Duyên nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Irene, con lại đây" ông Bae lạnh lùng nói, SunYe đứng bên cạnh cười cợt, Irene có một dự cảm không lành.

"Con nghe đây Appa" Irene ngồi xuống đối diện Appa mình nhẹ nhàng nói.

Ông Bae từ tốn nhấp ngụm trà "Con năm nay cũng đã 25 rồi, Irene ta nghĩ đã đến lúc con trả ơn ta nuôi dưỡng con hơn 20 năm nay phải không?" ông  Bae đặt tách trà xuống từ từ nói.

"Con không hiểu Appa" Irene nheo mắt khó hiểu nói.

"Chuyện làm ăn của Bae thị dạo này không tốt cho lắm, Son thị đã nói sẽ giúp đỡ chúng ta với một điều kiện, là ta phải gả con gái cho con trai của chủ tịch Son thị, Son Wendy " ông Bae nói.

Son Wendy, nghe nói cậu ta không được bình thường, vậy nên mới muốn gả cô sao, vậy nói ra nếu Wendy bình thường thì chắc chắn người được chọn là SunYe. Irene khẽ cười lạnh trong lòng một tiếng thoát khỏi chỗ này sớm một chút cũng tốt, không cần nhìn sắc mặt hai mẹ con kia mà sống nữa, hơn hết lấy một người như Son Wendy cũng không phải là quá mất mát, bây giờ muốn tìm một người con trai chỉ biết mỗi mình mình thì hơi khó, yêu một người như vậy không phải tốt hơn hàng tá tên chẳng ra gì ngoài kia sao.

"Vậy con là người được chọn ạ?" Irene mỉm cười nói.

Nghe như con nói, thì con không phản đối?" ông Bae và SunYe cùng nheo mắt nhìn Irene.

"Chẳng phải Appa cũng nói con nên trả ơn dưỡng dục sao, con lấy gì phản đối đây ạ, khi nào chúng ta gặp họ?" Irene mỉm cười tiếp tục nói.

"Lát nữa, hôm nay ta đã hẹn họ rồi" ông Bae cũng rất sớm lấy lại bình tĩnh nói.

Irene cười khinh bỉ trong lòng, căn bản là đã sớm chuẩn bị từ trước rồi, chỉ có mang cô đưa vào tròng nữa thôi. Son Wendy, em cũng muốn xem thử anh có giống với suy nghĩ của mình hay không.

Son Gia

"Seulgi à, Wendy đâu rồi con" Son phu nhân vỗ lưng Seulgi hỏi.

"Dì à, đừng thấp thỏm nữa, Wendy chắc chơi ở sau vườn thôi mà" Seulgi bỏ laptop ra nói.

"Lát nữa người ta dắt con gái đến, mà giờ này nó còn, Haizzz con mau đi bắt nó vào cho dì nhanh lên" Son phu nhân thở dài nói, rồi còn Son lão giờ này vẫn chưa về thật là.

Dì à, là bọn họ nhờ chúng ta không cần căng thẳng như vậy đâu ạ, hơn nữa cứ để Wendy nó chơi ngoài vườn đi lát nữa con cũng muốn thử cô gái đó, nếu cô ta cũng giống như những người khác thì không cần nói con sẽ trực tiếp đuổi đi" Seulgi cười lạnh nói, cậu sẽ làm thật chứ không nói suông đâu, cứ làm em họ cậu buồn thử đi.

"Haizzz được rồi, hai dượng cháu mấy người muốn làm gì thì làm" Son phu nhân nói nhưng vẫn lên lầu thay bộ đồ cho nó lịch sự.

Một lát Son lão về đến, không lâu thì Irene cùng ông bà Bae và SunYe cũng đến Son gia. Vừa bước vào thì cả nhà đã bị thiết kế và cách bài trí xa hoa ở đây làm cho choáng ngợp, vừa vào đến phòng khách thì đã thấy ông bà Son ngồi trên ghế nhìn về hướng mình, còn có một người con trai đó là Son Wendy sao, nhìn mặt cũng đâu giống kẻ ngốc như lời đồn đâu chứ. 1

"Ông bà Bae mời ngồi" Son lão gia cười cười nói, ánh mắt quét sơ qua hai người con gái đang đứng, "Seulgi con dẫn hai vị tiểu thư ra vườn tìm Wendy đi, ta và hai bác đây cần nói chuyện riêng một chút" Son lão gia hướng Seulgi nói.

"Vâng ạ" Seulgi cười nói với Son lão gia nhưng nụ cười lại tắt sau khi nhìn hai người Irene, hai người này cũng không tệ nếu không muốn nói là đẹp, nhưng tính cách có giống với người hay không thì còn chưa biết. "Hai vị mời theo tôi" Seulgi nói, rồi đưa bọn họ ra vườn.

Ánh mắt của SunYe từ đầu đến cuối chưa bao giờ rời khỏi người Seulgi, cậu sao có thể không biết được chứ, cười lạnh một tiếng, bước chân dừng lại "Xin lỗi, Wendy đang ở chỗ đó, hai người cứ tự nhiên, tôi có việc cần giải quyết, thứ lỗi" cúi nhẹ đầu nói rồi rời đi.

Seulgi sau khi đi thì liên tìm một góc khuất nấp vào quan sát, SunYe chán nản ngồi xuống xích đu một cách chán nản giả vờ có vẻ mệt nhỉ?. Irene liếc mắt nhìn SunYe một cái rồi đi về hướng mà Seulgi chỉ. "Dù sao cũng đâu phải mình lấy tên Ngốc đó, đi làm gì, Xí" ánh mắt nguýt Irene một cái khiến kẻ đang núp kia cau mài, nhưng cũng mặc kệ đi theo phía sau Irene tiếp tục thăm dò thái độ.

Irene đi men theo hàng cây lớn, vào đến một khu rừng nhân tạo nhỏ cô nghe thấy tiếng chó sủa, và tiếng cười khúc khích là giọng nam, tự nhủ mình đi đúng chỗ rồi.

Tiến thêm vài bước, Irene bắt gặp một cảnh tượng, cát sao? Nó giống như bãi biển vậy, Wendy đang đắp lâu đài cát của mình, cùng cái cục bông đen kế bên cứ nhảy rồi sủa, liếm anh liên tục làm Wendy vừa đắp cát, vừa cười khúc khích.
Irene khoé môi bất giác cong lên "Đáng yêu thật" cô thì thầm.

Irene bước lại chỗ Wendy, "Chào, anh là Wendy phải không?" Irene cất tiếng gọi làm Wendy giật mình một cái, xoay lại nhìn cô.

Anh không nói, chỉ gật gật đầu mình, Irene bước gần lại chỗ Wendy đưa tay lau nhẹ mấy hạt cát dính bê bết trên khuôn mặt trắng như sữa kia. Irene ngồi xuống trước mặt anh cười cười "Em tên là Irene, anh cho em chơi chung với được không?" Irene bất giác show eyes smile làm Wendy ngây ngẩn.

Ngây ngô một lát, anh vui nhưng bất giác lại xụ mặt xuống tròng mắt ướt át, đỏ hoe "Em sẽ chán ghét tôi thôi?" Wendy nói, giọng anh trầm ấm và ngọt ngào.

Irene khẽ cười "Tại sao em lại chán ghét anh?" cô dịu dàng hỏi.

"Bởi vì tôi ngốc" Wendy đương nhiên biết, không những vậy mà còn rất để ý đến việc người ta nói về mình, trước đây cũng có rất nhiều cô gái đến xem mắt với anh, nhưng sau đó họ đều là vì tiền, trước mặt thì rất là tốt, nhưng khi không có người nhà thì ghét bỏ anh, không thèm quan tâm đến anh.

"Wendy anh rất dễ thương, em thích anh lắm" Irene lại tung eyes smile lần nữa.

"Thật sao?" Wendy lau lau khoé mắt nói.

"Ùm, vậy anh cho em chơi chung với nha" Irene bẹo má Wendy nói, bonus thêm một cái kiss vào má làm anh đỏ mặt, gật đầu như giã gạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene