Chap 21: Hỉ Mạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau

"Công chúa, trời lạnh lắm, người mau vào phòng đi!" Young Min nói. Joohyun chỉ nhìn những lá xanh biếc trên cây mà ngẩn người.

"Yoongie chắc là đã đến thành Hwaseong rồi?" Joohyun nỉ non nói.

"Đúng vậy ạ, sáng nay Hoàng thượng có phái người tới báo Thiếu tướng đã tới thành Hwaseong!" Young Min trả lời.

"Vậy sao?!" Joohyun nỉ non, thu tầm mắt lại. Mới vừa xoay người, lại cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt, thân thể lung lay suýt nữa ngã sấp, may mắn là Young Min nhanh tay lẹ mắt, đỡ được Joohyun.

"Công chúa, người không sao chứ?! Có phải bị nhiễm lạnh không? Để thần đi mời đại phu tới xem!" Young Min lo lắng nói. Joohyun khoát tay.

"Không cần, có thể là do ngửa đầu quá lâu, một lát nữa sẽ đỡ thôi... không có gì đâu!" Joohyun suy yếu nói, Young Min đau lòng suýt nữa rơi lệ. Từ sau khi thiếu tướng đi, Công chúa liền trở nên mất hồn mất vía, vẻ ngoài tiều tụy. Mình đã theo hầu Công chúa mười mấy năm, nhìn thấy vậy thì rất đau lòng!

"Hyunie, mấy ngày nay con làm sao vậy?! Lần nào cũng chỉ ăn một chút, như vậy thân thể sẽ không chịu nổi đâu!" Son mẫu thương yêu nói với Joohyun.

"Mẹ, không có gì đâu, chỉ là Hyunie không muốn ăn thôi!" Joohyun nhu thuận nói.

"Không muốn ăn? Có phải là bị bệnh rồi không? Hay là tìm đại phu tới nhìn một chút!" Son mẫu khẩn trương nói.

"Không cần đâu, Hyunie không sao ạ!"

"Aiz, Hyunie, mẹ biết, con thương nhớ Seungwan. Nương là người từng trải nên nương hiểu được. Nhưng con cũng phải giữ gìn thân thể chứ. Để cho nàng yên tâm ra chiến trường, để cho nàng yên tâm ra trận thì nàng mới có thể mau chóng trở về chứ, đúng không? Hyunie, phải chăm sóc bản thân thật tốt!" Son mẫu ngữ trọng tâm trường (tình ý sâu xa) nói.

"Vâng!" Joohyun gật gật đầu, cầm đũa lên, nhưng lại không dám nhìn những món ăn kia mà mình cảm thấy không muốn ăn, thậm chí còn có chút ghê tởm!

"Hyunie, đây đều là đồ ăn mà con thích, là mẹ cố ý kêu..." Joohyun chỉ cảm thấy trước mắt trở nên mơ hồ, nghe cũng không được rõ ràng nữa.

"Hyunie...Hyunie..."

"Công chúa...Công chúa..." Biểu hiện khác thường của Joohyun hiển nhiên đã khiến Son mẫu và Young Min chú ý, hai người khẩn trương kêu lên.

"Hyunie? Hyunie?" Joohyun chỉ cảm thấy mí mắt ngày càng nặng, sau đó tiến vào một thế giới tối đen.

"Các ngươi còn làm gì vậy, còn không mau đi gọi đại phu đi!"

"Young Min, mau! Còn các ngươi, nhanh dìu phu nhân về phòng!"

"Nhanh đi báo tin cho lão gia!"

... 

Trong phòng lập tức hỗn loạn, Joohyun đã không thể phân biệt được thanh âm của ai với ai, thanh âm nhỏ dần. Joohyun cảm nhận được cách tri giác (giác quan, cảm giác) dần biến mất. Cuối cùng nàng không nghe thấy được gì nữa, cũng không cảm giác được gì nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Đại phu, Hyunie không sao chứ?!" Son mẫu lo lắng hỏi.

"Chúc mừng lão phu nhân!" Đại phu chắp tay nói, mặt tràn ngập tươi cười.

"Là ý gì?" Son mẫu ngẩn cả người, khó hiểu ngoài dự liệu. Không biết từ khi nào, Joohyun đã nghe được lại, cũng sững sốt, khó hiểu.

"Thiếu phu nhân có thai!" Đại phu nói.

"Có thai?!" Son mẫu vẻ mặt không dám tin. Joohyun cũng có chút không tin. Dù sao ngày đó mình hút máu Seungwan cũng không nhiều cho lắm.

"Đúng vậy, Thiếu phu nhân có thai!" Đại phu lặp lại lời nói.

"Thật sao?" Son mẫu vẫn cảm thấy không thể tin được, nhưng trên mặt đã lộ vẻ tươi cười.

"Thiên chân vạn xác(1), lão phu dám lấy cả trăm cái đầu ra đảm bảo, Thiếu phu nhân chắc chắn là hỉ mạch(2)!" Lão đại phu tin chắc nói.

[(1) Ngàn lần chân thật, vạn lần chính xác~ vô cùng chính xác] 

[(2) Mạch đập của người có thai cũng khác người bình thường. 'Hỉ mạch' ý chỉ là mạch đập mang tin vui, mạch của người có thai]

"Trời! Son gia ta có người nối dõi rồi, Seungwan có hài tử, lão gia...lão gia...Hyunie...Hyunie..." Son mẫu kích động nói năng lộn xộn. Joohyun cũng vui mừng, lộ ra một nụ cười nhẹ.

Một trận mệt mỏi kéo tới, Joohyun lại mất hết cảm giác, không biết mình đang ở đâu, cảm nhận được chỉ là đen tối! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

"Hyunie...Hyunie" Thanh âm thật quen thuộc, thật ôn nhu gọi. Ánh sáng thật ấm áp, bóng tối lui dần, ánh sáng tràn ngập thế giới.

"Hyun, cuối cùng con cũng tỉnh!"

"Mẫu hậu!" Sau khi mắt thích ứng được, Joohyun kinh ngạc nhìn người trước mắt.

"Sao người lại tới đây?"

"Chuyện đại sự như vậy, sao ta có thể không tới được?" Hoàng hậu thương yêu, cười nói.

"Mẫu hậu!" Joohyun nằm trong lòng mẫu thân, giống như hài tử!

"Nữ nhi ngoan!" Hoàng hậu mỉm cười nói, nhẹ nhàng vỗ lưng Joohyun.

"Mẫu hậu, Seungwan biết không?" Joohyun hỏi.

"Đã phái người đi đưa tin cho Seungwan rồi!"

"Không được đâu, Mẫu hậu! Việc này không thể để cho Seungwan biết được!" Joohyun bật người rời khỏi lòng ngực Hoàng hậu, hoảng hốt nói. Hoàng hậu bị hành động kia của nữ nhi làm cho hoảng sợ.

"Tại sao?" Hoàng hậu khó hiểu. Bình thường nữ nhân mang thai hài tử, sẽ muốn báo cho phu quân mình biết đầu tiên. Tại sao nữ nhi mình ngược lại còn...chẳng lẽ là...hài tử này...

"Hài tử này là do con giấu nàng, lén mang thai!" Joohyun cúi đầu nói. Hoàng hậu ngẩn người, mới kịp phản ứng, không khỏi thở phào một hơi. Thì ra là như vậy, mình còn tưởng là...khoan đã, không đúng, cái gì mà gọi là 'lén mang thai'. Đây là ý gì?

"Nói rõ ra đi!" Hoàng hậu ôn nhu nói.

"Seungwan nói là quá nguy hiểm, nên trừ khi nàng ở đây, còn không thì tuyệt đối không cho phép..."

"Aiz, nhưng con vẫn không chịu nghe lời nàng!" Hoàng hậu thở dài nói.

"Mẫu hậu, Seungwan là tất cả của con, nàng cứ như vậy đi mất, con..."

"Mẫu hậu hiểu được! Nhưng mà...aiz!"

"Mẫu hậu sẽ cho người đuổi theo chặn tin tức này lại, cũng sẽ nói chuyện này cho Phụ vương con biết!"

"Cảm tạ Mẫu hậu!" Joohyun nghẹn ngào nói.

"Cảm tạ gì chứ! Hyun, con giữ gìn thân thể, ta về trước!" Hoàng hậu thương yêu luyến tiếc nói. Trong lúc người mình yêu lao ra chiến trường, quẩn quanh chuyện sinh tử, bản thân lại có hài tử. Cuối cùng cũng là chia nhau gian khổ, nhiều hơn nữa là chia nhau hy vọng.

"Vâng!" Joohyun nằm xong, Hoàng hậu đắp chăn cho Joohyun thật tốt liền rời đi.

Joohyun vuốt ve bụng mình, trên mặt thản nhiên mỉm cười, chả trách nhiều ngày qua đều cảm thấy mệt mỏi tới cực điểm, thì ra là nguyên nhân này sao?! Giống như lời hứa hẹn nhất định sẽ trở về mà lúc trước Seungwan dành cho mình, mình cũng sẽ không để cho hài tử này với mình xảy ra bất kì chuyện gì!

Hoàng hậu hồi cung liền đem toàn bộ ngự y của vương triều Joseon điều tới phủ Nguyên soái, yêu cầu bọn họ phải chăm sóc Joohyun thật chu đáo. Ngay hôm sau đã tự mình đi tới thần miếu Joseon, cầu phúc cho Joohyun, cũng như cầu phúc cho cuộc viễn chinh của Seungwan. Hoàng thượng gần như lấy ra tất cả trân phẩm giúp Joohyun bổ sung khí huyết. Son Nguyên soái cũng phái thuộc hạ đi tìm phương thuốc tốt. Trên dưới Son phủ đều chăm sóc Joohyun thật cẩn thận, bất kỳ chuyện gì Son mẫu cũng phải tự mình tham gia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro