End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shon Wendy - nó là một nhạc sĩ đường phố, không có danh tiếng, cho dù nó có bố mẹ giàu sang nhất nhì cái đất Daegu này đủ cho nó ăn cả đời nhưng nó lại dọn đồ lên Seoul để thực hiện ước mơ của mình, nó yêu những nốt nhạc, những phím đàn, yêu những cuộc sống giản dị của những người nhạc sĩ. Vậy là nó đi khỏi ngôi nhà có nhiều xa hoa và vật chất, tình yêu thương của cha mẹ mà đi theo con đường của bản thân nó chọn

May thay nó mua được căn nhà khá to gần thành đô, chủ nhà mừng quýt lên khi có người chịu mua, cái giá thật sự rất thấp, thấp hơn cái giá mua cây ghitar loại nhỏ mà lúc trước nó thường dùng, nó liền mua ngay, ông chủ bắt tay rồi leo lên xe chạy mất

Nó vui vẻ xoay chùm chìa khoá rồi bước vào nhà, ngôi nhà có cái sân rộng rãi, hai bên cỏ cây mọc um xanh hết, nhà gần đô thị thì cũng tiện việc đi làm của nó

Nó đặt cây ghitar của mình lên bàn, rồi nhìn xung quanh nhà bất chợt phát hiện một cây Piano trắng mới toanh đặt nhay sảnh chính trên đàn có vài bản sáng tác, nó tò mò lấy xem thử rồi ngạc nhiên

" Mình chưa bao giờ thấy những bài hát lạ đến thế này, quả thực..." - Đôi tay tự nhiên lần mò từng bản nhạc, nó ngạc nhiên " Bae Joo Hyun?" - tên tác giả trên đầu từng bài hát, có lẽ đây là tên một người con gái, nhưng tại sao nó lại ở đây " Chạng Vạng" - tên bài hát thể hiện rõ sự mờ ám của cả đoạn nhạc, hắn bắt đầu hát thử một câu rồi lại rùng mình

" Cuộc sống như cái chết của một con ma đang đói khác quanh đây"

.

.

.

.

.

.

Trần nhà bám buội, chuột và sâu bọ ở khắp nơi, nó bắt tay vào để dọn dẹp, nhà có hai phòng ngủ, một phòng tắm, một phòng nấu ăn và cái sảnh chính, diện tích nhà cũng chả nhỏ, với một cô gái như nó thì phải mất một thời gian dài. Dọn dẹp xong trời cũng đã tối, nó tắm rửa rồi leo lên giường ngủ, quả thật một ngày mệt mỏi

Tầm một giờ sáng, nó cảm thấy đói bụng, từ ngày hôm qua tới giờ nó chả ăn được cái gì cả, lần mò xuống nhà bếp, mở tủ lạnh mong mỏi kiếm được chút gì ăn. Khi đã chén no nê, nó lại lết xác lên giường mà ngủ, nó ghét phải leo cầu thang, bước từng một hai bước, nó lại nghe thấy tiếng đàn Piano từ sảnh chính, tự nhủ có lẽ là mình nghe nhầm, rồi lại từ từ bước nhưng tiếng đàn vẫn vang mãi, tò mò nó lại xuống sảnh chính xem, nó xém té xĩu khi thấy một cô gái váy trắng tóc dài đang đệm trên cây Piano trắng, giai điệu buồn não nề, sâu lắng như có ai đang chịu oan ức. Cô gái quay đầu nhìn nó, bây giờ nó mới thấy rõ bộ mặt của cô, thật sự quá đẹp, nó mê mẫn đắm chìm vào vẻ đẹp của cô gái lạ mặt, nhưng nhận thấy người đó đã đứng lên và đi về phía mình, nó lấy lại sự bình tĩnh

" Cậu là Bae Joo Hyun?"

" Người sáng tác ra bài hát mà cậu đã thấy"

" Tại sao cậu ở đây"

" Nhà Tôi"

" Chưa siêu thoát"

" Ừ còn tâm nguyện"

" Tôi có thể giúp không?"

" Tìm người yêu, đưa trái tim tôi cho cô ấy"

" Cậu ấy tên gì?"

" Son Wendy"

Nó sửng sốt, không phải là Baechu chứ, cô ấy đã mất nhiều năm rồi mà...

" Cô là Irene?"

" Ừ, tôi yêu Wendy, Wendy là người yêu của tôi"

" Cho dù 2 đôi Vans này xa nhau thì giây giày của đôi này sẽ giúp đôi kia đỡ buồn tuổi. Đúng không?"

" Cậu biết?"

" Tôi là Wendy, sao lại không?"

Cô sững người nhìn nó, thật đây là Wendy của cô sao? nhiều năm cô không cho người này hạnh phúc, bây giờ người này lại đứng trước mặt cô?

" Đôi giày năm đó, Wendy giữ rất kĩ, giây giày của nó Wendy luôn mang theo bên mình, Wendy vẫn không quên em"

Nó nói, rồi nhìn cô cười, còn bóng cô từ từ tan dần, có lẽ là đã thực hiện được tâm nguyện, trái tim của cô lâu nay luôn thuộc về nó, một lần nửa, nó cảm thấy lạc lõng, nó lại khóc, cô đi quá nhanh, nó lại mất cô lần thứ hai, lần thứ hai sẽ là lần chia ly mãi mãi, nó sẽ nhớ cô, tình đầu cũng như tình cuối, cuộc tình mà nó đã cùng cô dấu diếm đôi Vans sẽ mãi là kỉ niệm của riêng nó mà thôi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro