13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, Seungwan kết thúc lớp học đàn về trễ, em biết rằng nếu bây giờ mình có về nhà thì căn biệt thự to lớn kia cũng chẳng có ai dành cho em ấm áp. Vậy nên, Seungwan theo thói quen tìm đến cây hoa đào cổ thụ tại nơi khuôn viên rộng lớn.

Trời đêm ngày hạ về khuya dần trở nên mát mẻ, gió hiu hiu thổi lay động từng tán cây. Vị thần mùa xuân vẫn ở đó, luôn hiện hữu xoá đi cô đơn trống vắng của Seungwan.

_Joohyun.

Seungwan khẽ gọi, giọng điệu đầy yêu thương em hằng cất giấu. Em ngước cổ lên nhìn nàng, tha thiết biết bao.

Thế nhưng lòng của Joohyun tràn đầy đau khổ, chỉ một lát nữa thôi, em sẽ chẳng còn nhớ đến sự hiện diện của nàng trên cõi đời này nữa.

_Em đến rồi đấy sao ? Nào, chị mang em lên.

Joohyun nói xong, Seungwan liền thấy người mình nhẹ bẫng sau cái phất tay của nàng, em lơ lửng trên không trung, cuối cùng đáp xuống bên cạnh nàng.

Cơn gió cuối hạ hay hay chợt đến, thổi tung mái tóc đen nhánh của Joohyun, vô tình một vài lọn tóc sượt ngang qua má của Seungwan, mềm mại và thơm nồng mùi đặc hữu của hoa anh đào.

Seungwan cảm thấy mình đang say, say trong ánh nhìn dìu dịu từ Joohyun, em say trong mùi hương của nàng. Ánh mắt Seungwan mơ màng, nhìn Joohyun không thể dứt rời.

Ánh nhìn của đứa trẻ mà nàng quen từ nhỏ đến lớn không hiểu sao khiến cả người Joohyun rạo rực. Bàn tay nàng từ bao giờ đã trở nên ấm ướt, gò má Joohyun dần phiếm hồng.

_Em nhìn gì ?

Joohyun mím môi hỏi, không được tự nhiên mà nhìn lên vầng trăng tròn vành vạch trên bầu trời.

_Joohyun này, từ khi em còn nhỏ, đến khi đã khôn lớn và trưởng thành như hôm nay, chị vẫn không thay đổi một chút nào. Ánh mắt của chị, khuôn mặt của chị, nụ cười của chị. Tất cả đều vẹn nguyên như mười lăm năm trước.

Nàng đột nhiên không biết phản ứng thế nào trước lời thổ lộ từ em. Em thừa biết nàng là một vị thần, những đổi thay là không thể nào. Huống gì đó là ở ngay trước mặt em, nàng không muốn thay đổi, nàng muốn mình là người in hằn sâu vào trí nhớ của em nhất.

Nàng không muốn em yêu ai, bởi vì người đó sẽ thay thế nàng trong trái tim em ...

_Chị sẽ không thay đổi, cho dù có vạn năm trôi qua, cho dù em đã luân hồi ngàn kiếp. Chị vẫn sẽ ở đây, chị vẫn sẽ hằng đêm ngồi trên cây hoa đào này hóng gió, vẫn sẽ dõi mắt theo những vì sao xa kia. Và vẫn sẽ nhớ em ...

Joohyun nói, giọng nàng trở nên nghèn nghẹn, khoé mắt Joohyun cay cay, lòng nàng đột nhiên đau đến không thở nổi.

Hơi ấm từ bàn tay của Seungwan sượt ngang qua má Joohyun đôi chút, không lâu sau đó, bàn tay của em bao trọn một bên má của nàng, ép buộc Joohyun phải quay mặt qua nhìn em.

Đôi mắt của Seungwan như biết cười, chứa hàng vạn điều muốn nói cùng Joohyun, nhưng cuối cùng em chỉ nói.

_Joohyun à, ánh trăng đêm nay đẹp quá chị nhỉ ?

Dứt lời, khoảng cách của nàng và em dần bị Seungwan rút ngắn, hơi thở nóng ấm của em gần sát trên môi nàng, cuối cùng trong hương thơm nồng nàn ấy, em trao cho nàng một nụ hôn.

Đôi môi em mềm mại và ấm áp, nhẹ nhàng chạm vào cánh môi nàng như một cọng lông vũ trôi trong gió.

Nhẹ bẫng khiến Joohyun nát tan cõi lòng.

Seungwan ... Seungwanie của nàng ...

Nước mắt chảy dài trên má, Joohyun luồn tay vào mái tóc ngắn mềm của em, từng đầu ngón tay của nàng dần phát sáng.

Joohyun ngậm lấy cánh môi của em, nức nở không thành lời. Seungwan đáp lại nàng, không hiểu sao em cũng khóc.

Tim em nhói đau, đầu em dần trở nên trống rỗng. Nụ cười của người em yêu, đột nhiên em lại quên đi mất.

Ánh mắt sáng trong xinh đẹp của người em yêu, em không thể nhớ nổi nữa ...

Lần đầu tiên gặp mặt em đã yêu người, nhưng em cũng quên mất ...

Seungwan dần lịm đi, đôi mắt em mơ màng lưu luyến nhìn nàng mãi mới chịu nhắm lại yên ổn.

Nàng nhìn ra được, ánh mắt ấy đau thương biết nhường nào ...

Joohyun ôm chặt lấy em, như là lần cuối nàng gần bên em.

_Seungwanie của chị, chị yêu em, yêu em nhiều lắm. Nhưng mà chị không thể bên cạnh em nữa rồi. Cho dù thế giới này toàn bộ đều giả dối, nhưng yêu thương chị dành cho em là thật. Seungwanie, em phải thật hạnh phúc, chị chờ em, kiếp sau chị sẽ đi tìm em ... ta sẽ ở bên nhau. Chị vẫn sẽ luôn dõi theo em, nhưng từ xa thôi em nhé ?

Nước mắt của vị thần mùa xuân chảy trên gương mặt cô gái nhỏ, đau đớn, bi thương lẫn lộn.

Nàng đưa em về tận nhà, bỏ mặc người tài xế vẫn chờ ở cổng khuôn viên ngu ngơ phát tội.

Nàng hôn môi em lần nữa, cùng cái thơm má đầy lưu luyến nhớ thương.

Và rồi nàng rời khỏi em ...

.

.

"Dấu yêu của tôi ơi,

Hãy quên đi, quên cách ta đã gặp nhau như thế nào

Quên rằng chúng ta đã yêu nhau rất lâu,

Quên lời hứa em hứa rằng sẽ bên nhau mãi mãi.

Để một mình tôi ghi nhớ, ta đã từng đậm sâu ra sao

Để một mình tôi sống trong dằn vặt và thương nhớ vĩnh viễn,

Tôi thương em,

Ngàn kiếp sau vẫn sẽ không đổi

Nhưng kiếp này ta mất nhau thật rồi ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro