Part 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hay chị đừng về có được không? " -  Seungwan nắm lấy khuỷu tay người trước mặt

" Sao vậy? " - Joohyun quay lại nhìn cô khó hiểu

" Chỉ là ... " - trong ánh mắt cô có phần bối rối

" À mà th-- "

" Được rồi, thế chị ở lại nhé " - Seungwan chưa kịp nói dứt câu thì chị đã trả lời

Cô cũng bất ngờ không nghĩ chị sẽ đồng ý. 

" Em nhớ bố mẹ đúng không? " - vừa nói chị vừa quay trở lại vào trong

Cô không nói gì chỉ dõi nhìn theo chị

" Thật ra em muốn ở bên chị như vậy lâu hơn chút nữa " 

" Chị hiểu mà. Chị cũng vậy " - Joohyun đi đến bên cửa sổ nhìn lên bầu trời đầy suy tư

Bình thường Joohyun luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng đâu phải ai cũng biết được chị cũng có những lúc yếu lòng như thế này. 

Seungwan cứ đứng đó nhìn chị, ánh mắt đầy trìu mến.

" Tính cho chị mặc đồ này đi ngủ luôn hử? " - thôi nghĩ ngợi chị quay sang dùng giọng trêu đùa nói với cô

" À..à để em vào lấy đồ ngủ cho chị " - vì còn mãi lo ngắm nhìn chị mà trong phút chốc cô bị đơ vài giây

----

Đồng hồ lúc này đã điểm 11 giờ. Đã có hai con người yên vị trên giường.

Bình thường khi Seungwan nằm một mình cô sẽ cảm thấy chiếc giường này khá rộng nhưng sao hôm nay lại có vẻ hơi nhỏ nhỉ?!

Và mặc dù là người rủ chị ở lại nhưng cô lại cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, có lẽ bởi đây là lần đầu tiên cô được nằm cạnh cùng chị thế này

Mắt Seungwan cứ chớp chớp nhìn lên trần nhà, không dám quay sang xem chị đã ngủ chưa

" Tim đập mạnh quá rồi đấy Son Seungwan " 

Joohyun lúc này nằm quay mặt về phía cô, dù đã nhắm mắt nhưng chị cũng không ngủ được như ai kia

" Em không ngủ được à " - chị từ từ mở mắt, nhìn người bên cạnh có dấu hiện không được bình thường khi mắt cứ nhìn lên trần nhà

" Chắc do bình thường em ngủ trễ " 

" Chị cũng vậy " -  mắt vẫn không rời đối phương

Không gian chìm vào im lặng

" Không phải mày muốn ngủ cùng chị ấy sao? Ý...ý...ý là không phải chị ấy ở bên cạnh rồi sao, tự nhiên lại nhát thế Son Seungwan? " 

Nghĩ vậy Seungwan lấy hết can đảm quay người sang một bên để mặt đối mặt với chị

Vì chị vẫn còn đang chăm chú nhìn cô nên khi thấy cô quay sang chị có hơi bất ngờ

" Chị có muốn nói chuyện cho dễ ngủ hơn không? " - cô nhìn sâu vào đôi mắt ấy

" Ừm cũng được. Em muốn nói chuyện gì? " 

" Chuyện chúng mình " 

Ngập ngừng vài giây chị hỏi lại:

" Chúng mình s..sao cơ? " 

Chợt Seungwan mỉm cười, như kiểu cô biết chắc chị sẽ ấp úng

" Sao em lại cười " -  Joohyun không hiểu cô đang nghĩ gì

" À không. Có muốn nghe lí do thật sự em khó ngủ không? " - vẫn là giọng nói hết sức ấm áp

" Lí do là gì? Em bị đau ở đâu à? " 

" Là vì chị đang ở bên cạnh em đấy " -  cô nói với tất cả sự nghiêm túc rồi trông chờ sự ấp úng một lần nữa của chị

Ánh mắt Joohyun lúc này né tránh ánh nhìn của cô

" Thế chị về nhá? " - chị giả vờ trưng ra bộ mặt nai tơ cho đỡ ngượng

" Ơ! Ý em không phải thế! " 

Cô nhìn chị vì tưởng chị hiểu lầm ý cô

" Đồ ngốc ý chị cũng không phải thế " 

Và rồi căn phòng bỗng dưng tràn ngập tiếng cười của hai con người ấy.

----

Ánh sáng từ ô cửa sổ khiến Seungwan chợt tỉnh giấc. Ngó nhìn đồng hồ đã 7 giờ, cô vội ngồi dậy

Có lẽ đã lâu lắm rồi cô mới có một giấc ngủ dài và thoải mái đến vậy. Khẽ vươn vai, Seungwan nhìn sang người bên cạnh vẫn còn say giấc

Gương mặt chị khi ngủ bình yên đến lạ, cô chỉ muốn được ngắm nhìn cảnh tượng này mãi thôi

Bước khẽ xuống giường, Seungwan đi vòng qua phía chị, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho chị rồi cô mau chóng đi ra ngoài

Một lúc sau, Joohyun trở mình tỉnh giấc. Nhận ra khoảng trống của người bên cạnh, chị quay sang ngước nhìn đồng hồ " Sao mình lại ngủ nhiều thế này " 

Mở cửa phòng, chị đảo mắt tìm con người ấy và nhận ra bóng dáng quen thuộc đang cặm cụi làm gì đó trong bếp

Nghe thấy tiếng cửa mở, Seungwan quay lại

" Chị dậy rồi sao? Quần áo của chị em ủi lại để ở đầu giường rồi đó, chị mau vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng nè " 

Chị chỉ nhìn cô mỉm cười rồi quay lại vào trong

----

" Em dậy cũng muộn nên chỉ có thể nấu như thế này thôi. Chị ăn tạm để đi làm nha " - Seungwan nói, sắc mặt không được hài lòng 

" Như thế này là được rồi! " 

" Ăn xong em sẽ lấy xe chở chị đi làm "

" Ừmm ~ "

Bữa sáng tuy đơn giản nhưng bù lại bầu không khí thật ấm cúng, mở đầu một ngày như vậy với Seungwan là quá tuyệt rồi còn gì.


P/s: Hình như mọi người mong đợi cảnh giường ch*ếu lắm thì phải? =)) Tôi còn trong sáng tôi không biết viết =))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro