2.Kẻ Thắng Kẻ Bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm cuồng loạn đó, Joohyun mệt rã nằm gọn trong lòng em, rồi cả hai cùng ngủ với nhau đến sáng.

Sáng hôm sau thức dậy, anh ta vui mừng khi nhìn thấy tờ giấy note mà Joohyun để lại, nhanh chóng cầm lên và chụp lại thành phẩm gửi cho Seungwan, cứ ngỡ bản thân là kẻ thắng cuộc nhưng không ngờ rằng Seungwan đã hơn một bước.

Seungwan nở nụ cười khinh khi, khi nhận được tấm hình đó, rồi em đáp lại anh ta bằng một tấm ảnh nóng bỏng hơn. Đó là cảnh em nắm tay chị, trên chiếc giường size lớn, xung quanh còn có cảnh quần áo nằm rải rác trên giường nữa, bằng chứng để anh ta nhận ra điều mà Seungwan ngầm xác nhận người em nắm tay là Joohyun, đó chính là chiếc nhẫn kỉ niệm 1 năm bên nhau giữa anh ta và chị. Tấm hình đó khiến trái tim anh ta đau đớn và tan nát..

-Cô là đồ khốn!!!

Anh ta chỉ có thể chửi em trong vô vọng, vì người thực sự nhắn tin với anh ta chính là chị chứ không phải em, nhìn xem Seungwan còn đang ngủ say xưa ôm chặt lấy chị trong lòng đây này, đâu ra việc nhắn trả treo với anh ta.

Sau khi tĩnh dậy, Joohyun không còn nằm cạnh em nữa, khiến em có chút bất ngờ vì thường ngày dù có thức trễ đến mức nào chỉ cần mở mắt ra em đã thấy chị, nhan sắc tuyệt trần ghé sát vào mặt em và nói "Chào buổi sáng bé cưng"

Seungwan rời khỏi giường, mặc lại quần áo, chạy nhanh ra ngoài..vừa đứng trước cửa phòng bếp em đã thấy bóng dáng nhỏ xinh của chị đang loay hoay làm gì đó trong bếp!
Không thể kiềm chế được nỗi nhớ nhung của bản thân em đã nhanh chạy đến ôm lấy chị từ phía sau, ông bà Son đã đi công tác từ sáng sớm và có thể 1 tuần sau mới quay về, nên em có thể thoả thích bày tỏ tình cảm của mình bất cứ lúc nào, bất cứ đâu.

-Seungwan, em dậy rồi sao?

Joohyun mỉm cười cưng nựng chiếc má bánh bao mà chị đã cố gắng chăm chút nó.

-Chị sao lại thức sớm đến vậy?

-Chị muốn nấu bữa sáng cho em. Không được sao?

-Sao lại tốt đến thế? Chị có bỏ gì vào trong đó không?

Seungwan đa nghi liếc nhìn nồi cháo thịt nóng hổi nghi ngút khói...

-Em ngáo à, chị sao dám làm điều đó!!!

-Chị chắc chứ? Chẳng phải đêm qua chị đã cho gã ta uống thuốc ngủ sao?

-Sao em lại biết điều đó?

Joohyun buông đôi đũa xuống, ánh mắt nhìn chăm chăm vào em và trong đầu thì đầy rẫy câu hỏi!

-Thì đêm qua, em thấy trong túi xách chị có lọ thuốc ngủ.

-Thì ra là em đã biết hết rồi, vậy thì lần này em là kẻ thắng rồi.

-Sao chị biết vụ đó? Gã già đó nói cho chị nghe sao?

-Không có, nhưng sao em lại dám cá cược chị như vậy? Đồ đáng ghét!

-Đâu có, là tự gã bày trò này trước! Em thì thấy mình được lợi nhiều nhất nên chấp nhận ngay!

-Đồ trẻ con!

Joohyun ngắt cánh mũi em rồi hôn lên môi em một cái thật sâu.

-Còn gì của chị mà em không biết nữa? Nhóc con, em đúng là đồ chơi ăn gian.

-Không có mà, em chơi đúng luật mà!

Seungwan gãi đầu mỉm cười nhìn chị.
Đúng lúc, anh người yêu của chị ghé đến, chị lại phải diễn kiểu thân mật trước mặt anh ta.

-Anh đến rồi sao?

Joohyun vui vẻ đi đến ôm lấy anh ta!
Đôi lúc, em nghĩ chị cũng diễn hay lắm đấy, vừa mới hôn em xong bây giờ lại giả vờ như không biết gì mà ôm lấy anh ta.

-Em đã ăn sáng chưa? Chúng ta cùng đi ăn nhé!

-Không cần, đúng lúc em vừa nấu bữa sáng xong, sẵn anh đến đây thì ăn sáng cùng hai chị em em nhé.

Hai chị em?
Có lẽ đêm hôm qua cuồng bạo như vậy vẫn chưa đủ với chị đúng không Bae Joohyun!!!!

Seungwan im lặng nhìn Joohyun đang ngồi đối diện đút cho anh ta từng muỗng cháo, trông có khác gì mẹ chăm con đâu chứ, nếu có như vậy thì chắc chắn anh ta sẽ kêu em bằng ba .. ôi vừa nghĩ đến em đã thấy hạnh phúc biết bao.

-Ăn xong, tôi muốn nói chuyện với anh.

Anh ta chỉ gật đầu vì còn đang bận hạnh phúc khi được Joohyun chăm sóc ân cần như vậy, nhìn thấy ánh mắt giận dữ và liếc mình không ngừng một phút, khiến chị có chút rén nhẹ, rất muốn buông đũa nhưng chỉ sợ anh ta đa nghi nên cứ phải tiếp tục công việc ...

Sau khi ăn xong, cả hai liền đi ra sân vườn phía sau biệt thự, nói về cuộc cá cược xem ai là kẻ thắng ai là kẻ thua cuộc.

-Anh nói trước đi!

Seungwan mỉm cười nhường anh ta một đoạn, vì em biết dù gì thì kẻ thắng vẫn là em.

-Đêm đó tôi không biết mình đã làm gì nhưng Joohyun lại nói tôi đã làm cô ấy vui, chắc hẳn tôi đã làm gì đó rất tốt!

-Còn tôi thì chẳng cần làm gì cả, chỉ có việc kéo chị ấy lại gần mình và vào việc!!

-Nói dối!!'

Anh ta chẳng tin vào điều này, và cho rằng chuyện Seungwan kể là nói dối. Anh ta body 6 múi, cao ráo, nam tính,lại còn có chút sắc đẹp, dụ dỗ Joohyun lên giường còn chẳng được nói gì đến em!

-Vậy anh nói xem, đã thấy rõ được gì từ cơ thể chị ấy vào đêm hôm đó.

-Cô ấy có một hình xăm nhỏ ngay sau ót, và một hình xăm tên mình ngay xương quai xanh.

-Chỉ đơn giản vậy sao?

Seungwan thở dài và chê bản thân anh ta là đỉa mà đòi đeo chân hạc...

-Vậy cô thấy gì? Nói tôi xem!

-Tôi chẳng thấy gì ngoài.. một hình xăm tên tôi ngay ngực chị ấy, còn một hình xăm ngày cả hai chúng tôi chính thức lên giường và làm tình nữa...

Anh ta hoàn toàn sốc khi nghe được thông tin đó, làm anh ta nhớ đến một chuyện đó là lúc cả hai nắm tay nhau, anh ta đã thấy một dòng số nhỏ phía bên cánh tay phải của chị, anh ta đã hỏi nó và chị đã đáp lại rằng.

-Đây là số sinh nhật của em.

-Anh nhớ không lầm sinh nhật em là tháng 3 mà!!

-Em thích số 4 hơn, có được không?

-Được, được hết!!!

Dĩ nhiên không còn gì để nghi ngờ vì ngày cả hai lên giường chính là ngày sinh nhật của chị chỉ có cái là khác tháng sinh nhật thôi.

Coi như lần cá cược này, Seungwan chính là người thắng cuộc,em vui vẻ được một lúc rồi nhanh trí đuổi anh ta về.. sau khi anh ta rời đi, em đã chạy thật nhanh vào nhà và tìm chị để xử tội việc chị đút cháo cho anh ta trước mặt em và dường như quên luôn sự hiện diện của em lúc đó.

-Umma, umma!!'

Nghe tiếng nhõng nhẽo của Seungwan phát ra từ phía sau, chị liền quay sang nhìn. Liền thấy em vờ như đang khóc bù lu bù loa dụi sát đầu vào vòng một chị..

-Sao vậy Seungwan, sao lại kêu chị là umma!

-Thì umma khi nãy đút cháo cho người ta ăn đó, umma giờ làm y như vậy đi!!'

-Đúng là hết nói nổi em, có như vậy cũng để ý đến sao?

-Không để ý sao mà được chứ? Trông khi em ngồi đó, chị còn chẳng xem em ra gì!

Seungwan buồn bã không vui nữa, ngồi xuống ghế chẳng thèm liếc nhìn chị dù chỉ một giây.

Đứa trẻ này lại bắt đầu giở thói giận dỗi và muốn chị dỗ dành nữa rồi, làm sao đây..

-Đừng giận, chị chỉ muốn anh ta không nghi ngờ gì thôi!

-Sao lại phải như vậy? Chia tay không được sao?

-Chị chỉ muốn ba mẹ đừng ép chị kết hôn sớm.

-Không muốn bị ép nữa thì kết hôn cùng em, em sẽ lo lắng hết cuộc đời này cho chị luôn, không để ai ăn hiếp chị, không để chị bị thiệt thòi bất cứ thứ gì..

-Nhóc con, em có biết mình đang nói gì không? Em tưởng điều đó là dễ sao? Trông khi chúng ta là chị em với nhau, dù là ruột hay nuôi chắc chắn ba mẹ sẽ khó chấp nhận chuyện này!

-Chị sợ sao? Nhát cáy!!!

Seungwan liếc mắt nhìn chị, nhưng lại thấy chị cười tươi và hôn lên môi em. Đúng là người lớn nhỉ,chỉ biết toàn dụ dỗ con nít bằng những thứ mà nó thích thôi.

-Chị không sợ!!!

Hết tập 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene