Em gái của Seunghyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cùng nhau về đến nhà, cả nhà quây quần bên nhau ăn cơm, trò xong xuôi mọi thứ thì ai về phòng người đấy. Sau khi đưa Seunghyun về phòng ngủ thì Wendy cũng quay về bên chiếc giường thân thương có người vợ yêu vấu đang ở đấy. Vừa về đến phòng thì Wendy đã nhào Lên giường ôm Irene cứng ngắc. Đưa lưỡi nóng liếm vành tai vợ : "Em mấy hôm nay bận bịu suốt, để một mình anh tĩnh mịch ngủ không ngon."

Nàng hô hấp nặng nề, đôi mắt như làn nước nhìn anh : "Không phải chứ em đã bảo Seunghyun sang ngủ với chồng mà?"

"Ưm, anh chỉ muốn ôm em...." Giọng nói anh tan biến giữa hai đôi môi đang quấn lấy nhau.

Đêm khuya yên tĩnh, trong phòng ngủ rộng rãi vang nho nhỏ tiếng rên rỉ khe khẽ nũng nịu như muốn thấm vào cốt tủy.

"Ưm! Ghét." Một tiếng oán trách ngọt ngấy khiến người nghe sẽ càng muốn dùng thêm sức bắt nạt nàng hơn.

Wendy không ngừng đưa cậu em ra vào nơi giữa hai chân cô, suồng sã đụng chạm, hưởng thụ nơi mềm mại kia, khoái cảm khiến cho cô thở dốc nặng nề hơn.

"A~. . . . ." Ngón tay Irene vội nắm lấy ga trải giường tuyết trắng, tất cả cảm giác bị ngưng tụ đến nơi riêng tư nhất, theo động tác của Wendy, khoái cảm mãnh liệt bao trùm lấy nàng. Ngón chân trắng như tuyết nhạy cảm co lại, cả người run rẩy.

Âm thanh da thịt ma sát truyền đến, tay anh đi lên nắm lấy bộ ngực không ngừng nảy lên, xoa lấy.

Irene bị Wendy đè lên giường như vậy mà hung hăng bắt nạt, cứ trực tiếp ra vào làm cho nàng dần dần không thở nổi, khoái cảm như cơn điên loạn bổ nhào lấy nàng, eo thon uốn éo như rắn, thân thể liều mạng co rút lại. Wendy giống như là mãnh thú bị đói bụng lâu năm, tất cả lý trí đều biến mất, con ngươi đỏ lên như chỉ muốn cứ như vậy mà nuốt hết nàng vào bụng, ngay cả xương cốt cũng không chừa.

Wendy dùng miệng che kín môi nàng, cả hai người cùng một lúc mà đạt cao triều ái dịch chảy ra hòa lẫn vào nhau.

Tiếng tim đập của bọn họ vừa nhanh vừa mạnh, ôm nhau thở gấp gáp, hôn ngọt ngào và vuốt ve, cả người mồ hôi đầm đìa, ôn tồn sâu đậm đến mức khiến người ta đỏ mặt. " Vợ yêu ơi!! sinh cho Wan một đứa nữa nhé"

Vừa nghe chồng nói Irene liền nhếch mép cười rõ tươi " Sinh thì được đấy nhưng phải đợi đến năm sau khi Seunghyun tròn 6 tuổi đã nhé chồng yêu"

Vừa nghe Irene nói những lời đó trong lòng Wendy đã ngập tràn bao nhiêu là sắc hoa liền ôm lấy mặt của Irene mà hôm lấy hôn để, kéo Irene sát lại gần mình và kéo chăn đắp cho hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ.......

Dù đã xếp ra kế hoạch sinh em cho Seunghyun nhưng mà có kế hoạch hoàn mỹ đến đâu cũng không thể địch nổi sự kiện đột ngột xuất hiện kia. Nhất là nó có khả năng phá hỏng ngoài sức tưởng tượng.

Vào buổi sáng sớm nào đó của tháng mười một, Irene tỉnh lại sau đó bị một trận nôn mửa đánh úp lại. Làm Wendy sợ đến tím cả mặt..

Dẫn vợ kéo thẳng đến bệnh viện, dĩ nhiên không phải những cái bệnh viện tầm thường mà là bệnh viện siêu cao cấp. Siêu âm kiểm tra thấy cái mầm sống nho nhỏ phá hỏng toàn bộ kế hoạch hoàn mỹ.

Đúng vậy, Irene đã mang thai, không lâu không sớm, hai tháng lẻ sáu ngày.

Sau khi mừng như điên cầm tấm hình siêu âm mờ mờ nhìn sang chồng mình đang cười như được mùa vì hạnh phúc liền cười khúc khích đứng dậy ôm lấy mặt chồng mình mà hôm Lên một cái..

Được Irene hơn liền khôi phục thần trí lại : "Em đang có em bé, không nên lộn xộn đứng lên ngồi xuống gì cũng phải nhẹ nhàng nghe chưa."

Bàn tay Wendy nhẹ nhàng vuốt bụng của nàng, cười đến vô cùng ngu đần : "Thật tốt, Irene, nơi này có em bé của chúng ta." Hai người hạnh phúc ôm lấy nhau một chút mới buông ra Wendy nắm chặt tay Irene" về nhà thôi nào Appa, Omma, hyung, chị dâu Joy và cả Seunghyun chắc chắn là sẽ rất vui cho xem"

Về đến nhà thông báo cho mọi người biết quả nhiên ai nấy cũng đều rất vui và người đặc biệt cười nhiều nhất không ai khác ngoài Seunghyun " Yeah!!! Con có em rồi"

Bà Son vừa hay con dâu cưng có thai liền order vô số thuốc bổ quý hiếm đắt giá đến từ Paris, chuẩn bị cho Irene bồi bổ thân thể.

Bà Son vốn đối với cô con dâu này vô cùng yêu thương có khi còn thương cô hơn cả Wendy nữa. Và bây giờ cô con dâu vàng ngọc này lại mang thai nên tất tần tật mọi việc Irene muốn dù có đầy con trai cưng như thế nào thì bà Son cũng không nói lấy một lời.

"Đây là hạt sen hầm gà? Tất cả đều là vị gà ăn vào em đều muốn nôn." Irene phu nhân sắc mặt giận dữ.

Wendy bình tĩnh rất nhanh chóng đẩy bát cháo gà đi, dịu dàng hỏi thăm : "Nếm một chút canh xương bò, anh đã hầm năm giờ xem nào, vừa khẩu vị em không."

Canh xương bò trắng như sữa, tỏa ra mùi thơm nồng, được cẩn thận lọc đi lớp mỡ, uống vào vừa nhẹ nhàng lại khoan khoái, Irene vui vẻ đón nhận.

Bà Son và ông Son nhìn nhau, sau đó ông Son vào bếp vỗ vai nói với Wendy " cố gắng bồi dưỡng cho vợ con nhé, con bé mang thai nên khẩu vị ăn thay đổi mà" Wendy gật đầu rồi nói " con không sao, lần trước cô ấy mang thai cũng như vậy nên lần này cô quen rồi không Sao đâu ạ" Ông Son nở nụ cười hiền từ trở lại bàn ăn.

Từ trong giang bếp bước ra trên tay cầm một dĩa sườn xào chua ngọt dịu dàng, gắp một miếng sườn chua ngọt cho vào chén của vợ mình : "Em nếm thử một chút đi, anh đã làm rất lâu, vị cũng vừa, em sẽ thích cho mà xem."

"Hừ!"

Wendy ôn nhu dụ dỗ đến lúc chân mày Irene dãn ra, bất đắc dĩ cầm đũa lên tiếp tục ăn, vị chua chua ngọt ngọt thật ngon làm cho mặt mày cô hớn hở.

Mỗi ngày đều đổi mới, thức ăn vô cùng đa dạng và phong phú, suốt một tháng không lặp lại món nào. Sách nấu ăn trong nhà chất thành ngọn núi. Bao nhiêu tinh hoa của thế giới tụ tập ở đây, mà nhiều hơn nữa là các món ăn từ trên mạng được in ra, đầy đủ các món tủ. Đúng là chiều vợ quá mà.

Trong căn biệt thự xinh xắn trang nhã, giữa trưa chủ nhật thật đáng để lười biếng hưởng thụ nắng ấm.

Irene ăn uống no say xong, thoải mái nằm trong ngực chồng mình. Lười biếng không nhúc nhích mà cũng không có ý định động đậy, mí mắt hơi trũng xuống có chút buồn ngủ.

Một bên Wendy chất đầy văn kiện, anh nghiêm túc đọc vừa lưu ý không để tiếng sột soạt làm kinh động đến vợ yêu.

Ánh mặt trời tháng hai chiếu qua sân, tràn đầy ánh nắng chiếu qua phòng, sàn nhà bằng gỗ tếch trơn bóng mà ấm áp. Cửa sổ mở ra, gió mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng thổi vào mang theo mùi thơm ngát của cây xanh và hương thơm của hoa cỏ mùa xuân.

Chim bói cá đang đứng ở đầu cành, thỉnh thoảng dừng lại rỉa lông, vui vẻ hát vang khúc hát. Tiết trời này thật là tốt.

Irene nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đôi môi cười nhẹ nhàng.

"Chồng yêu."

"Hả?"

"Wan hạnh phúc không?"

Anh cầm lấy tấm chăn lông cừu kéo lên cẩn thận, xác định gió không thổi tới nàng mới vuốt cái bụng tròn vo của nàng cười, nụ cười có mấy phần ngây thơ, mấy phần thỏa mãn : "Hạnh phúc, có được em là thứ khiến Wan hạnh phúc nhất."

"Chồng à!!! ."

"Sao nào?"

"Thật xin lỗi."

"Xin lỗi vì chuyện gì?"

"Em quá khó hầu hạ rồi."

"Không sao." Anh cúi đầu, sửa lại một chút tóc trên tóc nàng, nhẹ nhàng in xuống một cái hôn : "Em nên biết anh vô cùng thích chăm sóc em."

Nàng cười ngọt ngào : "Ừ, em biết rõ thế cho nên mới không khách khí sai bảo Wan đấy."

"Son phu nhân."

"Vâng ạ?"

"Cám ơn em đã không khách khí."

"Ừm, không cần cám ơn đâu."

Ngón tay của bọn họ nhẹ nhàng đan vào nhau, trên ngón áp út, đôi nhẫn kim cương dưới ánh sáng mặt trời càng thêm lòng lánh động lòng người.

=> Còn có vài ngoại truyện nữa ủng hộ cho mình xin ý kiến để có động lực viết tiép đi ạ :))))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene