ cầm cốc latte hớp, một cún cứ ôm lấy thỏ mà xoa xoa lưng cho chị, mở cửa studio ra, thì, úi trời luôn, có phải công ty tầm trung đang cho các cô collab với Elsa không vậy?

"Hắt xì" là tiếng của Joohyun, quà tặng kèm là cái nhíu mày của Seungwan.

"Quên mất không bảo mấy đứa, hình như máy sưởi trong studio hỏng rồi hay sao í." Chị quản lý nói "Chị có gọi thợ rồi, nhưng đang cao điểm mà, mai họ mới đến được. Hôm nay hai đứa chịu khó một chút nhé."

"Nhưng mà..." Seungwan nhìn qua con thỏ bên cạnh đang rúc vào người cô, không khỏi xót xa, mà cũng không thể không giận. "Vậy đó Joohyun, giờ cái áo sơ mi này làm sao mà giữ ấm nổi cho chị."

Chị liếc qua cô, bắt gặp ánh mắt đó, lại giương mắt thỏ lên "Chị biết lỗi rồi mà, Seungwan ôm chị đi :<"

Dù gì thì Seungwan vẫn là gái Can, chịu lạnh giỏi hơn, với khi hát, làm ấm giọng rồi thì người cũng không thấy lạnh đâu, cô cởi áo khoác ra cho chị mặc khi mình vào thu, còn khi đến lượt thành viên khác, cô lại chui cùng chị vào áo xoa xoa cho chị.

*Ting*

Seungwan mở điện thoại lên, là tin nhắn bubble của Joohyun.

Từ từ chờ đã, chị nhìn cô với ánh mắt khó hiểu "Son Seungwan đăng ký bubble của mình á?"

Đúng là người giàu có lối đi riêng.

"Chẳng phải ngày nào cũng nhắn tin với người ta? Chưa chán à mà còn mua bubble?" chị dụi dụi đầu vào vai cô cho ấm, hỏi.

"Không chán được. Với lại, em cũng muốn biết trình độ thính của chị thế nào rồi." Cô vừa nói, vừa mở bubble lên, đập ngay vào mắt là ảnh selfie của chị với chiếc áo sơ mi kia. Cái gì đây? Lại còn mách Luvies là "Hôm nay mình đã mặc này và bị mắng rất nhiều" á?

"Ừ, và mua để còn xem chị nói xấu người yêu trên này nữa Hyun ạ."

"Ai bảo em cũng đăng instagram nhắc khéo người ta còn gì? Gì mà "cold = more clothes" ? Người ta biết rồi mà, xin lỗi em rồi mà." Joohyun lại ra vẻ nũng nịu, ôm eo người yêu.

"Em có nói là tha lỗi cho chị đâu?" Seungwan cười nửa miệng.

"..."

"..."

"Ghét cái mặt."

.
.
.
.
.
.

Thế rồi, chuyện gì tới cũng tới, tối hôm đó, sau khi Seungwan và Joohyun về nhà Seungwan, (Tại cô lo chị ốm mà, cứ "em đợi chị về cơ", editor của SM cũng chả bỏ sót mà cho tất vào video record) thì không phải là Joohyun ốm, mà là bé cún Canada của chị lăn ra cảm một trận. Chắc do hôm nay cứ đòi nhường áo cho chị, chị trả thì lườm mới chả nguýt. Chị xót lắm, cả đêm nằm ôm cô vào lòng mà cứ bồn chồn, thi thoảng Seungwan ho thì lại vội xoa lưng vuốt ngực cô, đêm người cô nóng lên thì lại vội vàng chạy đi lấy khăn mát lau người...

Bài học cho Bae Joohyun đấy nhé, lần sau không muốn người yêu cảm thì mặc ấm vào.

————————————————————————————————-

Tự dưng nửa đêm nằm lục lại ảnh thì thấy lại ảnh cap bubble của bjh hôm nào đó, ngay cạnh là ảnh cap insta của người yêu cổ với chiếc cap nhắc kéo kia thì mình đã cho ra đời gấp luôn chiếc chap đầu tiên của series này :)))

Tiện giới thiệu qua về chiếc series này luôn, nó cũng không có gì ngoài việc là một tờ nháp cho mình viết lên tất cả những ý tưởng tức thời của mình dành cho otp. Với tên "simone: they have heard", ở đây, Son Seungwan và Bae Joohyun đã nghe thấy tiếng lòng của nhau, cùng nhau để mọi chuyện xuôi theo cảm xúc của mình. 


Vì thế, mời mọi người hãy cùng bước vào thế giới quan của mình, của Seungwan và Joohyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro