Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Hôm nay cô giúp việc đã nghỉ rồi, mà lát mẹ còn phải đi chung với ba lên toà án nữa. Để mẹ kêu Wendy xuống nấu ăn cho con và Ranz" Bà Son nói với Irene khi hai người đang ngồi uống cà phê tại phòng khách.

-" Thôi kh..." Irene chưa kịp từ chối thì bà Son đã đứng dậy và đi lên phòng Wendy.

-" Dậy, dậy Wendy, con thức dậy mau rồi xuống bếp nấu ăn cho anh chị Ranz kìa." Bà Son vào phòng xốc xốc mền của nàng lên.

-" Tại sao là con?" Wendy ngơ vẻ mặt khó hiểu ra.

-" Hôm nay cô giúp việc đã nghỉ, còn ta thì phải lên toà án với ba con"

Bà Son đi lại tủ lấy đồ cho cô thay-" Con đi thay đồ đi" Bà đưa chiếc đầm cho cô.

-" Dạaaa" Kèm theo một tiếng thở dài.

Lúc này bên dưới Ranz đi từ cửa vào. Thấy Irene đang ngồi đọc sách ở phòng khách nên Ranz bước từng bước nhẹ nhàng vào để hù cô.

-" Irene, Irene anh nè" Ranz núp sau ghế sofa rồi khều khều Irene.

-" Sao đây?" Irene đang vẻ bình tĩnh đặt cuốn sách xuống rồi xoay lại hỏi Ranz.

Thấy nét mặt Irene hơi căng thẳng nên Ranz đứng dậy đi vòng ra sau ghế để ngồi kế bên cô. Cậu vừa ngồi xuống Irene liền ngồi nhích ra gần đầu sofa.

" Chắc cô ấy đang giận mình rồi. Mày thiệt ngu ngốc Ranz à" Cậu tự trách thâm trong tâm.
-" Mà em này" Ranz quay qua hỏi cô.

-"..." vẫn không một tiếng trả lời Irene chỉ chăm chú đọc sách.

-" Lát hồi em có muốn lên thị trấn mua vật phẩm gì không? Anh nghe nói hôm nay có nhiều người đi buôn họ sẽ bày bán những chiếc đầm và trang sức ở xứ Wales nhập về đấy" Ranz hứng hởi nói với Irene tất cả mọi thứ mà anh biết được từ bạn của mình.

-" Chắc là không. Anh đi một mình đi" Irene vẫn giữ nguyên trạng thái như cũ.

-" Thôi mà Irene, em đi với anh một lần xem chắc chắn sẽ thích cho xem" Ranz cầm lấy tay Irene đung đưa.

-" KHÔNG" Giọng nói lúc này của cô có phần nghiêm nghị và băng lãnh hơn vừa rồi.

-" Được rồi, được rồi. Em ở nhà đi anh sẽ đi một mình rồi đem thật nhiều đồ đẹp về cho em được chứ?" Ranz nở một nụ cười tươi rói như tự an ủi bản thân.

-"..."

Ranz nói lời tạm biệt rồi đứng dậy, lấy chiếc mũ vành và roi quất ngựa đi thẳng ra bên ngoài.

——————————-

-" Hôm nay con phải nấu những thứ này sao? Nhiều quá rồi chỉ có hai anh chị ăn thôi mà mẹ" Wendy nhìn thấy những nguyên liệu bày trước mắt mà than.

-" Không, chỉ là phần nguyên liệu nhiều nhưng chỉ đơn giản 4 món thôi. Ta đã chuẩn bị mọi nguyên liệu cho con rồi mà, chỉ cần giúp ta nấu lên thôi. Làm được chứ?" Bà Son đi lại tủ lấy tạp dề rồi đeo vào cho nàng.

-" Dạaaa" Wendy thở dài.

-" Ta đi đây, yêu con. Hãy cẩn thận một chút nhé" Bà hôn vào má Wendy một cái rồi rời đi.
——————————
Irene lúc này đọc sách xong có hơi mỏi người nên cô đứng dậy vươn vai. Vừa nghĩ ra điều gì đó nên Irene bỏ cuốn sách trở lại kệ rồi đi ra sau bếp.

-" Gâu gâu gâu gâu" Wisky lại gần Wendy rồi đi xung quanh chân của nàng.

-" Em im lặng nào. Chị đã cực khổ lắm rồi" Wendy giơ ngón trỏ lên miệng làm động tác im lặng.
————————————
Ngựa chạy được nửa đường Ranz dừng lại. Vì quên đem theo giấy báo dự lễ khai mạc được sắt cho ông thống đốc trên thị trấn nên. Ranz buộc chạy ngựa nhanh về nhà.
————————————

-" Cực vậy, cậu có cần mình phụ không?" Irene đi vào nhìn cảnh tượng vừa rồi nói.

-" Không cần, chị lên trên nhà đi tôi làm được hết" Wendy chẳng hề xoay qua để nhìn Irene mà nói chuyện. Chỉ đứng miệt mài khoấy súp.

-"..." Irene đi thẳng lại quầy bếp giành lại cái muôi mà nấu.

-" Ê này...này" Wendy bị đẩy ra có hơi bức xúc.

-" Trả lại đây cho tôi" Wendy cùng chẳng chịu thua mà đi lại giành cái muôi.

Irene lúc này sợ Wendy bị phỏng nên từ bỏ đi kiếm việc khác để phụ. Thấy mớ rau chân vịt đang bị cắt dở. Cô nhảy vào cắt.

-" Không cần đâu, tôi có thể làm chúng tốt nếu không có chị. Mong chị lên trên nhà để đỡ vướng bận tôi giùm" Wendy lại lạnh nhạt nói với Irene. Âm ngữ bộc phát ra ngoài có hơi vô tình.

-" Để mình giúp cậu được chứ Wendy. Đừng như vậy với mình mà" Irene bỏ cán dao xuống mà nhìn thẳng vào mắt nàng nói.

-"..." Nàng cũng nhìn lại bằng ánh mắt như một người xa lạ.

-" Cậu đã hứa rồi mà, tại sao, tại sao vậy Wendy. Hết lần này đến lần khác cậu luôn né tránh mình. Chẳng nói chuyện với mình bỏ rơi mình. TẠI SAO? TẠI SAO VẬY WENDY" Irene vừa nói vừa bước lại gần Wendy mà lớn tiếng.

-"..." Ánh mắt của Irene lúc này khiến nàng có phần sợ hãi. Nó như một con sói hoang muốn bắt lấy con mồi. Thấy Irene đến gần nàng theo bản năng lùi xuống.

-" Cậu không trả lời được sao thật nực cười. Cái thái độ của cậu làm mình rất khó chịu rồi. Vì ai mà mình phải làm như vậy. VÌ AI?HẢ?" Lúc này ánh mắt của Irene đỏ ngầu lên vì giận dữ.

-" Cậu thật ích kỷ đó Wendy à. Cậu luôn thích như vậy với mình phải không. Cứ cho là vậy đi tớ chấp nhận, nhưng vì sao hôm qua cậu đi tiệc tối chung với nhà soạn báo Drake cơ?" Irene càng đi lại gần Wendy.

-"..." Wendy vẫn giương cặp mắt nhìn Irene nhưng có vẻ nàng yếu thế hơn.

-" Hai người đi chung, chỉ có hai người phải không?"

Lúc này dưới sự chèn ép của Irene nàng chẳng thể chịu đựng mà nói lại-" Vậy thì sao Irene, tôi đi với bạn trai của tôi chị cũng chẳng cho sao?" Wendy chỉ tay vào người Irene.

-" Chị dâu à từ khi nào mà, chị lại quan tâm đến đời sống cá nhân của tôi quá vậy. Tôi mong chị hãy làm tốt bổn phận một người vợ đối với anh trai tôi đi"

-" EM..." Irene lao thẳng tới Wendy ép cô vào quầy bếp, ghì chặt hai tay cô bên dưới mà hôn gắt gao lên chiếc cổ thon dài thanh tú của nàng.

-" Sao? Em có biết tôi yêu em nhiều như thế nào không Wendy, tất cả chỉ vì em mà giờ em quay cắn lại tôi" Hôn từ cổ lướt lên trên chiếc tai đầy mẫn cảm của Wendy mà thì thầm nói.

-" Yêu sao? Nó là một sự chiếm hữu thì đúng hơn." Wendy nở một nụ cười đau đớn mà nói.

-" Bỏ tôi ra, nếu cậu không muốn tôi..." Wendy vùng vẫy, cố gắng né tránh những cái hôn mạnh bạo ấy rồi hét lớn.

-" Cậu sẽ làm gì?"

-" Tôi..." Wendy chỉ biết bất lực mà khóc." Cậu đã thay đổi quá nhiều rồi Irene à, hãy trả lại cậu ngày xưa cho mình đi. Mình ghét sự thô bạo bây giờ của cậu"

Irene vẫn miệt mài rải những nụ hôn trên cổ của nàng rồi dọc lên đến đôi môi đỏ hồng mềm mại ấy. Nhưng lần này nó chẳng là cái nụ hôn chạm nhẹ như ban đầu chúng mãnh liệt và vội vã hơn rất nhiều. Wendy chẳng phản ứng lại cũng chẳng né tránh như lúc ban đầu nữa. Nàng chỉ thể hiện thái độ hờ hững lạnh nhạt ra bên ngoài.

-" Aaa Irene, cậu đang làm đau tớ đấy" Cái hôn của Irene thô bạo đến nỗi đã làm đau nàng.

-" Nào Wendy đừng làm tớ thất vọng, cô hãy ra vẻ phóng túng như cùng hắn ở trên giường đi. Sao vậy?" Irene nhận thấy đối phương chẳng chút đáp lại nên hỏi.

-" Tôi không có như vậy" Wendy ngậm chặt môi lại. Để né đi cái hôn thô bạo ấy. Thấy thế Irene nhếch miệng cười rồi lại vùi đầu vào cổ nàng để hít lấy những dư vị trên cơ thể này.

" Cạch"

-" Wendy em..." Ranz lúc này đi về mở cửa vào nhưng cả hai người kia ở trong gian bếp không nghe thấy. Nên cậu quyết định vào bếp tìm Wendy để giúp lấy những thư mời ấy. Nhưng Ranz lại sững sốt đối với những điều trước mắt.

Wendy nhìn ra phía cửa bếp thấy anh trai mình đang đứng, thừa cơ hội lúc Irene đang xoay người mà đẩy cô đi thẳng lên phòng mình.
_______________________
END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro