Sóng gió tiếp tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy nằm trên đùi Irene nghịch cái máy điện thoại của nàng, còn nàng thì đang chăm chú nhìn vào cái laptop của mình, bàn tay gõ liên tục, rất tập trung.

Tại phòng làm việc của Son Thị

Seulgi đang chăm chú làm việc, kế bên cậu là một chồng tài liệu cao ngất ngưởng, cái bản kế hoạch mà cả công ty mất bao nhiêu thời gian để làm, đùng một cái lại bị người khác huỷ mất, bao nhiêu công sức của mọi người xem như đổ sông đổ biển hết rồi.

Seulgi nghiến răng, dựa lưng vào ghế nghỉ một chút, cậu cũng là con người ah, đã ba ngày nay cậu chưa ngủ rồi, cũng chỉ lót bụng được vài thứ rồi lại tiếp tục làm việc như một cái máy.

Khẽ thở dài, tay đưa lên xoa xoa nhẹ thái dương, đầu cậu nó có vẻ sắp nứt ra rồi thì phải.

Đột nhiên một bàn tay nhỏ nhắn đưa lên xoa nhè nhẹ đầu cậu, Seulgi mở mắt nhìn người trước mặt mình, dịu dàng mỉm cười mệt mỏi dường như đang dần biến mất vì người trước mặt.

"Ngốc, mệt lắm phải không? Em đi vào mà cũng không biết" Joy dịu dàng nói.

Cậu mỉm cười kéo con Gà nhỏ vào lòng mình, để cô ấy ngồi lên đùi mình, lại gục đầu vào hõm cổ cô mà buông thả cho bản thân một vài phút nghỉ ngơi.

Joy xoa xoa lưng tên ngốc của mình, tên ngốc này dám bỏ mặt cô mấy ngày qua mà vùi đầu vào cái núi hồ sơ này. Nhưng vừa đến thấy ai kia có bao nhiêu là mệt mỏi lại mềm lòng mà không muốn mắng gì hết, bao nhiêu bực tức đã tan đâu mất khi vừa thấy hình bóng ai đó mệt mỏi dựa vào ghế mà xoa trán mình.

"Rắc rối rất lớn sao? Làm việc cũng phải có chừng mực, anh đúng là biết cách làm em lo lắng mà" Joy khẽ đẩy ai kia ra, tay di di lên trán tên không biết lo lắng cho bản thận làm cô phải đau lòng.

"Ngày tranh quyền hợp tác với  HM đã cận kề, nếu để Choi Thị cùng Bae thị giành được, tổn thất lần này sẽ làm cho cổ phiếu của công ty tục giảm nghiêm trọng, Anh không thể để chuyện đó xảy ra được, gà con à" Seulgi than khẽ, nhân cơ hội byun con người ta một chút.

"Bỏ tay ra khỏi ngực em, người đã trộm bản tài liệu đâu? Sao không đưa kẻ đó cho cảnh sát?" Joy liếc xéo kẻ đang lợi dụng cơ hội sờ ngực cô.

Seulgi nghiêm túc trở lại "Anh dĩ nhiên là làm rồi, nhưng hắn ta quá cứng đầu, thế nào cũng không chịu nói".

Joy cũng chẵn biết làm gì nữa, thật ra thì cô chẵn cần làm gì hết đâu, chỉ cần ngoan ngoãn ngồi đây để làm gối ôm hình người mà tiếp thêm sức mạnh cho cậu là được rồi.

Biệt thự Bae gia

"Choi thiếu, mời ngồi" Bae lão gia ngồi xuống vẻ mặt vui cười hướng người trước mặt mà nói.

Choi Siwon ngồi xuống, cầm ly trà nhấp một ngụm nuốt xuống "Bae tổng, việc chúng ta hợp tác diễn ra rất thuận lợi, tôi nghĩ không lâu nữa vị thế của Son gia chính là của chúng ta" Choi Siwon cười cười lên tiếng.

"Hahahaa, đúng vậy, chúng ta sẽ nắm giữ toàn bộ tiền tài a" Bae lão vui cười quên trời đất.
Choi Siwon cười cười, chúng ta?  Hahahaa chỉ một mình tôi thôi, tất cả những kẻ ngáng đường tôi sẽ dẹp bỏ hết, Son gia, Son Wendy và Irene là của tôi.
"Cạch" cánh cửa nhỏ mở ra, một người con trai bước vào, đi đến vị trí chiếc ghế kia, ngồi xuống, hai chân bắt vào nhau, tay gõ gõ theo nhịp một bài hát nào đó.

Bỗng nhiên các bóng đen bao quanh anh ta, chừng hai mươi người xếp thành hai hàng, có hai người đứng đối diện dưới tầm mắt của người đó.

"Chủ tử, người đã trở về" Tất cả đồng thanh quỳ xuống, cất giọng đầy kính trọng với người ngồi ở trên.

"Ừm" người đó phất tay cho tất cả mọi người đứng dậy, tầm mắt mang theo một tia lạnh lẽo quét qua tất cả thân ảnh phía dưới "Tôi đi vắng lâu như vậy, có phiền phức gì hay không?" cất giọng lãnh lẽo nói.

"Chủ tử, thời gian người vắng mặt có rất nhiều kẻ gây hấn nhưng đã giải quyết hết rồi ạ, còn chuyện thống đốc Im muốn hẹn gặp người bàn bạc về lần bầu cử tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo, chủ tử người có muốn nhận lời?" một thanh niên có thể nói là tuấn mĩ, gương mặt không biểu cảm mở lời.

"Không cần, ta đã đồng ý tiếp tục hợp tác với Tổng thống Im, không đồng ý" người đó tiếp tục cất lời.

"Dạ, chủ tử, chủ tử, người còn gì căn dặn ạ?".

"Cầm lấy bức ảnh này, điều tra tất cả mọi việc về người trong ảnh, trong thời gian nhanh nhất, còn nữa cậu lại đây......." chỉ thấy người thanh niên bước lên cuối người lại mở to mắt ngạc nhiên nhưng nhanh chóng khôi phục lại "Dạ, tôi hiểu" rồi nhanh chóng lủi ra ngoài.

Đây là U Minh Điện, do một thanh niên sáng lập nên, là tổ chức đứng đầu cả hắc bạch lưỡng đạo, tiền tài giàu có bậc nhất, tuy nhiên U Minh Điện điện chủ lại chưa bao giờ ra mặt, chỉ có hai cận vệ trung thành là thay mặt giải quyết, nói ra chính là nguyên thủ quốc gia cũng phải nể mặt U Minh Điện điện chủ 10 phần.

Chỉ thấy trên tay người thanh niên lúc nãy là bức ảnh mà người kia đã đưa, trên ảnh là hình một cô gái xinh đẹp động lòng người, đang khoe đôi mắt cười tuyệt đẹp của mình.

Chỉ cần là chuyện về em tôi điều muốn biết, tuy hơi muộn nhưng cũng không phải quá trể để tôi làm đúng trách nhiệm của mình, cục cưng à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene