Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa Hoan: Chị à! Dậy đi ... đừng ngủ nữa có được không?

Nước mắt rơi xuống, tay nắm chặt lấy tay người đang nằm im ngay đó . Bên ngoài mưa to ..sét cứ đánh liên tục...
-Thừa Hoan:Chị à! Dậy đi ...em hứa sẽ ở mãi bên chị mà. Châu Hiền.

Cô càng nói thì tiếng sét đánh càng lớn hơn ...chị đã nằm ở đây hơn 1 năm rồi. Nếu khi chị tĩnh lại thì sẽ rất bất ngờ khi biết , cô ...

Một tên khi xưa cứ nghĩ đến sự câm thù bây giờ lại yêu thương ba mình ...một tên lúc nào cũng nghĩ mình đã hết yêu chị nhưng không nó lại càng khiến cô yêu chị nhiều hơn .. một tên khi xưa rất ham chơi bây giờ đã biết tập trung vào công việc hơn vì chị...

Tại sao khi có chị xuất hiện bên đời ...cô lại trở nên như vậy?

Chị là tình yêu thật sự của cô sao?

Mưa lớn hơn so với ngày thường ...sét cứ đánh liên tục ... đúng lúc ...một tiếng sét đánh rất mạnh ...làm ngón tay chị cử động.

Cô thấy liền cười tươi nhìn ngón tay chị...
-Thừa Hoan: Châu Hiền! Chị...chị..

Cô đang vui mừng nhìn nó rồi nói đủ thứ...thì nghe một giọng nói quen thuộc cất lên nhưng có vẻ hơi yếu....
-Châu Hiền: Th...Thừa...Hoan.

Cô ngước lên thì thấy chị trước mắt , chị từ từ nâng tay lên chạm vào mặt cô. Cô vui mừng mà nắm tay chị...nước mắt lúc đó không kiềm lại được mà dâng trào.
-Thừa Hoan: Chị...chị tĩnh lại rồi!
Em sẽ đi gọi bác sĩ...

Vừa nói dứt lời...cô liền chạy nhanh ra ngoài , cứ chạy rồi miệng lại hô to lên gọi bác sĩ.

Bác sĩ nghe thấy liền đi vào xem , họ nhìn thấy chị rồi quay qua cười với cô.
-B.s: Chúc mừng cô, cô ấy đã hồi phục ...không còn hôn mê nữa.

Cô nghe xong liền tươi cười , chạy lại phía chị...
-Thừa Hoan: Chị dậy với em thật sao? Chị không ngủ nữa sao?
-Châu Hiền: Em ngốc thật đấy , chị nằm hôn mê bao lâu rồi?
-Thừa Hoan: 1 năm rồi chị.
-Châu Hiền: Thật sao? Vậy chắc 1 năm qua em hết tình cảm với chị rồi ! Có đúng không?
-Thừa Hoan: Không! Em xin lỗi. Nhờ vụ tai nạn đó em mới nhận ra rằng ..em yêu chị rất nhiều có thể nói là hơn cả bản thân em...
-Châu Hiền: Nhưng mà...Hoan à! Chị đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này...em có thể nghe chị nói không?
-Thừa Hoan: Vâng chị cứ nói.

Chị nắm tay cô, gương mặt liền tối sầm lại , ánh mắt của chị chứa đầy sự u buồn...
-Châu Hiền: Chúng ta là chị em mà đúng không?
-Thừa Hoan: Phải...
-Châu Hiền: Vậy thì ...chúng ta nên dừng lại đi.
-Thừa Hoan: Tại sao??? Em không đồng ý ...
-Châu Hiền: Em con nít thật đấy! Chúng ta là chị em ...đều cùng có dòng máu của ông ấy trong người ...chúng ta không thể nào yêu nhau đâu Thừa Hoan.
-Thừa Hoan: Ý chị là chúng ta nên dừng lại thật sao? Chị muốn điều đó xảy ra thật sao? Chị hết thương em rồi sao?
-Châu Hiền: Nghe chị nói ...Hoan...

Đúng lúc ông đi vào ...ông vui mừng khi thấy chị tĩnh dậy, liền chạy đến ôm lấy chị vào lòng ...

Lúc đầu chị có hơi bỡ ngỡ nên đẩy ông ta ra ...
-J.En: Con tĩnh rồi! Ba vui quá.
-Châu Hiền: Ông...Tôi là con ông khi nào?
-J.En: Ba biết là con vẫn còn giận ba rất nhiều . Nhưng hãy làm ơn ...cho ba được một cơ hội để chăm sóc con đi Châu Hiền .

Chị im lặng một lúc rất lâu rồi nhìn ông nói.
-Châu Hiền: Ông có chắc là không bán tôi cho mấy gã biến thái dơ bẩn kia không?
-J.En: Ba chắc mà! Ba thề luôn đấy.
-Châu Hiền: Vậy ba hứa với tôi đi...

Lần đầu tiên, ông được nghe chị gọi mình là "ba" ông vui mừng mà gật đầu lia lịa nước mắt từ đâu chảy xuống.
-J.En: Ba hứa ...ba hứa mà.

Lúc này, 2 người ai cũng vui cười chỉ có mỗi mình cô là bước ra ngoài . Ông thấy khó chịu nên đi theo.
-J.En: Sao đấy con?
-Thừa Hoan: Chị ấy muốn dừng lại...
-J.En: Dừng lại cũng đúng , con thử nghĩ xem có chị em nào mà đi yêu nhau không. Chị ấy đang nghĩ tốt cho con đấy . Nên dừng lại đi con. Chị ấy cần tìm một người yêu mới chứ không phải là con . Nếu như thiên hạ người ta biết thì chị ấy sẽ phải đối mặt với nó như thế nào đây . Chị ấy đang nghĩ cho con , thì con cũng phải nên nghĩ cho chị ấy .

Nghe ông nói hết ra . Cô liền khóc rồi hét to...
-Thừa Hoan: Châu Hiền À!!! Em Yêu Chị...

Hét xong...cô liền ngã quỵ xuống đất ...tay đấm thẳng vào tường ...
-Thừa Hoan: Tại sao!! Tại sao chứ ...đồ ngu ngốc , mày ngu lắm Thừa Hoan...

Cô đang dùng hết lực mà đấm thẳng vào bức tường trắng kia liền có một bàn tay nắm lại...
-Châu Hiền: Đừng như thế nữa ! Hoan nghe lời chị.

Cô nghe những lời nói của chị , dù nó là câu an ủi nhưng cô lại cảm nhận nó không giống như xưa nữa, mà bây giờ nó lại giống hơn như kiểu chị gái đang khuyên em gái của mình .

"Lòng em đau lắm! Chị có biết không?"

-Thừa Hoan: Chị mặc kệ em đi! Đừng quan tâm đến em...
-Châu Hiền: Hoan ngu ngốc ...nếu Hoan bị gì?Thì chị phải sống sao đây!
-Thừa Hoan: Chị đang quan tâm em sao? Hay là do chính bản thân em tự bịa đặt? Tim em đau lắm chị có biết không? Châu Hiền...

Chị bỗng rơi nước mắt nhìn cô.
-Châu Hiền: Hoan à! Chị xin lỗi nhưng chúng ta không thể ...

Cô cắt ngang lời nói của chị.
-Thừa Hoan: Tại sao lại không chứ? Chỉ vì mình là chị em cùng cha khác mẹ sao?
-Châu Hiền: Phải ...chính vì điều đó ...em hiểu chứ...

Cô nghe xong liền tức giận lau nước mắt rồi bỏ đi , mặc kệ người kia cũng đang vì cô mà khóc sướt mướt...

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro