Wanie là một thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy nhíu mày, chầm chậm mở mắt ra do ánh sáng chíu thẳng vào mắt anh. Wendy định vươn vai nhưng lại thấy cánh tay mình hơi nặng, Irene vẫn đang cuộn tròn người ôm lấy eo Wendy rút sâu vào cổ anh.

Đây là lần đầu tiên Irene dậy trễ hơn Wendy, như vậy đủ biết Irene đêm qua có bao nhiêu mệt mỏi nha.

Wendy hơi mỏi rồi đó, nhưng mà vẫn là không dám cử động làm cô nàng trong lòng thức dậy. Irene bị những tia sáng chíu vào mặt cũng nhíu mày, cộng thêm thân dưới vẫn còn ê ẩm nên cũng dần dần mở mắt ra.

"Chào buổi sáng Wanie" Irene ôm siết eo anh một cái, mỉm cười nói lại liếc sang chiếc đồng hồ trên bàn, "Chết rồi em trễ rồi" Irene la lên, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.

Một lát sao vẫn là áo sơ mi cùng quần bó rách, Irene lau lau tóc mình, Wendy vẫn đang nằm trên giường nhìn cô.

"Wan, anh đi thay đồ đi, sao còn nằm đây nữa hả?" Irene đi lại nhéo nhéo má Wendy nói.

"Vợ à, anh đi học với em nhé" Wendy trưng ra đôi mắt cún con với Irene.

"Chẳng phải anh đã hứa với em rồi sao?" Irene nhíu mày, nhưng vẫn rất dịu dàng nói.

"Anh theo, ở đó có người xấu, bọn họ cứ nhìn em, khó chịu lắm, bọn họ không giống anh, em......" Wendy chu môi nhưng lại ngập ngừng nói với cô.

Irene thở dài nói "Anh sợ em thích bọn họ, em sẽ không quan tâm đến anh nữa" Wendy luôn thấy mặc cảm về mình, anh luôn để ý đến những lời mà người ta nói, Wendy không hiểu họ nói gì, nhưng vẫn biết họ không thích mình, họ luôn nói rằng anh ngốc, họ không chơi với anh.

Irene dịu dàng nhìn anh, hai tay ôm lấy khuôn mặt trắng như sữa kia, hôn nhẹ lên môi Wendy, "Đi thay đồ, cùng em đến trường" tay xoa xoa má anh, cười đến chói mắt.

Wendy ngẩn ngơ nhìn cô, nhanh chóng cười toe toét gật đầu như giã thóc, lập tức nhanh chóng chạy nhanh vào nhà tắm, Irene nhìn theo không khỏi thấy buồn cười.

Irene cùng Wendy xuống đến thì cả nhà cũng đã xong bữa sáng, mấy người làm kèm thêm Appa Son nhìn Irene cười gian, riêng Umma Sơn lo lắng chạy lại "Irene, sao con không ngủ thêm, sao lại đi học đã bớt đau chưa?".

Irene cảm thấy má mình nóng rang, làm sao không biết bọn họ nói đến việc gì chứ, chỉ cuối đầu vò vò vạc áo "Con không sao, con sẽ đến trường ạ, mới vào học nghỉ thì không nên ạ".

"Ăn sáng rồi hẳn đi" Umma Son cười cười nói.

"Dạ thôi ạ, con trễ rồi, lát giờ nghỉ tụi con sẽ ăn" Irene lắc lắc đầu nói.

"Tụi con?"

"Vâng, Wendy muốn đến trường với con ạ" cô gật nhẹ đầu.

"Ừ cho nó ra ngoài nhiều thì tốt, hai đứa cẩn thận nhé" Umma Son nói.

"Con sẽ ngạc nhiên về Wendy đó cô bé à" Cả hai đi ra cửa, cô nghe loáng thoáng giọng Appa Son nói như vậy.

Hôn nay không biết Seulgi đi đâu nên người đưa cả hai đến trường là bác tài xế của gia đình, cả hai vừa bước xuống xe đã lập tức thu hút gần hết sự chú ý của cả trường.

Irene vẫn là gương mặt mang theo ý cười khoát tay Wendy đi tiếp đến giảng đường, Wendy cứ đánh mắt nhìn xung quanh, ah hai tên hôm qua đụng vào Irene không có ở đây nha, anh cũng không muốn gặp mấy tên đó đâu, vẫn là Hyung tốt hơn nha.

Irene vẫn giữ thói quen cũ, chỗ cô chọn luôn là bàn gần cuối nơi này ít bị chú ý đến, "Wan, anh đói không?" Irene dịu dàng hỏi.

Wendy lắc lắc đầu "Không đói", "Um, em trễ một tiết rồi, hôm nay chỉ có ba tiết em cần học nên sau khi học xong em cùng anh đi ăn luôn ah" Irene xoa má anh nói.

Dạo này cô rất thích xoa má anh nha, người gì mà trắng tươi da mềm còn hơn da em bé nữa, xoa xoa cảm giác không tệ nha.

Wendy gật gật đầu, cả hai ngồi một chút thì cả giảng đường cũng từ từ đông lên, Irene vẫn vô tư dựa đầu vào vai anh cả hai nói chuyện rất vui vẻ, do giảng viên chưa đến nên tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người cả hai, Wendy khó chịu lại nói nói với Irene.

Cô lại bảo anh cứ mặt kệ họ, anh dĩ nhiên rất ngoan không thèm để ý nữa, chả biết Wendy nói chuyện với Irene  kiểu gì, chỗ nào mà lại xuất hiện mấy cái cảnh đêm qua, anh gãi gãi tai mình anh muốn hôn cô ah.

Không ai trách người ngốc, cuối đầu hôn cái chóc vào má Irene khiến cô cười khúc khích, mấy sinh viên kia chẳng ai ngồi gần chỗ cả hai cả, bọn họ sợ sẽ làm hỏng cảnh đẹp kia, mấy cô gái không thích Irene nhưng cũng không thể nào phũ nhận được cả hai người bọn họ đúng là một đôi trời sinh nha, nam tuấn mĩ dịu dàng, ấm áp, Nữ xinh đẹp động lòng người lại đáng yêu, đúng là không còn gì để chê được hết.

Khi giảng viên bước vào Irene mới ngồi thẳng dậy mà nhìn quyển sách, hôm nay cô không muốn học nha, lại nhìn sang bên cạnh Wendy đang nhìn lên vị giảng viên, xong lại quay qua Irene, cô biết anh định hỏi cô những thứ cô không hiểu nhưng....... "Irene, mấy cái này Hyung dạy anh hết rồi nha, rất dễ mà, về đi anh dạy em, không đến đây nữa" Wendy chu môi nói, mấy cái này anh biết nha, nó rất dễ mà, Hyung dạy hết rồi (rốt cuộc anh gấu cũng có ích về mặt nào đó).

Irene ngạc nhiên, kiến thức đại học anh đã học qua hơn nữa lại nói là rất dễ nữa, đây là điều mà lúc sáng Appa nói sau. Irene nhanh chóng lấy lại tinh thần nhìn Wendy cười, những người bị chứng bệnh chậm phát triển hay tự kỉ thường có những tài năng thiên phú, xem ra người đàn ông của cô là một thiên tài kinh doanh.

"Không được, anh đâu thể cho em bằng được, ngoan chỉ còn một năm nữa thôi" lại xoa xoa cái má đang xụ xuống kia nói, lại bonus thêm nụ hôn ngay má mới chịu yên ổn ngồi cùng cô hết hai tiết học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene