7.May Mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn vì em có chị.

May mắn vì chị luôn chọn em mặc cho xung quanh chị có bao nhiêu người theo đuổi.

May mắn người ở cạnh em suốt đời làm vợ em là chị.

May mắn người em kết hôn là chị chứ không phải ai khác..

Tóm lại, cuộc đời em vốn dĩ chỉ có hai từ "May mắn" đến từ Bae Joohyun.

Em yêu chị đã lâu,chắc hẳn là sẽ không bằng chị yêu em, nhưng em có thể tin chắc rằng những gã đàn ông ngoài xã hội sẽ không bằng một gốc của em!

Còn nếu bằng thì thôi..

Em yêu sự ngốc nghếch của chị, em yêu sự dễ thương của chị, em yêu nụ cười và con người chị..

Lúc chúng em phát sinh việc giường chiếu, em mới biết rằng chị đã yêu em từ lâu, lúc đầu em sốc lắm, không khỏi hạnh phúc mà trong đêm đó cứ cười suốt, chắc là chị đã dính thính em nhiều hơn nhờ nụ cười ngại ngùng đó!

Cứ tưởng chị sẽ nói yêu em vào những ngày sau, nhưng chị lại khiến em đau lòng vì chị hẹn hò cùng rất nhiều người đàn ông, chả khác gì một cô gái xấu xa cả..

Lúc đó đầu óc em trống rỗng, không muốn qua lại với chị nữa, né tránh chị bất cứ lúc nào nhìn thấy, nhưng rồi cuối cùng chị cũng bắt kịp sóng của em, chị đã nhận ra những điểm khác lạ của em và giải thích với em!

Kể từ đêm đó, chuyện giường chiếu cả hai lại tăng lên nhiều hơn.. mỗi khi nhìn thấy chị, em lại chẳng thể kiểm soát được bản thân mình, nghĩ đến cảnh chị ân ái vui vẻ cùng các tên đàn ông khác ngoài xã hội, rồi lại về nói yêu thương em, mặc dù em biết những điều đó không phải là giả vờ nhưng em lại thấy rất bực bội mỗi khi nghĩ đến nó.

Thú thật, em đã thử ra ngoài giao lưu hết cô gái này đến cô gái khác, nhưng mỗi lần đến việc giường chiếu em lại chẳng thể làm được, vì đầu óc em lúc nào cũng nghĩ đến Joohyun, sợ Joohyunie của em ở nhà sẽ buồn vì chờ đợi em về...

Joohyun luôn ở nhà, nấu bữa tối và chờ em về, có hôm em về trễ, em còn thấy chị nằm ngủ ở bàn ăn, lúc đó trái tim em yên lặng một lúc lâu, sau đó mới đập lại bình thường..

Ngay thời điểm đó, em đã quyết định thay đổi bản thân, về nhà sớm hơn, cùng ăn cơm với Joohyunie, cùng chia sẻ công việc với chị, cuộc sống đơn giản như vậy cũng khiến cả hai thấy hạnh phúc..

Joohyunie còn hay ghen nữa..

Có lần, em say xỉn đến mức không thể đi về được, phải nhờ một cô gái trong đám bạn của bạn em, em và cô ấy không quen biết nhau, thề là thật đó...

Em chỉ muốn được về nhà bình yên và không muốn Joohyun lo lắng thôi, nhưng mà khi về được đến nhà, Joohyun đã thẳng tay đá em ra khỏi phòng vì ghen với cô gái xa lạ đó..

Thật là khổ mà..

Em có làm gì sai đâu chứ...

-Joohyun à, chị nghe em giải thích điiii

Seungwan mè nheo liên tục gõ cửa phòng..
Khiến Joohyun có vẻ nhức tai, phải đi ra mở cửa, nhìn thấy em nằm dài ra đất, miệng không ngừng kêu tên chị, tay còn vô thức gõ liên tục vào chân chị vì cứ tưởng đó là cửa...

-Joohyun à, em buồn ngủ quá!!!

-Joohyun à, em với cô gái đó thật sự không có gì hết, em sợ Joohyun lo cho em nên em mới nhờ cô gái đó đưa về thôi mà...

-Joohyun không thương em..

Seungwan mè nheo hết câu này đến câu khác, khiến chị đứng đó mỉm cười nhìn em. Đúng là, trông lúc đó em nhìn ngốc nghếch thật!!

Joohyun ngồi hõm xuống, tay nâng đầu em lên, hôn lên môi em..em cũng đâu ngốc đến mức, có thời cơ mà không nhanh đáp lại.

-Joohyun hết giận em rồi hả?

Seungwan mỉm cười ngồi dậy, ánh mắt long lanh như chú cún con nhìn chị.
Ngay lúc đó dù có giận đến mức nào thì chị cũng phải xiêu lòng thôi!

-Không, vẫn giận..vì em lãi nhãi quá nên chị cho vào trong ngủ thôi!

-Hoyy...màaaa!!!

Seungwan lay lay tay chi, chị đã thầm cười trong lòng nhưng vẫn quyết trưng gương mặt lạnh băng như tuyết nhìn lấy em.

-Có vào ngủ không?

-Vào chớ...

Seungwan lẻo đẽo theo sau chị, đến chiếc giường lớn, chị và em đều leo lên giường nằm cạnh nhau, nhưng em lại không ôm lấy chị như mọi hôm khiến chị có chút buồn trong lòng đấy..

Không nói nhiều, chị quay sang tiến sát lại gần em, vòng tay sang ôm lấy em, khiến em có chút giật mình nhìn chị.

-Sao lại ôm em, đang giận em mà!!

-Gối ôm rớt xuống sàn rồi, không ôm cái gì thì không ngủ được!!

Joohyun trả lời nhưng đã chợp mắt, em liền mỉm cười hôn lên trán chị..

-Sao lại hôn chị, không cho...

Joohyun mở mắt nhìn em.
Rồi chị bắt gặp được ánh mắt em đang nhìn chăm chăm lấy chị, khiến trái tim chị đập mạnh đến mức không thể ngừng...

-Chị đừng lừa em nữa, khi nãy em thấy chị cố tình đạp gối xuống sàn nhé, đừng thấy em say mà tưởng em không biết gì...

-Em lại phát hiện rồi!!!

Joohyun mỉm cười ngại ngùng, cái ôm siết chặt hơn, em cũng thấy hạnh phúc mà mỉm cười lại hôn lên môi chị..

-Có lẽ chúng ta đã quá hiểu nhau đấy Joohyun

-Phải..

-Em yêu chị lắm Joohyun..

-Lại say rồi nói xàm à?

-Không,là thật mà...

Seungwan ôm trọn người chị vào lòng ngực ấm áp của em, thấy thế chị liền tựa đầu vào ngực em, cảm nhận trái tim đang đập loạn của em..

-Tim em đập mạnh quá nè!

-Phải, và chỉ có riêng chị mới khiến nó như vậy thôi. Bae Joohyun!

-Sến súa..

-Không...em yêu chị lắm Joohyun.

-Ừm, chị cũng yêu em.

Seungwan được cái khi say vào lại hay nói rất nhiều lời hoa mĩ vào tai chị, nhưng chỉ có ba từ mà chị thích nhất và muốn nghe nhiều nhất đó chính là "Em yêu chị"

Chị cũng rất yêu em!

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene