two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người phụ nữ ấy ngồi ngay bên cạnh nên tiện mắt tôi liếc sang nhìn. chỉ là tiện mắt nhìn thôi nhưng thật sự tôi không thể rời mắt khỏi người phụ nữ ấy được, cô ta không phải là ưa nhìn mà là quá đỗi xinh đẹp.

rượu thì cũng đã chán, ở lại cũng đã lâu, về nhà là tốt nhất. tửu lượng của tôi không tệ, thế nên không hề say mà ngược lại còn rất tỉnh táo, vẫn có thể lái xe về nhà một cách an toàn. cứ tưởng sẽ được về nhà suôn sẻ nhưng không, khi trên đường ra bãi đỗ xe thì tôi bị giật mình bởi tiếng còi xe tải kéo dài, lại một lần nữa theo phản xạ tôi ngoái đầu lại nhìn thì thấy người phụ nữ ngồi cạnh mình ban nãy lao thẳng xuống đường còn phía trước cô ta là chiếc xe đang ré lên một hồi còi inh ỏi kia. với bản chất là một người tốt bụng như tôi thì không thể thờ ơ mà đứng nhìn cái hoàn cảnh "ngàn cân treo sợi tóc" xảy ra trước mắt mình như vậy được. vì vậy, tôi không ngần ngại lao xuống đường đẩy cô ta ra khỏi cái xe chết tiệt đó, tôi cứ nghĩ là đẩy cô ta xong người bị chiếc xe đâm phải là mình nhưng may mắn thay chiếc xe phanh vừa kịp lúc. tôi thở phào nhẹ nhõm rồi chửi thầm

- mẹ kiếp, suýt thì chết

tên tài xế mở cửa, lao thẳng xuống xe quát cho tôi và cô gái kia một trận tơi bời vì tưởng cô ấy và tôi đùa giỡn nên mới có chuyện như vậy, quát cho hả cơn giận của mình rồi thì hắn cũng lên xe và rời đi. còn tôi thì không thể hiểu tại sao cứu người mà còn bị quát vào mặt? cuộc sống này thật ngộ nghĩnh như cái cách mà park sooyoung đồng ý làm người yêu của kang seulgi seulgi vậy, thật sự không muốn hiểu. còn về phần cô gái kia thì vẫn đứng ngây người ra, cúi gầm mặt xuống và tuyệt nhiên không nói gì cả. đằng ấy cứ im lặng làm tôi khá khó chịu, đành phải bắt chuyện trước vậy

- có bị gì không? sao tự dưng lao thẳng xuống đường vậy?

vẫn không có tiếng trả lời, tính tôi từ trước đến nay chưa bao giờ được miêu tả bằng hai từ "kiên nhẫn",  cho nên tôi có hơi lớn tiếng

- có nghe tôi hỏi gì không vậy?

vẫn không một lời đáp lại, không kiềm chế được sự tức giận lẫn bình tĩnh của bản thân ngay lúc này, tôi gằn giọng, lớn tiếng hơn và có phần khá nặng lời

- NÀY, CÓ BỊ ĐIẾC KHÔNG?

vẫn vậy, vẫn là sự im lặng từ nãy tới giờ, nhưng mà hình như tôi thấy có gì đó không đúng ở đây

- tại sao phải gặng hỏi cô ta chứ? son seungwan mày đúng thật ra rảnh hơi rồi, thôi cứ mặc kệ đi coi như làm việc tốt mà gặp trúng người có vấn đề thần kinh

tôi nghĩ rồi quay sang lườm cho cô gái thần kinh ấy một cái rồi thận trọng quay lại con đường tiến ra bãi đỗ xe khi nãy như chưa có gì xảy ra, tiếp tục đi lấy xe để chạy về nhà, nhưng lại một lần nữa việc này bị gián đoạn. vừa đi được vài bước thì tôi có cảm giác như có bàn tay của ai đó nắm chặt lấy cổ tay của mình từ phía sau

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro