Chap 27: Nữ Nguyên Soái (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng, Joohyun mở mắt, liền thấy đôi mắt đầy thâm tình của Seungwan, vẻ cười mờ nhạt trên mặt nhưng lại tràn đầy cưng chiều. Joohyun chỉ cảm thấy như mình rớt vào một hang mật ngọt, lại chui vào lòng Seungwan.

"Wan!" Joohyun nỉ non, cười sủng nịnh, siết chặt vòng tay.

"Ngươi có trách ta không?" Joohyun thực giống tiểu nữ nhân hỏi.

"Ta chỉ trách bản thân, đáng lẽ nên nghĩ cho nàng nhiều hơn!" Seungwan bùi ngùi nói.

"Wan..." Joohyun ngẩng đầu, cảm động nhìn Seungwan.

"Hyun, ta yêu nàng!" Seungwan nói lời thâm tình bên tai Joohyun.

"Miệng lưỡi trơn tru!" Joohyun thẹn thùng đỏ mặt nói, trong lòng lại càng thêm ngọt ngào.

"Thật mà! Ta yêu nàng, Joohyun! Rất yêu, rất là yêu! Nếu có kiếp sau, nàng có nguyện ý làm thê tử của ta nữa không?" Seungwan thâm tình nói, trên mặt còn đặc biệt vô cùng nghiêm túc.

"Ta nguyện ý! Đời đời kiếp kiếp, Ta chỉ dành cho ngươi! Seungwan, ta yêu ngươi, mọi thứ của ta đều chỉ thuộc về ngươi!" Joohyun nghẹn ngào đáp lời. Tay xoa mặt Seungwan, tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt mình thương nhớ suốt bốn năm qua!

Đêm kích tình hôm qua, Joohyun đã kiểm tra tỉ mỉ thân thể của Seungwan, tuy là không có vết thương trí mạng nào nhưng lại có không ít miệng vết thương to nhỏ sâu cạn không đồng đều. Nhìn qua Joohyun liền chảy nước mắt, đau lòng không thôi.

"Hôm nay phải vào triều rồi sao?" Joohyun ôn nhu hỏi, thâm tâm không muốn và cũng vì lo lắng cho nàng. Thật muốn khiến nàng ở nhà nghỉ vài ngày cho khỏe.

"Ân có rất nhiều việc phải làm. Đêm nay còn có tiệc Khánh Công. Giờ Dậu (từ 5h-7h chiều) ta sẽ về đón nàng và Yerim!" Seungwan hôn nhẹ Joohyun một cái, nói.

"Aiz, có đôi lúc ta thật hy vọng ngươi không cố gắng làm tròn công việc của một Nguyên soái!" Joohyun ai oán nói.

"A...a, chờ qua thêm hôm nay thôi, ngày mai ta sẽ ngoan ngoãn ở nhà, ở cạnh Hyun mà!" Seungwan cười khẽ nói. Nàng cũng không thích chuyện thường phải rời đi.

Hai người nằm thêm một lúc, Joohyun giúp Seungwan rời giường, dịu dàng giúp Seungwan sửa sang lại y phục, giống như bốn năm trước, giống như chưa từng có gì thay đổi, ngoại trừ...

"Cha, mẹ!" Thanh âm non nớt kêu to khiến cho hai người đang yêu thương hồi phục lại tinh thần.

"Yerim, sao con lại tới đây?" Joohyun kinh ngạc nhìn người nhỏ bé ngoài cửa.

"Cha, con muốn tới quân doanh với người!" Yerim vừa vào cửa liền nói lớn với Seungwan.

"Chuyện này..." Seungwan lộ vẻ khó xử, không muốn bác bỏ tâm nguyện của tiểu hài tử, nhưng làm như vậy hình như không ổn.

"Yoong, ngươi mang con theo đi. Con đã sùng bái ngươi từ lâu, luôn thích phong thái của ngươi!" Đứng sau Seungwan, Joohyun thuận thế ôm lấy thắt lưng, đầu tựa lên vai Seungwan nói.

"Vậy sao!?" Seungwan hơi nghiêng đầu hỏi. Joohyun chỉ cười không nói gì, bộ dạng như nói 'ngươi nói thử xem?' Biểu tình này ~ Lại nhìn hài tử trước mặt mình, ánh mắt kia rất kiên định. Seungwan mỉm cười, thật giống mình muốn cả ngày nhốt bản thân trong quân doanh.

"Được rồi! Giờ Thìn (7h-9h sáng) cha sẽ kêu Tae tướng quân tới đón con, cha ở quân doanh đợi con!" Seungwan nói, Joohyun nở nụ cười vui vẻ.

Seungwan thắt áo choàng, Seungwan ngẩng đầu mà bước, tư thế oai hùng phấn chấn bừng bừng đi ra khỏi phòng. Nhìn trong mắt Yerim tràn đầy vẻ sùng bái, Seungwan không khỏi mỉm cười. Xem ra Son môn lại sắp có thêm một vị nữ Nguyên soái. Yerim là do mình và Seungwan dùng nước suối Long tức tuyền thai nghén, vốn đã không giống những hài tử bình thường rồi. Xem ra sau này, sẽ còn có nhiều chuyện đặc sắc hơn nữa!

Ngày lâm triều hôm đó cũng đều trong dự liệu, Son Jin Young tháo bỏ trọng trách, để Hoàng thượng tự tay đem ấn soái của vương triều Joseon giao cho Seungwan, trở thành nữ Nguyên soái đệ nhất (đầu tiên) của vương triều Joseon từ trước tới nay. Mà nữ nhi của Seungwan được hưởng đãi ngộ của Hoàng tử, có thể tùy ý ra vào hoàng cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro