Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói lọi bên khung cửa sổ. Những ánh nắng của mùa đông đã len lỏi vào phòng của Seungwan, chiếu thẳng vào mặt cô. Seungwan lấy chăn trùm đầu mình lại để tránh những ánh nắng phiền phức ấy.

Hồi lâu sau chuông báo thức điểm 7 giờ 30 phút, cô mới lật đật ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân. Sau đó, cô lấy một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần mặc vào để chuẩn bị đi làm. Seungwan mặc áo quần xong thì đi vào bếp để chuẩn bị bữa sáng cho mình. Seungwan chuẩn bị bữa sáng xong thì bắt đầu ngồi ăn, đến khi đồng hồ điểm 8 giờ 15 phút, Seungwan bắt đầu đi tới công ty RV.

Do từ chung cư cô ở cũng gần với công ty, nhưng thường thì cô khá lười nên toàn đi xe bus tới. Nhưng hôm nay Seungwan nổi hứng đi bộ để tới chỗ làm, thầm nghĩ :

"Dù sau thì hôm nay tâm trạng cũng khá tốt, lại thức sớm nữa nên đi bộ tới công ty 1 hôm cho giãn xương cốt sau 1 khoảng thời gian tăng ca vậy."

Seungwan nhìn vào đồng hồ, bây giờ cũng mới 8 giờ 23 phút, đi một tí nữa là tới rồi.

Bỗng nhiên cô nhìn thấy một bóng lưng trong khá quen mắt, chả phải bà cô già mà hôm qua mình đụng trúng sao. Seungwan thấy Joohyun cũng đi bộ cách không xa mình, nên tiến lên chào hỏi :

"Chào chị, ơ nhầm phải là bà cô khó ưa chứ. Ấy chà, hôm nay mặc một chiếc áo trắng tinh luôn. Chả biết hôm nay áo cô có bị bẩn không nữa." Cô tinh nghịch nói.

Bae Joohyun nhìn cô với vẻ mặt chán ghét. "Chẳng phải đó là người hôm qua đụng trúng mình sao. Ashii, sáng sớm đã gặp con người này rồi, còn ăn nói xàm xàm trước mặt mình nữa chứ."

"Này bà cô già kia, cô đang nghĩ gì thế. Chẳng lẽ sáng sớm đã thấy tôi xinh đẹp quá rồi rung động hay gì. Tôi biết mà, cô không cần giấu đâu" Seungwan từ bên cạnh Joohyun thì chuyển sang đi đằng sau cô, vừa đi vừa nói.

"Này, sáng sớm tôi không biết mình có làm gì sai mà lại gặp bản mặt của cô nữa. Cô nghĩ mình xinh đẹp đến nổi người khác nhìn vào sẽ bị rung động ư. Tôi thấy trên đời này ai mà yêu được cô chắc khổ lắm ấy. Với lại sau cô cứ đi sau tôi thế, cô định bắt cóc tôi hay gì" Joohyun vừa đi vừa nói.

"Tôi đâu có đi theo cô, do công ty tôi đi theo đường này nên tôi đi theo. Tôi cứ thích đi sau cô đó, cô chả làm gì được tôi đâu." Seungwan vừa đi theo sau Joohyun vừa giải thích.

"Mà cô làm ở công ty nào thế, sẵn đường đi chung với tôi. Thế thì ngày nào tôi cũng đợi cô đi chung như này nha" Seungwan nói.

"Không, tôi thấy cô quá phiề....." Joohyun bỗng nhiên đang nói thì đứng lại, làm Seungwan va vào cô, thế là cả đôi cùng ngã xuống đất.

"Trời ơi, sáng sớm đã gặp chuyện xui xẻo gì thế này không biết. Còn cô nữa đã bảo đừng có đi sau tôi rồi mà, lỗ tai cô bị điếc hả" Joohyun bực bội nói.

"Do cô đột nhiên dừng lại nên theo quán tính thì tôi phải va vào cô thôi, tôi đâu muốn như thế. Với lại cũng đâu phải do tôi cố ý. Còn nữa, tai tôi bình thường không có bị điếc." Nói xong cô liền đứng dậy, giơ tay ra. Ý bảo là Joohyun nắm tay cô để đứng lên. Nhưng Joohyun chỉ cầm túi xách mình đứng dậy, đi một mạch tới công ty, bỏ lại Seungwan ngơ ngác đứng đấy. Seungwan vừa đi vừa nhìn theo con người ấy vừa nghĩ : "Tôi cũng có ý tốt mà cô không chịu tiếp nhận thôi. Mà khoan, bà già khó ưa đó đi làm chung công ty với mình ư. Thì ra là người mới, được rồi. Đợi tôi tới công ty đi, cô sẽ biết thế nào là địa ngục" Seungwan vừa đi vừa cười đắc ý.

Seungwan bước vào văn phòng, thấy Seulgi đang ngồi vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa ngắm cảnh. Thấy vậy trong đầu cô liền nghĩ ra ý tưởng đi hù Seulgi. Cô bước đi nhẹ nhàng tới chỗ Seulgi trong khi con gấu ngâu si ấy chả phát hiện ra gì.

"Hùuu, Seul à cậu đang làm gì thế? Seungwan nói.

"Ây trời ơi giật cả mình. Wan à tớ bị yếu tim, cậu mà còn hù thế nữa là lần sau tớ nhập viện đó" Seulgi nói.

"Cho tớ xin lỗi được chưa. Mà nghe nói dạo này công ty có tuyển thêm nhân lực à?" Seungwan hỏi.

"Đúng rồi, cậu hỏi chi á" Seulgi thắc mắc.

"Hôm qua cậu nhớ lúc tối tớ có nói chuyện điện thoại với cậu đúng không?"

"Đúng rồi, nhưng đột nhiên cậu đang nói xong tắt máy"

"Hôm qua tớ có đụng trúng 1 người, còn làm đổ nước sốt tokbokki lên người của cô ấy nữa. Xong lại chửi tớ quá trời. Hôm nay lại gặp, tớ chỉ muốn chào hỏi. Xong tớ đi sau cô ấy, cô ấy tự nhiên dừng lại làm cả đôi ngã theo. Tớ không ưa cô ta lắm, mà tớ thấy cô ta mới vào công ty mình. Haha tớ sẽ cho cô ta biết là cô ấy đụng nhầm người rồi." Seungwan vừa cười vừa bảo.

"Mọi người nghe thông báo, hiện tại trưởng phòng Jang đã nghỉ việc rồi nên hôm nay chúng ta sẽ có trưởng phòng mới tới thay. Cô ấy đang bận chút việc, lát sẽ qua chào mọi người sau" Giám đốc nói.

"Thì ra là trưởng phòng Jang đã nghỉ việc rồi, tiếc thật. Ông ấy dễ tính với tụi mình, còn nhiệt tình nữa, tiếc thật ấy. Mong trưởng phòng mới là một người khoan dung tí, cho chúng ta dễ thở." Seulgi bảo.

"Tớ cũng mong là vậy" Seungwan nói theo.

"Seul à, cô gái lúc nãy mình nói với cậu kìa. Hay lắm, tớ sẽ bảo cô ấy đi pha cà phê cho tớ" Seungwan vừa nói vừa cầm cốc cà phê đi tới chỗ Joohyun.

"Nè bà cô kia, thì ra là lính mới à. Đi pha cho tôi một cốc cà phê đi" Seungwan vừa cười vừa đưa cốc ra.

"Tự pha đi, tôi còn nhiều việc lắm."Joohyun nói.

"Hậu bối thì nên đi pha cho tiền bối đi chứ, đây là quy tắc cơ bản khi đi làm đấy, cô không biết à." Seungwan hơi tức giận nói.

Joohyun nghe vậy liền lườm cô một cái xong liền cầm cốc cà phê đi pha, thầm nghĩ :

"Chả muốn so đo với mấy người này làm gì, thôi làm theo vậy, dù sao cũng tốn có một chút thời gian."

Seungwan nhận lấy cà phê từ Joohyun, vừa uống liền phun ra, tức giận bảo :

"Này cô pha cà phê kiểm gì mà đắng quá vậy, đi pha lại cái mới cho tôi."

Joohyun liền đi pha cốc mới cho Seungwan. Seungwan thầm nghĩ :

"Những ngày sau của cô toang rồi, bà cô già ạ."

Sau khi nhận được cà phê ưng ý, cô cũng đã về lại vị trí chuẩn bị làm việc.

Giám đốc bước vào và thông báo :

"Trưởng phòng mới của chúng ta đã có mặt, nào lại đây chào mọi người nào"

Từ trong cánh cửa, Bae Joohyun bước ra

"Chào mọi người tôi là Bae Joohyun, 27 tuổi, là trưởng phòng mới của bộ phận tài chính. Mọi người có thể gọi tôi là trưởng phòng Bae, mong sau này mọi người chiếu cố giúp tôi."

Nói xong liền nhìn tới chỗ Seungwan, nở một nụ cười đắc ý.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro