espresso

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy ngày sau trận tuyết đầu mùa vẫn chưa dừng lại nên việc trồng hoa của seungwan cũng gặp nhiều khó khăn lắm, mấy bông hoa rất khó chăm sóc vào mấy ngày trời lạnh như thế này. khép lại cánh cửa gỗ rồi đi lên đầu phố tìm một quán cà phê nào đó để ngồi nhưng mấy quán cà phê đó lại chẳng quán nào mở cửa, cô lại cất bước thui thủi một mình về la lune.

ít nhất là ở đây không còn bae joohyun. nhắm mắt lại để mấy hạt tuyết trắng muốt rơi lên mặt mình, hít một hơi dài lạnh lẽo rồi cô mới bước vào quán.
bae joohyun và cô đi hai năm, la lune thì vẫn không đổi, nó chỉ luôn nằm yên giữa góc phố đó vang lên mấy bản nhạc buồn và toả ra mùi cà phê ra thơm phức.

son seungwan chẳng phải thân thiết gì với seulgi nhưng nhìn thấy chị ngồi trong quầy tán ngẫu với joy thì cũng chẳng có tí lạ lẫm gì cả, thật ra thì cũng hơi chướng mắt vì trong quầy pha chế có hai người nhưng chị gái tóc nâu - kang seulgi lại ngồi tí ta tí tởn bàn về mấy vụ phim siêu anh hùng của marvel hay dc gì đó với joy còn chị gái tóc vàng kia lại hì hục pha đồ uống.
chẳng kiêng nể gì mà cô ngồi ngay xuống chiếc ghế bên cạnh joy, cười nhạt:

"bây giờ lại còn có chuyện nhân viên đi buôn chuyện với khách hàng mặc kệ đồng nghiệp của mình lao động mất sức thế kia à?"

kang seulgi cũng biết seungwan nói mình, nở ra một cái cười híp mắt:

"chậc chậc, cô gái trẻ à không nên nhìn mặt mà bắt hình dong nhé? ca của tôi đã kết thúc rồi đó thôi?"

"thôi dẹp đi, cho tôi một cốc espresso ít ngọt"

kang seulgi chán chường nói:

"bà đây đang rất bận nghe theory phần tiếp theo của a4*, sẽ không pha cho nhà ngươi đâu. đi mà bảo momo ấy!"

không cần phải hỏi thêm một câu gì nữa thì cô cũng đoán ra ai là momo, chị gái hơi cao, tóc vàng kim nãy giờ đang bận rộn pha cà phê cho khách nhưng cũng bất chợt nghe được vài câu cãi nhau của hai con người bên cạnh nhưng chỉ dám nín cười.

seungwan gọi với sang:

"cậu ơi, cho tôi một espresso ít ngọt"

"à ừ.."

joy sau khi nghe kĩ order của seungwan một hồi thì đành bỏ dở câu chuyện về mấy viên đá vũ trụ:

"trước giờ chị chỉ uống cái gì ngọt thôi mà?"

"uống espresso được hai năm rồi"

seungwan đã chuyển sang uống espresso đắng ngắt dù không quen đã hai năm nay là thật. lí do tự nhiên đổi sang espresso thì có lẽ cũng dễ hiểu, latte macchiato mang quá nhiều hương vị của bae joohyun.

__

lúc joy tuyên bố rằng mấy avengers đã biến mất ở a3* sẽ quay trở lại thì cũng là lúc tuyết rơi đủ dày để làm cho người ta di chuyển khó khăn hơn.
ngồi nhâm nhi xong tách cà phê của mình, seungwan nhất quyết trả tiền dù seulgi nói không cần rồi bước ra khỏi cửa. tuyết rơi trắng xoá bỗng dưng ngừng lại, hoặc là do seungwan cảm thấy như thế. momo cao hơn cô nửa cái đầu nên che ô cho cô rất dễ dàng, đợi seungwan quay lại rồi hỏi nhỏ:

"nhà cậu ở đâu nhỉ? tuyết đang rơi dày mà có vẻ cậu lại không mang ô, đi cùng tôi nhé?"

"nhà tôi ở ngay trước mặt cậu đấy nhưng hiện tại lại tôi đang định đi ăn cái gì đó, cậu muốn đi cùng không?"

vậy là hai người một ô lang thang trên mấy quán đường phố. chiếc ô xanh trôi giữa màn tuyết trắng rồi lạc dần trong mấy tấm bạt cam đỏ của các gian hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro