Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Là anh họ chị "
Seungwan đứng hình, mắt vẫn nhìn về một hướng. Bầu không khí lại trở nên im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi xuyên qua các kẽ lá.
" Còn gì muốn hỏi chị nữa không? " - vừa nói Joohyun vừa nhếch đôi chân sang trái để mắt chạm mắt với cô, giọng có phần dịu dàng

" Thì ra là vậy " - Chị thầm nghĩ
Lúc này cô thực sự nhìn thẳng vào mắt chị, nhận ra sự ôn nhu trong đôi mắt người đối diện
" Em..xin lỗi nhé " - nhưng rồi cũng không thể nhìn người ấy quá lâu, cô cúi mặt xuống đất, giọng thủ thỉ
" Xin lỗi gì cơ " - được dịp thắng thế, Joohyun giả vờ làm bộ mặt ngơ ngơ, tiến lại gần hơn
" Cũng..không..biết..nữa.. " - cảm nhận được mặt của chị gần mình hơn, Seungwan ấp úng, lùi một chân về phía sau ( nói cái gì khác đi chứ trời ơii babo -.- )

Joohyun thiết nghĩ chọc em ấy như vậy đã đủ rồi, vì chuyện cô thắc mắc cũng đã được giải quyết, giờ cũng đã khuya, cả hai cần được nghỉ ngơi
" Chị vào nhà đây, em cũng về ngủ đi, mai chị sẽ mua đồ ăn. Vậy nha " - trước khi bước đi chị nở một nụ cười hết sức trìu mến về phía cô trong khi cô vẫn còn đang ngượng hết cả mặt chỉ biết đứng im một chỗ

Thấy chị đã cất bước đi, cô mới an tâm ngước mặt lên nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy. Thở dài ngán ngẩm, cô thầm trách móc cho sự ngu ngốc của mình. Khi chị đã vào trong hẳn, cô cũng mau chóng trở về nhà.
Đêm nay chắc sẽ là một đêm mất ngủ của Seungwan rồi.

—————-——————————-

Tới chỗ làm sớm hơn 30 phút như mọi khi, cô vẫy tay chào mọi người nhưng trong một trạng thái vô cùng uể oải, bởi vì hôm qua cô có ngủ được đâu, nằm trằn trọc đến tận 3h sáng.
" Seungwan unnie bị sao vậy, nhìn như xác chết trôi sông vậy đó "
" Công nhận, bộ hôm qua về trễ lắm hở?? "
Tám con mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì.

Mắt nhắm mắt mở đi vào trong vì chưa tỉnh ngủ hẳn thì...
" Ôii "
Seungwan giật mình mở mắt thì nhận ra chị đang trước mặt mình, và lại còn rất gần nữa
Thử nghĩ xem một người từ trong mở cửa đi ra, người từ ngoài vô lại say ngủ có đụng trúng nhau không!!!
" Em xin lỗi " - Seungwan từ giây phút đó đã tỉnh ngủ, cô tránh qua một bên nhường đường cho chị đi trước
" Em sao vậy, bệnh à? " - Chị nhìn cô lo lắng, vội lấy tay đặt lên trán cô.
" Em..em chưa tỉnh ngủ thôi " - Cô né sang một bên tránh sự tiếp xúc của chị rồi đi thẳng tới bàn làm việc
Chị nhìn cô khó hiểu rồi cũng bước tiếp ra ngoài. Khi chị vừa đi mất, Seungwan thở phào nhẹ nhõm ( làm như gặp giang hồ vậy đó )

" Em, Yeri rồi Saeron nữa đi ăn trưa đi " - liếc nhìn đồng hồ cũng đã 13 giờ, Joohyun bước vào trong quầy, vỗ vỗ lên mông Sooyoung nhằm đuổi con bé
" Chờ câu này của chị nãy giờ luôn đó ~ " - vừa dứt câu, Yeri chạy thẳng một mạch vào trong
" Vậy tụi em ăn trước nha " - nói rồi Sooyoung kéo tay Saeron đi vào cùng

Thế là lúc này đây chỉ còn ba con người. Seulgi đứng thu ngân, còn Joohyun và Seungwan ở trong quầy làm nước.
Rửa lại cối xay vừa sử dụng, vô tình Seungwan làm nước bắn vào người bên cạnh
" Em cố ý đúng không " - Chị quay sang, mặt giả bộ giận dữ, giọng nói cũng có phần trêu đùa
Định bụng sẽ xin lỗi chị nhưng do thấy vẻ mặt lúc này của chị đáng yêu quá, cô cũng hùa theo:
" Ừmmm em cố ý đấy, ai biểu chị đứng gần em làm chi, chỗ người ta đang rửa đồ mà " - Seungwan muốn cười lắm nhưng phải nhịn lại
" Em dám! " - Chị vờ giơ nấm đấm lên hù doạ cô
" Aaa " - Cô cũng giả vờ giật mình rồi né sang một bên như kiểu sợ bị chị đánh thật ( diễn diễn đồ )
Chị nhìn cô, nén lại nụ cười. Cô ở phía đối diện cũng nhìn chị, không nhịn được nữa vội bật cười thành tiếng. Chị thấy vậy mà cũng cười theo.
Cũng nhờ vậy mà sự ngại ngùng của Seungwan từ chuyện tối qua trong phút chốc trôi vào lãng quên.
Trong quầy lúc này nếu bận rộn thì thôi, còn nếu không bận rộn thì sẽ chỉ nghe toàn tiếng cười đùa của hai con người ấy.

---------------------------------------

Chi nhánh thứ hai của J&S chính thức được mở cửa. Vì cửa hàng thứ hai này toàn bộ đều là nhân viên mới, tuy đã được train kỹ lưỡng, song Joohyun trong 1 tuần đầu sẽ hỗ trợ ở đây cùng người quản lí  không ai khác chính là Kang Seulgi. Vâng sau nhiều năm cống hiến hết mình cho quán, nay nàng cũng đã được thăng chức.

Về phía Seungwan, đã ba ngày kể từ ngày khai trương, tức là đã ba ngày cô và chị không gặp nhau. Cô cũng không thấy tin nhắn nào từ chị, cũng không thấy chị ghé cửa hàng.
" Chắc là chị bận lắm. Cũng đúng thôi. "
Lắc lắc đầu thôi không nghĩ nữa, Seungwan tắt máy tính, dọn dẹp lại bàn làm việc rồi bước ra ngoài.
" Về thôi mấy đứa " - Cô nhìn mấy đứa nhóc ngồi đợi mình mà bỗng thấy thương
" Uii nay về sớm hơn được nửa tiếng nè " - Yeri háo hức xếp chiếc ghế lại ngay ngắn
" Lần sau về trước đi, chị đã bảo rồi. Chắc mốt phải ra nội quy cấm nhân viên ở lại sau 22 giờ quá " - Cô ngán ngẫm với cái đám lỳ này.

Đặt mình xuống giường, Seungwan liếc nhìn đồng hồ đã gần 0 giờ.
" Không biết chị đã về chưa nhỉ? Hay đã ngủ mất rồi? "
Những lúc như vầy Seungwan nhận thấy rõ rằng cô nghĩ tới chị nhiều hơn so với lúc trước. Cô thở dài nghĩ tới mối quan hệ của mình và chị: 
" Mình với chị ấy là gì nhỉ? "
" Rốt cuộc tình cảm này là gì? "

P/s: nhân lúc còn chưa thi cử, mình sẽ cố gắng up chap đều đặn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro