Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi không nói với Seungwan về việc chị Joohyun đã xin số của cô ngay sau khi cửa thang máy khép lại.

Về phần Joohyun, nàng không chỉ nhanh chóng thêm Seungwan vào danh bạ, mà còn dành cả đêm để nghe toàn bộ album của cô từ khi ra mắt đến hiện tại. Và rồi nàng chợt nhận ra bản thân thực sự rất thích giọng hát của em ấy.

Giọng hát có khả năng chữa lành.

Ngay cả con người em ấy cũng vậy.

Cho nên mặc kệ ngoài trời dần hửng nắng, đồng hồ nhích từng con số báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Joohyun vẫn miệt mài đọc tiểu sử, cũng như sự nghiệp ca hát của Wendy Son, hay chính là Son Seungwan. Điều mà trước đây nàng chưa bao giờ làm.

Bình thường khi phải hợp tác với những nghệ sĩ chưa từng tiếp xúc, Joohyun mới lên mạng tìm hiểu và ghi nhớ một vài thông tin cá nhân của họ. Còn lại nàng không thường để ý đến điều ấy, và giờ đây Seungwan đã phá vỡ quy tắc của nàng.

[NEW] Wendy nhắc tới Irene trong bài phỏng vấn.

[NEW] Wendy: 'Thần tượng của tôi là tiền bối Irene".

[NEW] Wendy khoe bộ sưu tập photocard Irene (Aseul)

Wendy, Irene...

Joohyun phát hiện có tương đối nhiều trang báo đăng tin về hai người, trong khi suốt thời gian qua nàng chưa từng để ý.

Lướt thêm một hồi, nàng quyết định vào mạng xã hội tìm tên của Wendy. Sau đó hơi nhướn mày bất ngờ vì cô vừa đăng tin cách đây sáu giờ, trùng với khoảng thời gian cô rời khỏi ký túc xá.

Bức ảnh chụp từ cửa sổ xe, bên trên là bầu trời đêm cùng ngọn cây anh đào, kèm theo dòng chữ: Cảm ơn thật nhiều, vô cùng hạnh phúc.

Joohyun vô thức mỉm cười.

Nghĩ ngần một chốc, nàng quyết định chụp lại thumbnail bài phỏng vấn của Seungwan lúc sáng, không quên thêm lời bình luận:

Bất ngờ và hạnh phúc~

Đăng tin xong, Joohyun nhanh chóng ngủ một giấc thật ngon, mặc kệ các phương tiện truyền thông bùng nổ thêm lần nữa.

[Bình luận 1] (+5574; -50) Yêu cầu người dùng Todayis_wendy thức dậy để chụp màn hình đăng tin làm kỷ niệm.

- [Trả lời 1] Tôi mà là Wendy, chắc chắn tôi sẽ không dám ngủ vì chẳng biết idol sẽ đăng tin về mình lúc nào kkk.

       + Đồng ý.

       + Cuối cùng thì Irene cũng đáp lại tình cảm của fangirl đặc biệt ^^

       + Sau nhiều lần chăm chỉ sưu tầm chữ ký và photocard, thì hiện tại thần tượng của chúng ta đã thành công được thần tượng của cô ấy chú ý rồi. Thật là đáng mừng thay.

       + Son Seungwan chính là điển hình của một fangirl uy tín chất lượng.

- [Trả lời 2] Có lẽ chị ta ngất rồi cũng nên T_T

       + Nhà có cô idol mê người đẹp~

[Bình luận 2] (+5400; -21) Hai người này lovestagram hả?

- [Trả lời 1] Nói mới để ý nha bà.

- [Trả lời 2] Wendy thức khuya, Irene khỏi ngủ hihi.

       + Cá là hai cổ đã ở bên nhau cả đêm (o_O)

       + Tôi thích suy nghĩ của lầu trên.

       + Cả hai đều "hạnh phúc" kkk.

[Bình luận 3] (+4004; -3655) Từ nay công ty KY và công ty RV sẽ trở thành thông gia à?

- [Trả lời 1] Ê, sao bình luận này nhiều dislike thế?

       + Vì đ** ai muốn thành thông gia với quý công ty KY chứ sao. Đồ mua cúp trong lễ trao giải cuối năm ngoái.

       + Ói bằng chứng ra đây con điên ơi. Nếu không thì ngậm miệng lại.

       + Mày chửi ai là con điên hả con ngộ quanh năm này?

       + Thôi, sự thật thì chúng ta đều biết đám nghệ sĩ nhà KY là loser mà~

       + Nhắc gã Koroto bớt scandal lại đi rồi hẵng xỉa xói tụi này. Ôi, đám nghệ sĩ nhà RV mới thật là đống tệ nạn của xã hội.

- [Trả lời 2] Idol là bạn, fan là thù.

       + Đúng vậy, tụi này chẳng ưa gì nhau đâu.

       + Khuyến khích idol có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, nhưng bản thân đối với fan của đối phương thì không. Đúng là đám người kỳ lạ.

       + Thì?

***

Seungwan vuốt ve màn hình đã được khoảng mười phút. Đương nhiên sự tập trung bất thường này của cô khiến quản lý phải nghiêm túc nghiền ngẫm rất lâu, cuối cùng cất tiếng hỏi:

"Tiền bối Irene phải không?" Chị hơi cau mày rồi đưa ra lý do phù hợp nhất với suy đoán của bản thân. "Sáng nay thanh tìm kiếm tràn ngập bài đăng về hai người."

Ca sĩ Son ngượng ngùng gật đầu.

"Em không nghĩ chị ấy sẽ đăng tin tức về em để công khai ủng hộ em. Dù sao thì tối qua chúng em cũng chỉ ăn cùng nhau một bữa cơm, nói với nhau vài câu chuyện. Thậm chí em còn chưa từng mơ tưởng tới việc chị ấy sẽ làm thế."

"Phương thức cọ nhiệt thôi, đây chắc chắn là chiêu trò do ả Moon gợi ý." Quản lý Ahn chép miệng, chẳng ngại vạch trần. "Khi còn đào tạo nghiệp vụ chung với chị, ả ta luôn có những ý tưởng tương tự thế này."

"Nhưng tiền bối Bae cũng phải có lòng thì mới..."

"Hình như chị chiều em quá nên em hư đúng không? Đâu phải ai cũng được tự do sử dụng mạng xã hội mà không có sự tham gia của quản lý như em chứ?"

Seungwan im lặng, dù sao thì cô vẫn tin vào tấm lòng của chị Joohyun. Và niềm vui khi được thần tượng công khai ủng hộ đã trở thành động lực to lớn khiến cô hoàn thành buổi chụp hình nhanh hơn thời gian dự kiến tận hai giờ đồng hồ.

Cùng lúc đó, Seulgi đang nằm dài trên sàn tập nhìn chằm chằm Joohyun.

"Sao nữa?" Nàng có chút bất lực hỏi, sau khi thấy cô bĩu môi liền giải thích. "Em ấy đến tận nhà gặp chị mà chị lại không bày tỏ thành ý gì, bản thân chị cũng thấy ngại."

"Thì em đã nói gì đâu?" Cô chậm rãi ngồi dậy rồi nhún vai. "Chắc là Son Seungwan sẽ vui lắm đấy. Gần một trăm chiếc photocard để đổi lại một lần xuất hiện trên tin cá nhân của thần tượng, nếu là em, nhất định em sẽ mất ngủ nguyên tuần."

Vừa dứt lời, cô lại tiếp tục ồ lên: "Ôi, đúng là không thể tin được. Chị Joohyun, hình như cậu ta gắn camera ở công ty chúng ta. Bởi vì em với chị chớm bàn luận chút thôi mà cậu ta đã gửi tin nhắn tới rồi."

Joohyun khẽ lắc đầu trước sự phấn khích của cô em gái cùng nhóm. Kang Seulgi cứ trêu đùa thế này, chẳng những làm Seungwan ngại, mà chính nàng cũng đang cảm thấy ngượng ngùng thay.

Chờ chút, sao chưa gì đã gọi người ta là Seungwan rồi?

Suy nghĩ vừa vụt khỏi đầu, nàng cũng lập tức rùng mình, cuối cùng tự ôm lấy hai vai để trấn tĩnh. Mà trong khi đó, Seulgi lại tranh thủ nghiên cứu dòng chữ xuất hiện trên màn hình rồi đưa điện thoại tới trước mặt nàng:

"Quả không ngoài dự đoán, Son Seungwan đang thể hiện sự phấn khích tột độ với em." Vừa nói, ánh mắt cô vừa thể hiện ý tứ sâu xa. "Chị đọc thử xem, cậu ta đích thị là fan hâm mộ chân chính của chị đấy. Fan - hâm - mộ - chân - chính."

Joohyun đón lấy điện thoại, não bộ nhanh chóng tiếp thu hàng loạt lời hay ý đẹp do Wendy mãnh liệt bày tỏ.

[Đồng Nghiệp Son] Ddeulgi, tớ cá là cậu đã biết mọi chuyện.

[Đồng Nghiệp Son] Tớ vẫn chưa thể tin tiền bối Bae thực sự đã xem buổi phỏng vấn của tớ.

[Đồng Nghiệp Son] Biết vậy tớ nên nói thêm vài câu thật lòng, ý tớ là những câu tớ vẫn thường bày tỏ về chị ấy khi chỉ có hai chúng ta.

[Đồng Nghiệp Son] Phải làm sao bây giờ? Tương lai tớ sẽ không thể dứt khỏi chị ấy mất. Tiền bối Bae vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế!

"Chị đang ngại à? Sao tự dưng tai chị lại đỏ hết lên rồi?"

Seulgi thừa biết nhưng vẫn cố tình vươn tay chạm vào tai nàng. Hành động này hoàn toàn kích thích phản xạ tự nhiên của Joohyun, khiến nàng cũng đánh vào mu bàn tay cô một cái thật mạnh.

Seulgi xuýt xoa rồi làu bàu cảnh cáo: "Chị mà đánh em, coi chừng từ nay về sau em không cho chị đọc tin nhắn của Son Seungwan nữa."

"Chị cũng không có nhu cầu đọc." Nàng thành thật đáp. "Em chỉ cần biết rằng chị rất trân trọng tình cảm của em ấy là được. À, lát nữa em giúp chị chuyển lời cảm ơn em ấy nhé."

"Em tưởng chị sẽ chủ động cảm ơn cơ."

"Đó là em tưởng thôi."

"Chị đúng là đồ lạnh lùng."

"Ừ."

Joohyun đáp lại một cách ngắn gọn, sau đó tiếp tục hòa mình vào giai điệu đang phát. Seulgi thấy tình hình không thể lay chuyển đành cúi đầu soạn tin nhắn chuẩn bị gửi cho Seungwan, nhân tiện chia buồn cùng người bạn thương mại của mình, để cô khỏi ảo tưởng về vị trí của bản thân trong lòng thần tượng nữa.

Nhưng chưa kịp gửi đi thì nàng đã cất lời:

"Em chờ chút đã."

Chớm thấy điềm lành, Seulgi lập tức cảm thấy mở cờ trong bụng thay cho Seungwan.

"Dạ?"

"Chỉ là..." Joohyun dần nên ngập ngừng, hai tay cũng vô thức đan chặt vào nhau. "Em biết đấy, chị không giỏi thể hiện cảm xúc lắm. Vì thế..."

"Tóm lại chị vẫn muốn cảm ơn cậu ấy đúng không?"

Nàng gật đầu.

"Vậy còn chần chờ gì nữa, chị tiếp tục tặng cậu ta một cuộc hẹn thôi."

"Sao cơ?"

"Một cuộc hẹn thay cho lời cảm ơn, nhưng ý nghĩa lại lớn hơn lời cảm ơn gấp bội." Seulgi hơi nhướn mày, thành công mô phỏng dáng vẻ của nhà tư vấn tâm lý chuyên nghiệp. "Chị phải tin tưởng em, em hiểu Seungwan nhất mà. Thậm chí chúng em đã quen nhau từ khi cậu ấy vẫn còn học phổ thông ở Canada đấy."

"Nhất định... phải gặp ư?" Joohyun nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

"Chị vừa nói bản thân không giỏi thể hiện cảm xúc còn gì? Do đó chị thử nghĩ xem, nếu bây giờ chị nhắn tin và gọi điện, chưa chắc cậu ấy đã cảm nhận được hết thành ý của chị. Theo em, cách giải quyết ổn thỏa nhất bây giờ là hai người gặp nhau trực tiếp để cậu ấy tự nắm bắt cơ hội đáng quý chị dành cho cậu ấy."

Nàng nghe vậy liền trầm ngâm. Rất lâu sau mới mấp máy môi đáp:

"Cũng được."

"Thế chị còn đợi điều gì mà không nhắn tin?"

"Chị ư?" Nàng ngạc nhiên.

"Chẳng chị thì ai?"

Phòng tập tiếp tục rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Nhưng ở đầu dây bên kia, màn hình điện thoại của Seungwan đã xuất hiện tin nhắn.

Chớm lướt qua nội dung của người gửi, cô đã không màng hình tượng mà há to miệng kinh ngạc.

[Số Máy Không Xác Định] Wendy à, chị là Joohyun đây. Chủ nhật này em rảnh chứ?























---

1.6.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro