Cậu đã thích tôi chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

8 tuổi, Seungwan vẫn là đứa trẻ nghịch ngợm nhất khu nó sống. Nó nghĩ ra đủ thứ trò bẩn bựa kinh khủng khiếp, hết đi bấm chuông nhà người khác rồi còn bắt nạt mấy trẻ ranh thấp bé hơn nó.

Ai mà biết được, nó lại thích một trong số "mấy đứa trẻ ranh" ấy. Lúc đó Seungwan đi ăn hiếp một tên nhỏ hơn nó hai tuổi, nhưng hỗn vô cùng, nó gặp phải chị gái của thằng đó đứng ra bảo vệ. Trong kí ức của nó thì cô ta khá xinh đẹp, nhưng cũng giống tên kia, cũng mang nhiều nét của một đứa trẻ ngỗ nghịch và đanh đá.

"Bae YoungJin, em đang làm gì ở đây?"

"Chị, chúng nó bắt nạt em!"

Nhìn thằng nhãi kia đang nài nỉ bà chị của nó kìa, thật đáng ghét và giả tạo.

Seungwan khoanh tay lại, hắng giọng một cái.

"Nói cũng đúng.. nhưng lần này tao tin mình bắt nạt đúng người!"

Miệng nó khẽ nhếch lên rồi trừng mắt. Biểu cảm trên khuôn mặt nó nói lên tất cả, nó muốn đem hết thảy sự khinh bỉ trên đời này đập thẳng vào tên oắt con mặt nhỏ như cái nắm đấm kia.

"Này nhóc, cậu lấy tư cách gì mà dám lườm em tôi như thế?"

"Son Seung Wan"

Nó chả ngại ngần gì mà không dám tặng cô ta một cái liếc xéo.

"Hết nói nổi, loại người tự cao tự đại"

Nó thấy chị của tên nhóc đó cũng không phải dạng vừa vậy.

"Cô Bae gì đó này, đang cãi nhau thì đừng nên nói mấy lời tự vả mình thế chứ"

Seungwan đá một câu chí mạng, rồi quay sang cười ha hả với đám bạn nó.

"Sao? Chắc cũng biết mình sai rồi nhỉ?"

"Chỉ là không muốn dây dưa với mấy đứa ranh con, nhất là những người tên Son.Seung.Wan"

Mặt nó đen lại, tối sầm ngay lập tức.

"Đừng tưởng mình đẹp mà tôi không dám tô lên vài vết xước nhé"

"YoungJin, về ăn cơm thôi"

Thấy cô ta có vẻ nhẫn nhịn rồi rời đi, nó không chịu để yên mà chạy với theo làm phiền. Seungwan nắm vai cô rồi xoay lại.

"Cậu khinh thường tôi hả?"

"Cút đi! Tên đáng ghét, dám động vào chị mày hả?"

Cô ta bực bội gắt lên, đá mạnh một cái vào chân nó. Seungwan bàng hoàng khi bị ăn một cú rõ đau. Nó ôm chân mình rồi nhảy lò cò qua lại

"Con ranh! Có biết mày vừa đá vào đâu không?"

Seungwan cố đứng thẳng dậy, người hơi nghiêng về bên trái làm trụ.

"Biết thì mới đá. Có muốn làm cái nữa bên chân trái kia cho đều không?"

"Aishh.."

Nãy giờ nó tức mắt lắm rồi, chỉ muốn cho con nhóc tiểu thư kia một cái bạt tai thật đau, thật mạnh.
Nó giơ tay lên, lực của cánh tay nó mạnh đến nỗi làm gió kêu vút một cái, cô ta cũng nhắm mắt lại chuẩn bị đón nhận cơn hoả giận.

Ở khoảng cách gần, trông cô ta thật trắng trẻo và dễ nhìn, chiếc mũi nho nhỏ.. đôi mắt đang nhắm nghiền.. cái miệng chúm chím..

Tay nó lơ lửng mãi không hề có chút biến động, cứ giữ nguyên như vậy được vài lúc, rồi lại bất lực buông thõng giữa không trung.

"Về đi"

"Không dám à?"

"Không hề nhé! Tôi chỉ không muốn cậu khóc rồi lại về mách mẹ thôi"

Nó gân cổ lên cãi cùn. Mấy đứa được mệnh danh là kẻ bất trị như nó thì sợ gì phụ huynh của nạn nhân chứ? Cô ta nghe lí do củ chuối đấy xong cũng chỉ biết cười nhạt, làm Seungwan hết muốn chối bỏ.

"Này nhé, đừng mang cái vẻ ấy ra gây sự với tôi. Cậu nghĩ mình đẹp là tất cả chắc?"

"Ừ. Xinh đẹp là tất cả đấy, sao nào?"

"Thì tôi sẽ thích cậu mất"

Seungwan nó thật thà lắm. Đó là lý do lần nào đi nghịch về cũng bị ăn vài trận no đòn. Nếu ba mẹ có hỏi, nó hoàn toàn có thể nói 'Hôm nay con đã đi bấm chuông nhà bác Jackson rồi đổ tội cho thằng Bambam' mà không sợ bị đánh đòn. Mấy lần như vậy nó nghĩ mình quân tử lắm, có chơi có chịu mà, chỉ là thi thoảng nó đập đúng tên trộm cắp ở quán game, hay ăn hiếp đúng người như thằng YoungJin vừa rồi, thì không ai khen nó cả, nó hơi buồn vì biết chắc mình vẫn sẽ bị ăn quật như mọi lần.

"Muốn tôi thích thì đừng làm mấy trò đó nữa"

Cô đưa điều kiện nhanh chóng, với cái mặt tiền bạc triệu thế này tên nào mà chả đồng ý. Dù sao cũng chỉ là lời nói bông đùa, cô không hoàn toàn thuộc kiểu người quan tâm đến cảm xúc của đối phương

Ấy thế mà nó ra vẻ hào hứng lắm, mắt nó sáng quắc lên như vớ được vàng.

"Tôi dừng rồi. Cậu đã thích tôi chưa?"

"Để xem đã"

Từ hôm đó trở đi, Seungwan ngày nào cũng tìm đến nhà cô mỗi khi đi học về. Cô ta bằng tuổi nó. Dù chỉ mặc bộ đồng phục nhưng nó vẫn nhận thấy cô ta thật xinh đẹp và thuần khiết.
Có hôm nó tặng cô vài cái kẹo, hôm khác lại là bức tranh nó khoe được cô giáo khen trên lớp. Và lần nào gặp nó cũng kèm theo mẩu giấy nhỏ hoặc nói trực tiếp với cô "Này Bae Thỏ, cậu đã thích tôi chưa?". Nó thấy cô ta cũng khá đáng ghét, luôn đáp lại một chữ "Chưa" phũ phàng.

Sau đấy được một tuần, Seungwan đi học về thì nhận được thông báo nhà thằng YoungJin vừa chuyển đi. Nó chưa nhận được câu trả lời mà nó mong muốn mà cô đã đi khỏi tầm mắt nó. Đến lúc đó nó mới nhận ra, cô nói dối nó.

Năm 16 tuổi, Seungwan yêu thầm một cô nàng cũng rất xinh đẹp. Nàng ấy tên là Joohyun, nó hơi ngạc nhiên vì nàng cùng họ với người nó thích hồi còn bé xíu.

Nhưng Seungwan ngay lập tức vứt đi cái suy nghĩ rằng Bae Joohyun chính là Bae Thỏ. Nó không muốn yêu người đã lừa dối mình, dù cho lời nói của cô ấy là từ năm 8 tuổi, có thể ai đó đã quên nhưng nó vẫn nhớ  rõ, vì cô ta là tình đầu của nó.
Tình yêu của một đứa trẻ con thì đã sao nào? Nó vẫn có đầy đủ tất cả những thứ cảm xúc trong sáng và thiêng liêng của một trái tim biết rung động.

Có ngày mưa lớn, nó dầm cả chiều đến ướt sũng người. Đến sáng hôm sau thì trời nắng chang chang, học xong tiết thể dục là y như rằng, nó lăn đùng ra ốm nặng. Trách ai được bây giờ? Có gan nghịch thì phải chịu.
Nó không nhớ rõ lắm nhưng trong cơn mê man, hình như nó đã gọi ai đó là Bae Thỏ, rồi mắt nó mơ màng nhìn người kia không phản ứng gì, như thể chính cô ấy là Bae Thỏ.

Hôm đi dã ngoại cùng cả lớp đến Busan, Seungwan bị đám bạn dụ dỗ đến quán bar gần chỗ cắm trại. Khi ấy nó đang bực tức vì tên mặt mo Seulgi cả ngày cứ kè kè xuất hiện bên cô crush của mình, nhưng nó lại chẳng thể làm gì được.

Seungwan nhìn ly cocktail chanh với rượu cồn nặng vừa order từ patender điêu luyện, nó mạnh dạn uống ực một hơi dài.
Không phải điều đáng khen vào lúc này, nhưng đây là lần đầu nó uống trong chưa đầy một tiếng đồng hồ, trên bàn đã đầy ụ mấy tờ phiếu hóa đơn tiền rượu dài như tấm vải may bán ở chợ.

Tất cả đều rỗng tuếch, như những tâm hồn trống trải của kẻ cô đơn, như trái tim mỏng manh vừa bị khoét đục đến sâu hoắm. Tàn nhẫn.

Seungwan không biết mình về lại chỗ cắm trại bằng cách nào, nó chỉ mang máng hình dung khuôn mặt người con gái đã đặt nó nằm vào chiếc lều đôi.

Trông cô ta thật trắng trẻo, và, dễ nhìn. Chiếc mũi.. đôi mắt.. cái miệng..

Seungwan nhớ đến tình đầu thuở ấu thơ của nó. Nó buột miệng nói ra hai tiếng yêu thương nhưng luôn phải tỏ ra ghê tởm.

"Bae Thỏ?"

Người ấy lại im tịt. Không biết vì điều gì mà hết lần này đến lần khác, đúng vào cái lúc nó không được tỉnh táo, nó gọi tên cô, với vẻ van nài, với sự khẩn thiết, thì cô ấy lại câm lặng, như bị co ép, như bị ràng buộc.

"Sao cũng được. Cậu có nhớ lúc trước nói sẽ thích tôi không? Vậy giờ cậu đã thích tôi chưa?"

".."

"Xin cậu đấy. Nói 'Chưa' cũng được mà? Tôi muốn nghe giọng cậu"

"Chưa. Mình chưa muốn trả lời"

"Này nhé, đừng tưởng đẹp là tất cả~"

"Ừ.."

"..đẹp là tất cả đấy, thì sao nào?"

Cô ấy nói như bị ngắt quãng giữa chừng, cái vế sau bị bỏ lửng, lại là thứ nó muốn được nghe nhất.

"Đã nhớ ra tôi là ai rồi chứ? Còn tôi.. tôi nhớ cậu"

Đúng lắm. Nó nhớ cô gái năm ấy nó theo đuổi, cô gái năm ấy làm nó thay đổi được như bây giờ. Nhớ vô cùng, nhớ mãnh liệt, nhớ đến hoang tưởng.

"Mình biết rồi"

"Tôi đang thích một người cùng họ với cậu đấy Bae Thỏ à, tên là Joohyun. Cô ấy rất xinh đẹp, và còn đanh đá giống cậu nữa"

Giọng nó nghe rất khó chịu và cứ lèm bèm như mấy kẻ nghiện rượu. Nét mặt dịu dàng của người đối diện giờ đã hơi chút sắc lạnh.

"Được rồi, ngủ đi nào"

Seungwan nói nhảm được một hồi với người bí ẩn kia, nó cũng chịu đánh một giấc sau cơn say khướt.

"Cái tên này, vừa ngốc vừa đáng ghét. Đã không nhận ra người ta còn chê lấy chê để.."

Đến tận cái ngày cuối cùng của thanh xuân năm 18, nàng mới thú nhận với nó.

"Có thể sau này sẽ không được gặp lại nhau, nên tôi muốn chào cậu một lần cuối thật tử tế.

Xin chào, mình là Bae Thỏ"

Nàng chìa tay ra hiệu cho người kia phản ứng lại, nhưng Seungwan cứ đứng sững người như thế, mắt nó căng mở to như sắp long sòng sọc ra ngoài. Trực giác của nó không hề sai, chỉ là nó quá ngu ngốc để nhận ra, hoặc là.. quá cố chấp để thừa nhận.

Bae Joohyun.. Bae Thỏ

Bae Thỏ.. Bae Joohyun

"Tại sao khi ấy cậu chuyển đi mà không nói với tôi một câu nào?"

"Bất đắc dĩ thôi. Cha mẹ mình quyết định mà, đâu thể thay đổi được. Chỉ là hơi đột ngột một chút nên mình không kịp báo với cậu"

Giọng cô đều đều phát ra, và lúc này chỉ còn tiếng thở dài của nó.

"Cậu là cái thá gì, tôi không quan tâm. Chỉ cần trả lời tôi. Đã bao giờ.. cậu thấy thích tôi chưa?"

"Thích kiểu bạn bè hay gì?"

Seungwan làm mặt chán nản, có khi nào đằng sau vẻ ngoài sắc sảo mặn mà kia là sự ngây ngô của cô nàng đại ngốc?

"Thôi nào, nghiêm túc đi Bae.. Joohyun. Cậu vẫn chưa nhận ra tình cảm của tôi sao?"

"Mình không thông minh và lanh lợi như cậu nghĩ. Chúng ta hãy cứ làm bạn như thế này, chẳng phải đang rất tốt sao?"

Không hiểu nổi Joohyun nghĩ cái gì trong đầu mà đưa ra quyết định sáng suốt ấy. Thật sự rất khó để nó lại ngỏ lời với thứ tình đầu chết tiệt. Ấy vậy nhưng Bae Joohyun đã tàn bạo ra tay dập tắt đi ngọn lửa hi vọng trong tim nó, khi chỉ vừa mới kịp nhen nhóm vài đốm đỏ yếu ớt.

"Với tôi thì không hề. Có lẽ đây thực sự là lần cuối. Bạn học Bae ạ"

Nó nói như sắp khóc, hoặc như đám dân Nam Triều Tiên tội nghiệp và vô dụng phải chịu tra tấn lâu ngày, rồi cũng không chịu được mà gào thét, mà phản kháng, mà bùng nổ.

Nó đưa cho Joohyun một quyển sổ nhỏ, sau này mở ra cô mới biết, đó là nhật ký của nó từ năm 8 tuổi.

Seungwan chạy, nó không biết phải đi đâu, nhưng cứ cắm đầu cắm cổ lao mình vào những lối hẻm nhỏ bé bất tận, chỉ cần là rời khỏi cái nơi ấy, càng xa càng tốt.

"Bác này, ở quanh đây đều là những hộ đơn phải không ạ?"

Dáng vẻ chững chạc của người con gái trưởng thành, với mái tóc xoăn sóng được nhuộm màu sáng quắc trông thật đứng đắn và quyến rũ. Son Seungwan vừa bước sang độ tuổi 28. Tình trạng hôn nhân: độc thân.

"Đúng vậy. Đa số bọn họ đều ở tầm độ tuổi U30-40, chỉ có vài người dưới 30, như cô đây chẳng hạn"

Bác Taehyung từ tốn giải thích cho Seungwan bằng chất giọng Daegu vừa trầm ấm, vừa gần gũi.

"Cháu cảm ơn bác"

Seungwan dọn nốt đống đồ đang chất trên xe tải vào căn nhà mới. Chà, một căn nhà, công việc, và cuộc sống mới, với một tâm hồn thanh thản không chút gì vướng bận. 10 năm rồi mới về lại Hàn Quốc, nó nhìn vào chiếc gương khá lớn đặt ngay cạnh giường nằm.

"Son Seungwan, mày cũng sắp 30 rồi đấy.. vẫn còn xinh xẻo chán!"

Nó chạy ra khắp các cửa sổ trong nhà và cửa chính để chào những người hàng xóm mới.

"Chào anh hàng xóm sau nhà!"

"Chào bác đối diện!"

"Xin chào, người bên trái!"

Seungwan mở nốt cánh cửa còn lại, người hàng xóm giáp bên cạnh nhà. Nó hơi khựng lại một chút rồi mỉm cười.

Xin chào, tình đầu.

"Bae Joohyun, lâu ngày không gặp"

Dường như nó nhận ra rằng, dù có luân hồi chuyển kiếp, trong cuộc đời, mỗi một mốc thời gian đặc biệt khi nó vừa quên đi tất cả, đều sẽ có sự hiện diện của cô.

Hôm nay nó thấy cô hơi buồn, Joohyun bước xuống từ chiếc xe hơi của một tên nào đấy và ngồi ở băng ghế chờ khá lâu, chỉ ngồi thôi, không khóc lóc, không kêu gào, không gì cả.

Seungwan tiến lại gần rồi ngồi cạnh. 

"Lý do là gì cho phù hợp đây nhỉ? Anh không đủ tốt, không đủ khả năng để chăm sóc em, không xứng đáng để yêu em hay chúng ta không hợp?"

Đáng chết! Không an ủi lấy một câu còn chọc ngoáy cái gì chứ?

Nhưng cô thấy nó nói đúng lắm. Cậu người yêu vừa mới chia tay chỉ sau vỏn vẹn một tháng ngắn ngủi làm quen, hoàn toàn có thể lấy đại một trong những lý do mà nó vừa kể.

"Wanwan này, đến khi nào tôi mới tìm được người yêu tôi thật lòng đây?"

"Đối với ai khác thì không chắc. Nhưng tôi đảm bảo, tôi là người yêu cậu nhiều hơn 25 triệu người đàn ông Hàn Quốc ngoài kia, tất nhiên là trừ bố cậu."

Nó bị từ chối quen rồi, từ năm 8 tuổi cơ mà, cứ theo đó mà mặt dày hệt như cái bánh bao của lão già keo kiệt hay đứng trước cửa công ty.

"Thử một lần suy nghĩ không được sao? Cân nhắc cho tôi lên làm bạn đời của cậu"

".."

"Thôi nào đừng im lặng như vậy. Đi thôi, giải sầu"

Seungwan rủ cô ra ngồi trước cửa hàng tiện lợi gần nhà. Nó lấy vài chai soju và làm sẵn cho Joohyun một bát mì lót dạ. Đến khi chất cồn thấm vào máu đủ để nó bắt đầu lảm nhảm về những thứ linh tinh trên đời, nó vẫn không quên tỏ tình với cô, như một thói quen khó bỏ, bất cứ khi nào có cơ hội đều sẽ thực hiện.

"20 năm rồi đấy, tôi cũng đến tuổi lấy chồng đẻ con, mẹ tôi chắc sẽ bắt cưới lấy một anh tài phiệt và cao lớn. Nhưng tôi chỉ thích có Bae ssi đây thôi~ Cậu không đáp lại là tôi tự gả cho cậu đấy?"

"Về thôi Wanwan, cậu say quá rồi"

Đi qua một con hẻm gần nhà, nơi vắng vẻ và chỉ có lác đác vài cột đèn mờ, trong không gian yên tĩnh, một người đàn ông nhảy ra và đứng trước mặt hai người.

Hắn mặc một chiếc áo măng tô đen bí ẩn, rồi bỗng nhiên mở toang hết cái áo khoác đang choàng lấy thân thể trần trụi và kinh tởm. Đến giờ Seungwan mới nhận ra, nó và cô đang gặp phải tên biến thái.

Hắn cười sung sướng ra vẻ thỏa mãn vô cùng. Seungwan cố quên đi chất cồn đang dần chiếm lĩnh trí óc nó, cố quên đi thứ thô thiển vừa vô tình thấy được, nó xông lên rồi giáng cho hắn mấy đòn thật mạnh. Joohyun giờ mới sực tỉnh được vài chốc, cô bước nhanh đến chỗ Seungwan để ngăn nó lại.

Hắn vùng vẫy khỏi nắm đấm của Seungwan, rút con dao nhỏ ở túi quần sau rồi hướng thẳng đến Joohyun.. rồi chạy đi.. rồi máu.. rồi Seungwan đổ gục lên người Joohyun..

"Wanwan.."

"Đỡ được cậu rồi"

Nó nói, rồi nở một nụ cười chát chúa như đang cố cầm cự, để Joohyun thôi lo lắng cho nó.

Nhưng sao cậu lại rơi nước mắt? Chẳng lẽ là vì tôi ư?

Không được rồi. Tôi sẽ rất buồn nếu cậu khóc.

"Bae Thỏ à.. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Cậu đã.."

"Tôi Yêu Cậu! Yêu Rất Nhiều! Vậy nên đừng có ngủ, cậu còn phải yêu tôi đến già nữa, hài cốt của cậu chỉ có thể được đặt cạnh cái bình trắng có tên tôi, có hiểu không?"

Cô nhận ra rồi, trên đời này, dù có hẹn hò với hàng trăm người đàn ông, cũng không tìm được ai yêu cô nhiều như Seungwan, sẽ chẳng ai có đủ kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cô ngu ngốc nhận ra rằng, mình không Thích mà đã Yêu, như Seungwan.

"Trên thiên đường, tôi sẽ dõi theo cậu. Được chứ?"

Nó mất hẳn ý thức, chẳng còn nhìn thấy được thiên thần của lòng nó.

Nhìn Seungwan an yên trong giấc mộng vĩnh cửu, cô chua xót hít lấy hít để cả khuôn mặt nó, cái trán sắp sửa nóng rãy lên vì rượu lại đang nguội dần, hai gò má hồng rực vì lạnh cũng nhanh chóng chuyển sang màu trắng bệch, và đôi môi nó, đang tím tái dần đi khi máu chẳng còn thông, khi trái tim bé nhỏ của nó đang lười biếng đập từng nhịp, chậm dần, chậm dần.

Người thương của tôi, hi vọng kiếp sau ta sẽ gặp được nhau, hi vọng tôi sẽ là người chủ động tiếp cận, thích và yêu cậu.
Và, hi vọng cậu đừng đáp trả.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro