Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Chaeyoung thiếu chút nữa làm rơi miếng dâu trong miệng sau khi xem những bức ảnh mới nhất mà Irene chia sẻ trên ứng dụng trò chuyện.

Em nhanh chóng lưu lại rồi gửi cho Seungwan - người lúc chiều vừa diện chiếc áo màu hồng in hình thỏ con đáng yêu đến công ty, thậm chí còn vui vẻ tạo dáng khoe khoang trước ống kính.

[Chaeyoungie]: CHẤN ĐỘNG!

Tuy nhiên chị họ không trả lời nhanh như mọi khi. Em tự nhủ có lẽ chị ấy đang bận rộn kiếm tiền để mua thật nhiều món đồ có ghi dòng chữ Aseul Irene. Chỉ là sự việc hôm nay hoàn toàn xứng đáng được đưa vào danh sách đại thành công, bởi thần tượng của chị ấy vừa chủ động đăng tấm ảnh trùng khớp với trang phục chị ấy đang mặc.

Không muốn hiểu nhầm cũng không được.

Và thật đáng buồn rằng tin nhắn của Chaeyoung đã vô tình trôi đi giữa vô số tin nhắn từ các nhóm chat của công ty. Chính vì thế, Seungwan phát hiện "sự tích thỏ hồng" rất muộn. Phải đến ngày cô cầm trên tay thông báo tham gia lễ trao giải cuối năm, hơn nữa mục khách mời còn có Aseul, mới khiến cô phấn khích lên mạng tìm kiếm tên mình và nàng như mọi khi rồi vô tình lướt trúng bài viết về sự kiện ấy.

Sooyoung ngẩng đầu nhìn đồng nghiệp đang bất ngờ trở nên hào hứng, sau đó lại cúi đầu nhìn kịch bản của bộ phim sắp tới, thuận miệng hỏi:

"Chị lại sao nữa vậy?"

"Không sao."

"Trông chẳng giống không sao chút nào."

"Sooyoung này, thần tượng của em là ai?"

Em bỗng vươn tay ngoắc cô, sau đó ghé đôi môi quyến rũ vào tai cô, thì thầm:

"Thực ra thần tượng của em luôn chính là em. Nhưng để nói về sắc đẹp thì chắc là tiền bối Irene, bởi vì trước khi gặp chị ấy, em luôn nghĩ bản thân đẹp nhất rồi."

Seungwan lập tức dành tặng em ánh mắt kỳ thị.

"Đúng mà, em vẫn nhớ rõ hồi chúng ta tham gia chương trình giải trí cùng nhau, chị cũng nghiêm túc thừa nhận em quyến rũ mà?"

Sooyoung bỗng nhoài người tới gần cô, thậm chí còn nhướn mày trêu ghẹo. Thực ra nếu không phải cả hai gắn bó đã lâu, cũng đã thấy và hiểu rõ phần chân thật nhất của đối phương, thì cô nhất định sẽ gật đầu công nhận rằng em ấy quyến rũ. Dù sao thì mọi người đều ưu ái gọi em là "hot Joy", là viên nham thạch quý trong giới giải trí, luôn chực chờ bùng nổ mỗi lần xuất hiện.

Nhưng đáng tiếc rằng khi đã quen thân, viên nham thạch quý đến mấy cũng hóa thành cục than đen.

Seungwan dứt khoát nắm một phần tóc rồi đẩy đầu Sooyoung tránh khỏi mình, chép miệng xua đuổi:

"Đi ra kia chơi."

"Ôi, chị ôm em một chút được không? Trên người chị có mùi thơm lắm."

Cô đạp nhẹ mũi chân vào gầm bàn để chiếc ghế trượt về phía sau. Khiến "hot Joy" mất đà ngã sõng soài ra đất.

Em lồm cồm đứng dậy, vừa phủi sạch hai bên đầu gối vừa hậm hực cảnh cáo:

"Ngày mai em sẽ đăng bài tố cáo chị bắt nạt đồng nghiệp."

Seungwan thờ ơ đáp:

"Vâng, tôi rất sẵn lòng."

"Ghét chị ghê."

"Vâng."

"Em sẽ kể toàn bộ tật xấu của chị cho tiền bối Irene."

"..."

"Hahaha... mùa xuân này chúng em sẽ tới Jeju tham gia hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường biển. Chị cứ chờ đi, rồi một ngày nào đó khi hai người đứng cạnh nhau, thần tượng của chị sẽ nhìn chị bằng ánh mắt kỳ lạ."

Thực ra cô đã trải qua cảm giác thẹn với cả thế giới vì bị chị Joohyun nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ. Nhưng cái miệng của Park Sooyoung rất đáng sợ, do đó cô lo lần tiếp theo có cơ hội gặp chị ấy, ánh mắt của chị ấy sẽ chẳng còn dừng ở mức kỳ lạ nữa. Mà sẽ dứt khoát chấm dứt mối quan hệ với mình.

Chớm nghĩ đến bi kịch này thôi, Seungwan đã vội cất tiếng gọi:

"Sooyoungie em gái yêu của chị."

"Sao vậy Seungwannie chị gái yêu của em?"

"Em mau lại đây để chị ôm em thật chặt, để mùi hương em vừa khen chiều chuộng khứu giác của em, để em cảm nhận được rằng tình cảm chị dành cho em là tình cảm đặc biệt nhất trong công ty chúng ta. Vĩnh viễn không thể thay thế."

Sooyoung nhìn chằm chằm cô một lát, sau đó cơ thể vô thức di chuyển ra xa dần. Mãi đến khi cả hai được ngăn cách bởi chiếc bàn họp dài, bấy giờ em mới thở phào và tiếp tục nghiên cứu kịch bản.

Quả là sức mạnh kỳ diệu của thần tượng. Cuối cùng em cũng tìm được phương pháp thuần hóa con ngựa bất kham Son Seungwan rồi.

Mà khi ấy, "con ngựa bất kham Son Seungwan" vẫn chưa hay biết một cơn bão lớn hơn đang lặng lẽ tiến về phía mình.

***

Thời điểm xe chuẩn bị dừng trước đài truyền hình, quản lý Ahn không quên dặn dò Seungwan về vấn đề thảm đỏ, sau đó còn cẩn thận kiểm tra trang phục cùng lớp trang điểm của cô. Tuy nhiên Seungwan chẳng khác nào người mất hồn, thỉnh thoảng chỉ biết nhoẻn miệng cười ngây ngô.

Quản lý Ahn chép miệng:

"Khổ thật đấy, em làm ơn tập trung giúp chị."

Seungwan không trả lời chị mà bắt đầu niệm chú:

"Em sẽ được gặp tiền bối Bae, em sẽ được gặp tiền bối Bae."

Sau đó còn nắm lấy tay đối phương, chân thành tâm sự:

"Chị à, đã lâu lắm rồi em chưa gặp chị ấy, cũng chưa liên lạc với chị ấy. Vài lần em muốn gọi điện nhưng vì đã khuya nên sợ làm phiền."

Quản lý Ahn lạnh lùng đáp:

"Em hoàn toàn có thể nhắn tin."

"Nhắn tin thì rất khó để chị ấy cảm nhận được nỗi nhớ da diết của em."

"Em thôi đi." Chị đánh nhẹ vào đùi cô. "Tóm lại bây giờ chị phải nhắc nhở em trước. Son Seungwan, em tuyệt đối không được phấn khích quá mà làm điều gì dại dột trên sóng truyền hình nghe chưa? Hãy luôn tự nhủ rằng mọi ánh mắt, cử chỉ của em đều được rất nhiều máy quay ghi lại đấy."

"Vâng, em sẽ cố."

"Phải là em hiểu rồi chứ? Sao lại cố?"

"Bởi vì em thực sự rất hâm mộ tiền bối Bae. Em nói nhỏ chị nghe, chị ấy vừa dịu dàng, trên người vừa có mùi thơm đặc biệt nữa, nịnh mũi lắm."

Nếu không phải vì sợ làm nhòe lớp phấn trên mặt Seungwan, quản lý Ahn thực sự sẽ dồn lực vào hai tay rồi véo mạnh má cô. Giúp cô thêm tỉnh táo để tự nhắc nhở bản thân rằng mối quan hệ giữa hai người chỉ có thể là đồng nghiệp. Bằng không sẽ chấm dứt sự nghiệp.

Dù quốc gia đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, nhưng điều đó không có nghĩa rằng công dân nào cũng chấp nhận. Hơn nữa Seungwan còn là người nổi tiếng, và là người nổi tiếng mới chập chững hoạt động được vài năm. Chính vì thế, chị không muốn nghệ sĩ được mình tận lực nâng niu rơi vào cảnh thất bại với lý do cẩu thả như vậy.

Seungwan xứng đáng vươn xa hơn. Và chị tin em ấy có thể làm được.

Mà để làm được, thì trong vòng ít nhất 05 năm đầu tiên, ca sĩ Wendy Son không được xướng tên trên bất cứ tin tức hẹn hò nào cả. Dù là nam hay nữ đều vậy. Trừ trường hợp em định nổi tiếng dựa vào tai tiếng. Mà điều này thực sự rất đáng tiếc cho tài năng của em.

Seungwan thấy quản lý Ahn đăm chiêu, đành gật gù dỗ dành:

"Chị yên tâm, em chắc chắn sẽ giữ chừng mực mà. Dù sao ai cũng biết em hâm mộ tiền bối Bae nhất trên đời, cho nên dù lát nữa em ngồi yên, thì họ cũng có bài để đăng thôi."

Chị khẽ thở dài. Seungwan mê ai không mê, lại si mê đúng nghệ sĩ do kẻ không đội trời chung với mình dẫn dắt.

Đúng là nghiệt duyên.

***

Sau khi kết thúc thời gian chụp hình trên thảm đỏ, Seungwan đi thẳng đến phòng chờ để chuẩn bị luyện tập lần cuối cho tiết mục sắp tới.

Khoảnh khắc cô bước qua căn phòng đầu tiên, Seulgi trông thấy bạn hiền liền nhoẻn miệng cười, vẫy tay chào.

"A, đoán xem ai đây nào? Ca sĩ Son Seungwan?"

Seungwan liền dừng bước đáp:

"A, quý hóa quá, đồng nghiệp Kang Seulgi."

"Tiếc thật đấy, tớ cứ tưởng chúng ta được xếp chung phòng." Seulgi nắm cổ tay cô. "Hay là cậu cứ qua đây ngồi với chúng tớ, bên trong cũng chẳng có ai đâu."

Cô không trả lời ngay mà nhón chân ngó vào kiểm tra. Tầm mắt nhanh chóng xuất hiện người mà bản thân luôn muốn gặp. Mà khi ấy, vì Joohyun đang được nhân viên gắn micro nên không hay biết sự tồn tại của cô.

Seulgi cũng ngoảnh đầu nhìn theo bạn thân rồi nói:

"Tớ mới xem danh sách ghế, lát nữa chúng ta sẽ ngồi cùng bàn với nhau."

Seungwan còn tưởng bản thân nghe nhầm.

"Tin chuẩn chưa Ddeulgi?"

Đối phương gật đầu như máy khâu.

"Vậy tớ phải sửa soạn để bản thân trở nên thật hoàn hảo đây. Hẹn lát nữa gặp lại cậu nhé."

"Cả chị Joohyun nữa chứ?"

"Đương nhiên rồi, chuyển lời đến chị ấy giúp tớ rằng tớ vừa bước qua và rất nóng lòng gặp chị ấy."

Seulgi nhún vai:

"Cậu hãy chào chị ấy ngay bây giờ đi. Vì chẳng ai thể hiện sự chân thành của mình thông qua người khác đâu."

Seungwan ngẫm lại cũng thấy đồng nghiệp Kang nói có lý, liền lại gần gõ cửa rồi ló đầu vào, nhiệt tình vẫy tay.

"Tiền bối Bae, em chào chị."

Tuy nhiên trái với tưởng tượng của cô, chị Joohyun dễ thương không hề mỉm cười dịu dàng như mọi lần. Mà chỉ lịch sự gật đầu đáp lễ, sau đó tiếp tục im lặng để nhân viên kiểm tra dây micro sau lưng.

Seungwan bỗng thấy sống lưng hơi lạnh.
















---

15.01.2023

---

Happy 🐹🐰 day~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro