Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc Mercedes E200 Exclusive màu đen từ xa chạy đến ngăn cản tầm nhìn của Seungwan. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, trợ lý Mi Cha ngồi ở ghế lái xe cất giọng -"Chị Wendy, lên xe đi chị".

Seungwan nhìn Mi Cha sau đó nhìn Joohyun đang rồi trên chiếc xe bên đường, cô không lên xe mà nói -"Em lái xe về đi. Hôm nay có người đưa chị về rồi."

-"Hả? Ai đưa chị về?"- Mi Cha vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt cô dừng lại ở chiếc xe đối diện bên đường. Khi thấy được bóng dáng Joohyun đang ngồi trong chiếc xe kia, Mi Cha nở nụ cười ẩn ý -"Ah, là chị Irene, hiểu rồi hiểu rồi. Em láy xe về trước đây, không làm phiền 2 người đâu."- Nói rồi Mi Cha nhanh chóng lái xe rời đi.

Khi xe của Mi Cha chạy mất hút khỏi đoạn đường, Seungwan mới bước từng bước đi đến chiếc ô tô đối diện, đến nơi cô mở cửa xe ngồi vào.

Vừa thấy Seungwan vào xe, Joohyun liền cầm hộp cherry hình trái tim đưa cho Seungwan, Joohyun nở một nụ cười ngọt ngào nói -"This is for you".

Khóe môi Seungwan cong nhẹ lên, cô cầm lấy hộp cherry từ chị ấy, sau đó lại điều chỉnh gương mặt lạnh như trước.

Nhìn thấy Seungwan như thế, Joohyun liền nói -"Ơ? Em sao vậy? Em vẫn còn giận chị à? Chị đã nói rồi, hôm đó chị đi dự sinh nhật của đạo diễn Kim, chị có báo cáo với em mà. Em phải tin chị."- Thật kỳ lạ, bình thường chỉ cần cô báo trước các hoạt động của mình và chứng minh đó hoàn toàn là công việc thì em ấy đều sẽ hiểu. Nhưng hôm nay lại không như thế.

"Đúng. Chị có nói với em chị đi dự sinh nhật đạo diễn Kim, nhưng chị không nói với em là buổi tiệc đó có ông ta."- Seungwan nói xong xoay qua nhìn Joohyun.

"Hả? Ý em là sao? Em có ác cảm với nhà đầu tư đó?"- Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Seungwan, đây là 1 trong những lần hiếm hoi Joohyun thấy Seungwan phản ứng mạnh đến vậy. Những lần ghen thông thường, dù có ghen vì những chuyện vô lý đi chăng nữa, Seungwan cũng chỉ vu vơ vài câu để cô năn nỉ sau đó chẳng còn để tâm đến nữa. Và những lần ghen vu vơ đó như một chút gia vị cho tình yêu của cô và Seungwan. Để cho cả 2 có thể cảm nhận được rõ 2 người thuộc về nhau, không ai có thể chen chân vào mối quan hệ của 2 người mà thôi.

"Chị có biết ông ta là người như thế nào không?"- Seungwan thở dài.

Lắc đầu trước câu hỏi của Seungwan. Tại sao em ấy lại hỏi cô điều này? Seungwan của cô hôm nay thật sự không giống thường ngày -"Không. Chị chỉ gặp ông ta vài lần nhưng đều là bàn về công việc rồi thôi. Chị còn chẳng nhớ được tên đầy đủ của ông ta. Thật đó. Sao em lại hỏi vậy?"

"Ông ta không phải là người tốt. Chị đừng tiếp xúc riêng với ông ta."- Seungwan nhìn thẳng vào mắt của Joohyun, trong giọng nói của cô hiện lên sự lo lắng.

"Ông ta không phải người tốt? Làm sao em biết được chuyện này?"- Joohyun nghi ngờ -"Em có quen biết gì với ông ta sao?"

Lẫn tránh ánh mắt của Joohyun, Seungwan vội nói -"Không. Em không quen biết gì ông ta. Em chỉ nghe kể từ một người bạn."- Sau đó Seungwan lại nói thêm -"Với lại những tin tức xấu về ông ta thỉnh thoảng cũng xuất hiện trên báo mà. Ông ta là một nhà đầu tư, một vị tỷ phú đầy tai tiếng. Không khó để tìm thông tin của ông ta trên mạng."

"Seungwan ah, chị và em ở showbiz bao lâu nay đều hiểu rõ, không phải tin đồn nào cũng là sự thật."- Joohyun không cho rằng việc Seungwan tin vào những tin đồn xấu của người khác khi chưa có đủ căn cứ để đánh giá là đúng.

Khi nghe Joohyun nói xong Seungwan nhíu mài, cô gắt gỏng đáp lại -"Nhưng mà..."

Joohyun biết nếu như cứ tiếp tục như vậy, chỉ khiến Seungwan trở nên giận cô hơn, cô vội cướp lời -"Thôi được rồi. Nếu như người yêu của chị nói như vậy thì chị sẽ nghe theo. Chị tin em mà. Em đừng giận."- Dù vẫn còn cảm thấy nghi ngờ với những gì Seungwan nói nhưng chỉ cần người cô yêu nói thì cô sẵn sàng nghe theo. Cả lý do vì sao Seungwan quan tâm đến những tai tiếng của nhà đầu tư đó cô cũng chẳng để tâm. Bởi vì người khiến cô để tâm chỉ có em ấy -"Chị sẽ không tiếp xúc riêng với ông ta nữa. Có gặp thì cũng sẽ dắt theo người thứ 3 để đi cùng. Em yên tâm rồi chứ?"

Seungwan gật đầu nhìn Joohyun, ánh mắt long lanh chứa đựng nhiều tình cảm trong đó -"Joohyun, chị biết là em sợ mất chị đến nhường nào mà."- Cô đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của Joohyun.

"Ờ, chị biết em sợ mất chị rồi đó, còn em có yêu chị nhiều không thì chị không chắc."- Joohyun chợt hờn dỗi.

"Hả? Sao vậy? Em yêu chị nhiều mà"- Seungwan bây giờ trở nên lúng túng.

"Vì nảy giờ em vẫn chưa hôn người ta đó!"- Joohyun giật tay ra khỏi cái nắm tay của Seungwan, khoang tay biểu môi.

Mỉm cười khi nhìn thấy Joohyun như vậy, Seungwan chồm người qua đặt một nụ hôn lên trán của Joohyun rồi khẽ nói -"Em yêu chị nhiều lắm, Joohyun."

"Hừ, tha cho em đó."- Nói rồi cả 2 nhìn nhau cười hạnh phúc. Seungwan lại nắm chặt lấy bàn tay của Joohyun, ngón tay cái xoa nhẹ lên bàn tay của chị. -"Hôm nay chị chạy lịch trình mệt mỏi lắm đúng không? Đã ăn uống gì chưa? Đừng để bị bệnh, em sẽ lo lắm."

"Chị đã ăn rồi, em đừng lo. Chị chỉ hơi mệt một chút thôi. Và mỗi khi chị nghĩ, sự mệt mỏi của chị hiện tại sẽ giúp cho tương lai của chúng ta có một mái ấm đầy đủ thì chị thấy hết mệt ngay."- Giọng nói của Joohyun hiện rõ sự mong chờ một tương lai tốt đẹp.

Seungwan nghe xong, im lặng nhìn Joohyun thật lâu rồi nói -"Tương lai đó...sẽ thật sự đến sao chị?"

Một câu hỏi khiến cho người bị hỏi là Joohyun và người hỏi là Seungwan rơi vào khoảng lặng. Tương lai cả 2 cùng tay trong tay xây dựng một mái ấm riêng, nghe thật đẹp đẽ nhưng cũng thật xa vời. Bởi vì cả 2 đều là nữ lại còn là người nổi tiếng và cả 2 đang ở một đất nước vẫn chưa thoáng về cộng đồng LGBT+. Một tình yêu còn quá nhiều trắc trở ở phía trước cùng một tương lai vô định. Và nếu như mối tình này lộ ra ngoài, nó có thể cắt đứt đường sự nghiệp của cả Joohyun và Seungwan, mà Seungwan và Joohuyn đều chưa sẵn sàng với thực tế phũ phàn đó. Điều duy nhất họ có thể làm là yêu đương trong lén lút và lo sợ.

Nhìn ánh mắt đượm buồn của Seungwan, Joohyun siết chặt tay của Seungwan hơn -"Tương lai đó sẽ đến mà. Chị tin nó sẽ đến."

Sự kiên định trong cả ánh mắt lẫn cái nắm tay của Joohyun khiến trái tim của Seungwan trở nên mềm mại hơn. Ừ thì, tương lai cả 2 có thật sự cùng nhau đi đến già hay không, điều đó không ai có thể biết trước. Nhưng ít nhất hiện tại, ngay tại thời điểm này, Seungwan biết chắc chắn rằng chị yêu cô rất nhiều, yêu đến mức mong muốn cùng cô bên nhau hết cả cuộc đời. Thật ra, như vậy cũng đủ rồi. Cô không nên quá tham lam. Mặc kệ tương lai đó có đến thật không. Cứ tận hưởng những khoảng khắc hạnh phúc này trước đã. Còn tương lai, hãy để thời gian trả lời -"Thôi được rồi. Chuyện tương lai hãy để tương lai trả lời. Còn khi nào tài xế Joohyun chở em về nhà thì em cần được trả lời gấp đây."

Joohyun nghe Seungwan nói vậy mỉm cười, giọng trang trọng -"Vâng, thưa quý cô Seungwan, tài xế Joohyun sẽ chở quý cô Seungwan về ngay đây."- Nói xong Joohyun đạp phanh khởi động xe, chiếc ô tô bắt đầu lăn bánh trên tuyến đường được chiếu rọi bởi vô số ánh đèn.

Seungwan ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa xe, bởi vì đã 3 giờ sáng, con đường thỉnh thoảng mới có 1 chiếc xe chạy qua, bầu không khí vô cùng tĩnh lặng. Seungwan đưa tay lấy điện thoại trong túi xách, mở một bài nhạc lên. Âm nhạc bắt đầu vang du dương trong xe.

"Secret Love Song pt. II của Little Mix"- Từ những giai điệu đầu tiên của bài hát vang lên, Joohyun đã dễ dàng nhận ra đây là bài hát nào, bởi vì lời của bài hát này có chút đặc biệt...

(T/g: Bài hát đang nói đến chính là bài hát tôi đã gắn link ở phía trên nha mọi người)

Seungwan mắt vẫn nhìn khung cảnh ngoài xe, môi cất lời -"Chị có thấy lời bài hát giống với chúng ta không? Kể từ khi chúng ta yêu nhau, bài hát này đã trở thành bài hát yêu thích của em."

Thật sự trùng hợp làm sao, bài hát này tựa như đang tả về chuyện tình của cô và chị ấy vậy. Một tình yêu thầm lặng giấu kín ánh mắt người đời, dù đôi lúc muốn hét lên đối phương là của mình nhưng không thể. Mối tình này có đôi khi khiến cô cảm thấy buồn lòng nhưng song song đó cũng tràn ngập những khoảng khắc hạnh phúc. Tình yêu là vậy, vừa có thể khiến con người ta buồn, lại vừa có thể khiến con người ta hạnh phúc.

Vậy thì, điều gì đã dẫn lối cho cô và chị ấy bước vào mối tình vừa buồn vừa hạnh phúc này đây?

Còn nhớ vào khoảng 3 năm trước, tại một lễ trao giải âm nhạc của đài SB. Chị ấy khi đó là MC, còn cô khi ấy là khách mời và cũng là 1 trong những người được đề cử cho các giải thưởng của buổi trao giải.

Hôm đó cổ họng cô không được khỏe và một tình huống tồi tệ đã xảy ra, khi cô hát ca khúc của mình trên sân khấu, giọng cô đã bị vỡ. Đó là lần mắc lỗi trên sân khấu đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của cô.

Khi vừa kết thúc màn biểu diễn, cô đã chạy vội vào hậu trường bật khóc tự trách bản thân vì đã mắc lỗi trên sân khấu, trách bản thân tại sao lại không biết giữ sức khỏe tốt để rồi dẫn đến tình huống tồi tệ này. Đối với một người xem ca hát như một phần cuộc sống như cô, sai lầm này thật sự đả kích tinh thần của cô rất nhiều.

Và trong lúc cô cảm thấy buồn, thất vọng với chính bản thân mình, thì chị ấy xuất hiện. Chị ấy đã đi đến vỗ vai cô và nói -"Wendy, sao em lại ngồi buồn rầu ở đây? Màn trình diễn vừa rồi của em đã rất tốt rồi. Em không được khỏe mà, mắc lỗi một chút cũng không sao đâu. Em đừng buồn. Vừa rồi em hát vẫn hay lắm. Thật ra, chị là một fan hâm mộ của em đó."- Nói hết câu chị ấy nở một nụ cười dịu dàng với cô.

Đột nhiên khi bạn đang buồn bã thất vọng với chính bản thân mình thì có người bước đến và nói với bạn rằng bạn rất giỏi, mắc lỗi 1 chút cũng không sao. Nó có thể không khiến bạn vơi đi hoàn toàn cảm giác buồn bã tự trách bản thân, nhưng chắc chắn nó có thể xoa dịu đi 1 phần cảm xúc bên trong bạn.

Mà chị ấy khi đó đã cho cô được cảm giác xoa dịu như vậy. Và nụ cười của chị ấy...Thề với chúa, nụ cười của chị ấy là nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy trong cuộc đời. Một nụ cười có một độ cong hoàn hảo.

Giây phút khi cô ngẩng đầu lên nhìn chị ấy, không biết là do lời an ủi của chị ấy hay do nụ cười mà dường như đã có một thứ gì đó chớm nở trong trái tim cô.

Cô ngơ người nhìn chị ấy một lát rồi lấy lại bình tĩnh, lau đi nước mắt trên mặt, đáp -"Dạ, cảm ơn vì lời an ủi của chị. Cảm ơn chị đã thích giọng hát của em. Em...em cũng thích xem phim của chị đóng đó. Chị đóng phim rất hay."

"Oh, vậy sao. Tính ra chúng ta đều để ý nhau từ trước nhỉ?"- Chị ấy nửa thật nửa đùa.

"Dạ?"- Câu trả lời của chị ấy làm cô bất ngờ trong giây lát rồi bật cười -"Có lẽ là do chúng ta có duyên với nhau."

"Chắc là vậy rồi"- Chị ấy nhìn sâu vào mắt cô.

Đêm đó, cô chủ động ngỏ lời xin số điện thoại của chị ấy, và rồi cả 2 trao đổi liên lạc cho nhau.

Cô và chị ấy bắt đầu làm bạn.

Những cuộc trò chuyện dài thâu đêm nối tiếp nhau dù cả 2 đều bận rộn với lịch trình, những cuộc gặp gỡ đi chơi ngắn ngủi mỗi khi cả 2 có 1 chút thời gian rảnh. Cô sẽ chia sẻ với chị ấy về mọi thứ trên đời, sẽ gửi những bức ảnh chụp đồ ăn hằng ngày cho chị ấy xem, lo lắng cho chị ấy mỗi khi thấy chị ấy mệt mỏi và ngược lại chị ấy cũng vậy. Mọi thứ cứ diễn ra như một lẽ tự nhiên.

Nhưng cũng thật kỳ lạ, dù cho cô và chị ấy giữ liên lạc với nhau thường xuyên nhưng cái mong muốn được nói chuyện, được gặp đối phương cứ càng tăng lên mà không suy giảm.

Cảm giác đó ngày càng mãnh liệt cho đến khi cô và chị ấy đủ nhận ra rằng nó không còn là tình bạn thông thường nữa.

Nhưng...

Cô và chị ấy không ai dám tiến thêm một bước. Có lẽ là do sợ hãi, sợ hãi với thứ tình cảm lạ lẫm này, sợ đối phương không giống như mình, sợ đối phương chỉ xem mình là bạn.

Cứ như vậy, cô và chị ấy vẫn duy trì tình bạn này cho đến một ngày...

Hôm đó là giáng sinh, cô và chị ấy đã hẹn buổi tối sau khi hoàn thành xong lịch trình sẽ ăn giáng sinh cùng nhau. Tuy nhiên, mọi thứ đã bị hủy bỏ khi buổi sáng, cô nhìn thấy ảnh báo chí đăng tin chị ấy hẹn hò với một nam diễn viên. Mọi cảm xúc trong cô đều vụng vỡ. Cô hủy hẹn, cô sợ khi gặp chị ấy cô sẽ không thể kiềm nén được cảm xúc của mình, cô nói dối với chị ấy rằng có lịch trình đột xuất nên không thể ăn giáng sinh cùng.

Tối đến, sau khi cô được 1 người bạn cũ chở về chung cư. Vì quá đau khổ với cảm giác thất tình, cô đã đem những chai rượu vang có sẵn trong căn hộ ra uống. Vừa uống vừa rơi nước mắt, uống từ chai này đến chai khác, đến khi cô dần thiếp đi vì mệt mỏi.

2:00 AM.

Khi cô đang nằm ngủ bên đống chai rượu thì bị tiếng chuông cửa đánh thức. Cô lê lết thân xác mệt mỏi đầy mùi rượu đi ra mở cửa.

Cánh cửa dần mở ra, khuôn mặt cô cũng dần hiện lên sự bất ngờ.

Người đứng trước cửa là chị ấy.

Trên tay chị ấy cầm chai bia, mặt đỏ, người nghiêng ngã vì say. Khi cửa mở ra, chị ấy đã không nói lời nào mà bước thẳng vào trong.

Cô thấy chị ấy đã đi vào thì đóng cửa lại nói -"Joohyun, sao..sao giờ này chị lại đến đây?"

Chị ấy đặt mạnh chai bia xuống bàn gây ra một tiếng vang lớn sau đó xoay người nhìn thẳng vào mắt cô. Có lẽ là do say, chị ấy dường như không thể kiềm được cảm xúc của mình mà lớn tiếng nói -"Tại sao em lại nói dối? Tại sao em lại hủy hẹn với tôi hả?"

Không thể ngờ tới phản ứng của chị ấy sẽ như vậy, nhưng cô vẫn cố bình tĩnh trả lời -"Em...em không có nói dối. Là do em có lịch trình đột xuất nên mới hủy hẹn với chị."

-"Em có! Em có nói dối! Tôi đã hỏi trợ lý của em rồi, em ấy nói lịch trình của em đến chiều là kết thúc. Và tối nay, chính mắt tôi đã thấy em lên xe của một người đàn ông khác. Sao hả Seungwan? Em vì hẹn hò với hắn ta mà hủy hẹn với tôi đúng không? Em thích hắn ta lắm phải không? Tôi không ngờ em là con người như vậy."- Chị ấy nói với giọng mỉa mai.

Giọng điệu của chị ấy thật khó nghe. Cô tức giận, men say vẫn còn trong người khiến cho cô có thêm dũng khí để giải tỏa cảm xúc giấu trong lòng mình -"Ừ, tôi là con người như vậy đó thì sao? Tôi đi gặp gỡ người khác đó thì sao? Tôi nói dối chị đó thì sao? Chị không thích thì chị đừng làm bạn với tôi nữa. Chị lo mà đi hẹn hò với bạn trai của chị đi kìa."

Nghe cô khiêu khích chị ấy tức đến nghiến răng -"Em!"- Chợt nhận ra điều gì đó chị ấy nói -"Khoan đã. Em nói 'bạn trai của chị' là sao? Bạn trai nào?"

"Oh, hóa ra diễn viên Irene của chúng ta có nhiều bạn trai đến mức không biết người ta đang nói về người bạn trai nào của mình à."- Cô thật sự sắp không xong rồi, thì ra chị ấy không những có bạn trai mà còn là hơn 1 người.

Chị ấy bực mình thốt lên -"Em đang nghĩ theo chiều hướng nào vậy hả? Tôi làm gì có bạn trai mà bảo nhiều đến không nhớ?"

-"Thôi đi, chị đừng có nói dối, sáng nay báo chí đã đăng ảnh hẹn hò của chị và bạn trai chị rồi. Chị tưởng tôi là con nít chắc."- Cô không ngờ mọi thứ đã rõ ràng như vậy rồi mà chị ấy còn muốn lừa cô.

-"Ảnh báo chí đăng sáng nay sao? Ảnh đó là 1 cảnh quay trong bộ phim truyền hình mà tôi đang quay. Không biết ai đã chụp lại rồi leak ra ngoài, trên mạng xã hội tự đồn đoán là hẹn hò, báo chí cũng lấy ảnh đó để đưa tin. Phía đoàn phim đã biết chuyện nhưng họ thấy đây là cơ hội tốt để pr cho phim nên đã không vội đính chính mà đợi ngày mai mới đưa ra phản hồi. Tôi và cậu ta không hề hẹn hò, em nghe rõ chưa?"- Chị ấy cố tình nhấn mạnh những chữ cuối.

-"Thật không? Hay là chị đang bịa 1 lý do để lừa tôi?"- Cô vẫn chưa hoàn toàn tin những gì chị ấy nói.

-"Lý do gì để tôi lừa em? Em mới là người lừa tôi kìa. Em đi hẹn hò với người đàn ông kia sau lưng tôi không phải sao?"- Chị ấy nói khích cô.

-"Oh, vậy thì lý do gì chị cứ nhấn mạnh chuyện tôi đi hẹn hò với người đàn ông khác vậy? Tôi đi hẹn hò thì kệ tôi. Chị quan tâm làm gì? Chúng ta chỉ là bạn thôi, chị nên nhớ dùm. Mà bạn bè mới hủy hẹn 1 buổi để đi hẹn hò thì chị có cần phản ứng thái quá vậy không? Tôi sai khi tôi nói dối để hủy hẹn với chị. Nhưng việc tôi đi hẹn hò với ai thì đó là việc của tôi. Chị không có quyền để nói tôi."- Cô.

-"Tại sao tôi không thể nói?"- Chị ấy.

Cô nghiến răng nhấn mạnh từng chữ -"Bởi vì chúng ta chỉ là bạn. Bạn bè thì nên có giới hạn của mình. Đừng xen chuyện tôi hẹn hò. Điều chị nên quan tâm là bạn trai của chị."- Cô.

-"Seungwan, tôi đã nói rồi. Đó chỉ là đóng phim, cậu ta không phải bạn trai tôi!"- Chị ấy.

-"Nam diễn viên đó không phải bạn trai của chị thôi. Nhưng ai mà biết chị thật sự có bạn trai hay không? Một anh chàng nào đó mà tôi không biết là bạn trai thật sự của chị chẳng hạn."- Cô.

Chị ấy bức xúc với những lời nói phiến diện của cô, nhanh miệng nói to -"Tôi không có bạn trai nào hết. Tôi không thích con trai. Người tôi thích chính là em!"- Nhận ra mình đã lỡ lời, chị ấy hoảng hốt tự bịt miệng mình lại.

"Chị..."- Đột nhiên nghe được lời thổ lộ từ chị ấy, cô ngỡ ngàng.

Nhìn thấy phản ứng của cô, chị ấy hối hận vì đã nói ra câu thổ lộ vừa rồi, chị ấy sợ rằng cô sẽ ghét chị ấy vì tình cảm đồng giới mà chị ấy dành cho cô. Không dám đối mặt với phản ứng tiếp theo của cô, chị ấy muốn né tránh -"Chị...chị xin lỗi. Chị đã nói ra nhưng điều không nên nói. Chị say rồi. Em hãy xem như chị chưa nói gì đi. Chị...chị, đi về trước."- Nói xong chị ấy vội tiến về phía cửa định chạy trốn.

-"Không được đi!"- Cô vội vàng xoay người chạy theo chị ấy rồi ôm trầm lấy chị ấy từ phía sau.

Bất ngờ nhận được cái ôm của cô, chị ấy ngơ ngác -"Em...".

-"Chị có biết em mong câu nói này rất lâu rồi không? Em cũng yêu chị, Joohyun."- Vừa ôm chị ấy cô vừa nói ra hết những lời từ tận đáy lòng mình.

Nghe được lời yêu của cô làm cho chị ấy vừa vui mừng vừa không thể tin -"Thật..thật sao?"- Nhưng chị ấy lại nhớ đến tên đàn ông mà chị ấy đã bắt gặp đi cùng với cô -"Vậy còn người đàn ông kia..."

-"Cậu ta chỉ là bạn học cũ của em thôi. Em và cậu ta tình cờ gặp nhau ở một nhà hàng sau đó cả 2 cùng nhau dùng bữa rồi trò chuyện, ăn xong cậu ta chủ động trở em về. Chuyện chỉ có vậy. Em và cậu ta không hẹn hò. Lúc nãy em tức giận nên nhận đại để khích chị thôi."- Cô giải thích mọi chuyện cho chị ấy.

Chị ấy nghe xong bất giác nở nụ cười. Thì ra tất cả chỉ là hiểu lầm. Người cô yêu là chị ấy.

Khi chị ấy vẫn còn đang trong những suy nghĩ.

Cô hít sâu một hơi lấy can đảm ngỏ lời -"Joohyun, chúng ta hẹn hò đi."

Thời gian như được kéo dài ra trong khoảng khắc cô chờ đợi lời phản hồi từ chị ấy.

Bỗng nhiên chị ấy kéo 2 cánh tay của cô ra khỏi người chị ấy. Giây phút đó trái tim cô đã hẫng đi vài nhịp. Nhưng ngay sau đó, chị ấy xoay người đối mặt nhìn cô, đáp -"Chị đồng ý".

Nghe được câu nói đồng ý, cô không thể giấu được vui mừng mà bật cười, sau đó cô trao cho chị ấy nụ hôn đầu tiên.

Kể từ hôm đó, cô và chị ấy đã yêu nhau đến tận bây giờ, cũng được 3 năm rồi.

Trong lúc Seungwan hồi tưởng về quá khứ, Joohyun đã lái xe đến căn biệt thự riêng ít người biết của Seungwan. Căn biệt thự này được thiết kế vô cùng bắt mắt, nó nằm ở khu vực của giới thượng lưu, vì đây là khu của giới thượng lưu vừa giàu vừa có quyền nên bảo mật rất cao, báo chí khó mà vào khu này để săn tin được.

Lúc đầu khi biết Seungwan sở hữu một căn biệt thự riêng ở khu vực này, Joohyun có hỏi vì sao Seungwan có thể mua được nó. Vì đây là khu vực không phải chỉ có tiền là mua được. Nhưng Seungwan đã từ chối chia sẻ vấn đề này. Dù tò mò nhưng nếu Seungwan chưa sẵn sàng chia sẻ cho cô biết thì cô cũng không muốn ép em ấy làm gì. Đến lúc thích hợp em ấy sẽ tự nói cho cô biết.

Nhưng tuy là căn biệt thự này rất đẹp, Seungwan lại rất ít khi tới đây. Seungwan chỉ tới đây khi muốn cùng cô ở thế giới riêng 2 người mà không bị báo chí bắt gặp. Căn biệt thự này ngoài 1 bác bảo vệ canh biệt thự ra thì thỉnh thoảng mới có người đến đây dọn dẹp. Nên về có bản không có người làm ở trong căn biệt thự, vì không có người làm ở, Seungwan và Joohyun cũng thoải mái thể hiện tình cảm với nhau trong biệt thự hơn.

Thế nên hôm nay Joohyun lại quyết định chở Seungwan tới đây để tận hưởng không gian riêng.

Joohyun lái xe vào khuôn viên biệt thự rồi dừng lại, cô chuẩn bị xuống xe thì thấy Seungwan vẫn còn trong những suy nghĩ của riêng mình. Joohyun cất lời -"Seungwan à, em đang nghĩ cái gì mà tập trung vậy? Đến nơi rồi này."

Seungwan thoát ra những hồi tưởng quá khứ, cô xoay qua nhìn Joohyun đáp -"Vừa rồi em đang nhớ về lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đến khi chúng ta bắt đầu hẹn hò thôi."

-"Vậy à? Sẵn tiện đây chị cũng có một thắc mắc muốn hỏi em. Vào lần gặp nhau đầu tiên, điểm nào của chị làm em bị mê hoặc đến mức chủ động xin số điện thoại của chị vậy?"- Joohyun mỉm cười, vẻ mặt hiện lên sự tò mò hỏi Seungwan.

-"Điểm nào hả? Chắc là...em đã bị đường cong quyến rũ trên môi của chị mê hoặc rồi."- Vừa nói Seungwan vừa đưa ngón tay sờ lên khóe môi đang cười của Joohyun.

Khi ngón tay đã chạm tới được khóe môi ấy, cảm nhận được sự mềm mại của nó, tay Seungwan từ từ di chuyển đến vị trí giữa môi của Joohyun. Hơi thở của Joohyun dần trở nên dồn dập hơn theo từng cái chạm của ngón tay Seungwan. Chợt Seungwan ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt của Joohyun, cả 2 nhìn sâu vào đôi mắt nhau, bầu không khí dần trở nên ám muội.

Cơ thể của Seungwan bắt đầu nghiêng về phía Joohyun, cô muốn hôn lên đôi môi của chị ấy.

Nhưng Joohyun không để cho Seungwan toại nguyện.

Joohyun vội lui về sau, cô mở cửa xuống xe nở nụ cười khiêu khích -"Muốn hôn chị hả? Bắt được chị đi rồi tính."- Nói rồi Joohyun đi nhanh vào biệt thự.

-"Này! Chị được lắm. Để em bắt được chị thì chị biết tay nha."- Vừa nói Seungwan vừa xuống xe đuổi theo Joohyun.

Rất nhanh sau đó, Joohyun đã đi đến căn phòng mà cô và Seungwan hay ở. Vừa đưa tay mở cửa đi vào, Seungwan đã ở ngay phía sau cô. Khi cả 2 bước vào phòng, Seungwan vội vàng đóng cửa lại rồi đẩy nhẹ Joohyun vào tường -"Em bắt được chị rồi nhé."- Nói rồi Seungwan hôn lên đôi môi ngọt ngào của Joohyun.

Hai đôi môi mềm mại cứ như vậy ma sát vào nhau, qua một lát, lưỡi của Seungwan bắt đầu xâm nhập vào bên trong khoang miệng của Joohyun, Joohyun cũng đáp lại sự xâm nhập đó, từng tuyến nước bọt ngọt ngào tiết ra. Nụ hôn cứ như vậy mà trở nên nồng cháy hơn, mang theo tình yêu ngọt ngào của họ hòa lẫn vào nhau.

Nụ hôn kéo dài rất lâu, kéo dài đến khi Joohyun bị Seungwan hôn đến không thở được nữa phải đẩy Seungwan ra thì nụ hôn mới kết thúc. Joohyun vừa thở hỗn hển vừa nói -"Chị nghĩ rằng em nên đi tắm trước."

-"Vậy chị nghĩ sao về việc tắm chung?"- Seungwan gian manh cất lời.

Joohuyn bật cười, ngón tay đẩy nhẹ vào mũi Seungwan -"Em hư lắm nha."

Và cả 2 lại lao vào hôn nhau, vừa hôn vừa di chuyển, tay thì tranh thủ cởi đồ cho đối phương rồi cùng tiếng vào nhà tắm.

***

Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông điện thoại bên cạnh giường đánh thức Joohyun dậy.

Joohyun từ từ mở mắt, cô đưa tay định ôm người bên cạnh thì phát hiện người bên cạnh đã đi từ lúc nào. Nhìn về phía chiếc điện thoại đang reo, cô nhìn thấy một tờ giấy note được đặt dưới điện thoại. Rút giấy note từ dưới điện thoại ra, bên trong là chữ viết xinh đẹp của Seungwan 'Hôm nay em có lịch trình từ sáng nên phải đi sớm. Chị thức dậy nhớ nhắn tin cho em đó nha.' Đọc xong dòng note, Joohyun mỉm cười nhẹ rồi sau đó cầm điện thoại lên nghe. -"Alo, có chuyện gì không Yeri?"

-"Dạ em gọi điện để nhắc chị vào 1 giờ trưa nay chị có lịch quay bộ phim truyền hình Nếu của đạo diễn Park ạ."- Yeri nhanh chóng trả lời.

-"Ừ, chị nhớ rồi. Cảm ơn em Yeri. Còn gì nữa không em?"- Vừa hỏi Yeri, tay Joohyun đặt tờ giấy note xuống bàn.

-"Dạ hết rồi ạ."- Yeri đáp.

-"Ừ. Vậy chị tắt máy đây."- Nói rồi Joohyun bấm nút kết thúc cuộc gọi.

Nhìn giờ hiển thị trên điện thoại, bây giờ đã là 10 giờ trưa. Joohyun giơ điện thoại lên chụp một bức ảnh selfie rồi gửi cho Seungwan kèm dòng tin nhắn 'Người yêu của em thức rồi đây'. Nhắn xong, cô đặt điện thoại lên bàn, Joohyun đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ rồi tiến vào nhà tắm.

Vệ sinh cá nhân và tắm rửa xong xuôi, cô cầm điện thoại đi vào bếp định làm chút gì đó để ăn thì thấy một chiếc bánh mì sandwich kẹp trứng đã được để sẵn ở bàn kèm 1 tờ giấy note.

Joohyun đi lại gần cầm tờ giấy note lên đọc, vẫn là những dòng chữ đáng yêu của Seungwan 'Em biết chị sẽ đói bụng nên đã làm sẵn phần sandwich kẹp trứng này cho chị. Thấy em chu đáo hông? Nhớ ăn hết đó nha chưa!' Joohyun bật cười trước sự đáng yêu của Seungwan. Lúc này tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Là tin nhắn trả lời của Seungwan 'Phần ăn sáng của chị em để ở trên bàn của phòng bếp, chị đã ăn chưa đó?'. Joohyun nhanh chóng cầm miếng sandwich lên cắn rồi giơ điện thoại chụp lại gửi cho Seungwan 'Chị đang ăn nè. Ngon lắm. Seungwan làm đồ ăn là số 1.' Gửi xong, Joohyun bắt đầu ăn sandwich. Vừa ăn Joohyun vừa cảm thán người yêu cô quá tuyệt vời.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Joohyun bắt máy -"Alo.."- Chỉ vừa nói tiếng alo thì cô đã bị tiếng rống bên đầu dây kia dọa sợ.

"IRENEEEEEEEE!!!"- Chị make up Seohee như dùng hết sức bình sinh để hét vào điện thoại -"Em giỡn mặt với chị đó hả? Tối qua em nói em mượn xe của chị đi có việc một chút, em nói không thể chạy xe em vì sợ báo chí đánh hơi theo đuôi. Em hứa là đi một lát sẽ quay lại. Rồi giờ sao, bây giờ là 10 giờ 45 phút trưa ngày hôm sau rồi mà chị vẫn chưa thấy tung tích chiếc xe của chị đâu. Em có tin là chị báo cảnh sát không hả?"

-"Bình tĩnh, bình tĩnh đi chị Seohee. Có gì mình từ từ nói chị đừng có nóng. Em xin lỗi, là lỗi em. Tối qua em có việc gấp quá nên quên gọi lại báo chị là mai em mới trả lại xe. Em không có cố ý. Chị yên tâm. 30 phút sau chị sẽ thấy chiếc xe trở về nhà của chị liền. Em thề."- Joohyun cam đoan.

-"Hừ, được. Nhanh lên đó. Đúng 30 phút đó nha. 30 phút sau mà chị vẫn chưa thấy chiếc xe về thì tới công chuyện với chị!"- Seohee đe dọa. Sau đó cô tắt máy.

Joohyun cất điện thoại vào túi, vội vàng ăn hết miếng sandwich trên tay rồi nhanh chóng lái xe rời khỏi căn biệt thự đến nhà chị make up Seohee.

Đây không phải là lần đầu tiên cô mượn xe của người khác để đi hẹn hò với Seungwan. Từ khi cô bị cánh nhà báo theo đuôi gắt gao thì cô đã sử dụng cách mỗi lần hẹn hò cùng Seungwan cô sẽ mượn xe của người khác đi, việc này là để tránh bị nhà báo theo dõi. Tất nhiên tất cả các lần trước khi cô mượn xe đều nói rõ ngày trả xe và được sự đồng ý. Chỉ là lần này có chút đặc biệt. Chị Seohee là người nổi tiếng yêu xe như mạng, rất khó để mượn được xe của chị ấy, huống chi là mượn xe đi qua ngày. Mà khuya hôm qua, trong nhóm make up, chỉ có chị ấy có xe riêng, không còn cách nào khác, cô phải tìm cách mượn xe của chị ấy. Cũng may cô và chị ấy cũng thân với nhau, nên khi cô bịa một lý do hợp lý để mượn xe, chị ấy tuy có do dự nhưng vẫn đồng ý. Chỉ là chỉ ấy không ngờ cô mượn đi qua đêm đến sáng mới trả mà thôi. Thật ra cô cũng thấy có lỗi với chị ấy lắm. Được rồi, chị ấy rất thích túi xách của Channel, ngày mai cô sẽ mua tặng chị ấy một cái để bù đắp lỗi lầm.

Sau gần 30 phút chạy xe, cuối cùng cô cũng đã đến được nhà của chị Seohee để trả xe. Khi trả xe xong, Joohyun liền gọi điện cho Yeri lái xe đến đón cô đến phim trường.

Tại phim trường.

Joohuyn đã make up và thay trang phục, cô đang ngồi trên ghế chăm chú đọc kịch bản. Đây là bộ phim khá đặc biệt so với những bộ phim trước mà Joohyun đóng. Phim này cô không đóng vai chính mà đóng vai phản diện. Một vai mới mẻ, đầy thú vị và thách thức. Đặc biệt hơn, phim này là phim đầu tiên cô và em họ của cô đóng chung.

-"Còn 2 tập nữa là phim này đóng máy rồi. Tiến độ của phim này nhanh hơn những phim khác thật đấy. À, chị Irene, em nghe bảo hôm nay sẽ có một người nổi tiếng đến đóng vai cameo đó."- Yeri ngồi bên cạnh Joohyun nói ra tin mình vừa hóng hớt.

-"Em có biết người đó là ai không?"- Joohyun hỏi.

-"Em không biết."- Yeri lắc đầu rồi nói thêm -"Em chỉ nghe được đó là người đạo diễn đích thân mời đến."

Ngay lúc này Park Sooyoung từ ngoài đi vào, cô bước đi tới chỗ của Joohyun, vẻ mặt lấy lòng -"Chị họ của em. Mới 2 hôm không gặp mà em cảm thấy như cách 3 thu rồi nè."

-"Bớt sến súa lại đi Park Sooyoung. Em bây giờ cũng là diễn viên có tiếng rồi, giữ hình tượng lại dùm."- Joohyun thấy ớn lạnh với Sooyoung. Đứa em họ này của cô bao năm vẫn vậy, nịnh là giỏi. Cũng vì nó quá giỏi nịnh nên đã thuyết phục được cô tham gia phim này cùng nó. Nhưng cô đóng vai phản diện còn Sooyoung đóng vai chính diện.

-"Gì chứ? Bày tỏ tình cảm với chị họ của mình là sai sao? Em...-" Sooyoung vừa định nói thêm gì đó thì bị tiếng bàn tán xung quanh làm ngừng lại.

-"Tới rồi tới rồi. Đạo diễn thông báo cô ấy tới rồi."- Nhân viên A.

-"Hả? Ai đến vậy?"- Nhân viên B.

-"Thì người sẽ đóng vai cameo hôm nay đó."- Nhân viên A.

Tiếng giày cao gót giẫm trên sàn vang vọng phim trường. Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía cửa xem ai sẽ xuất hiện.

Bóng dáng của một người phụ nữ với một thân hình quyến rũ nhưng có chút thân thuộc đi vào.

Là cô ta, Konnie.

Tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều bất ngờ với sự xuất hiện này.

Một nhân viên khác đã không kìm được thốt lên -"Không phải máu chó vậy chứ? Irene và Konnie mấy năm gần đây đã có tin xích mích. Hầu như các sự kiện có Irene đều không có Konnie và có Konnie thì không có Irene. Sao đạo diễn lại cố tình mời Konnie đóng vai cameo trong phim có sự tham gia của Irene chứ? Ông ấy tính chơi bài truyền thông à?"

Konnie mặt kệ phản ứng của mọi người xung quanh, cô đi thẳng lại chỗ Joohyun đang ngồi rồi dừng lại trước mặt của Joohyun, Konnie mỉm cười cợt nhã nói -"Chào người bạn cũ của tôi. Đã lâu rồi không gặp ha."

Yeri trán đổ mồ hôi, miệng lầm bầm -"Có cần phải căng thẳng vậy không?!"

End chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro