Chap 2. Phát bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khối u ác tính hình thành trong não Wendy và nó đã phát triển đến giai đoạn cuối . Chẩn đoán Wendy không sống quá 2 tháng. Nếu quyết định phẫu thuật thì cơ hội thành công là... 10%. Hơn ai hết, Wendy hiểu rõ căn bệnh của mình. Nhìn những tấm phim chụp mà Wendy lắc đầu...

'Vô phương cứu chữa! Ông trời chắc đã nghe những lời than vãn của mình. Ngắn số thật...'  

Tin tức này Wendy nhờ bác sĩ giữ kín. Cô báo cho Chủ Tịch bệnh viện biết và ông ấy cứ liên tục kêu trời. Chủ Tịch bảo sẽ mời bác sĩ nước ngoài về phẫu thuật cho Wendy, chi phí bệnh viện lo hết nhưng Wendy từ chối. Căn bệnh này 100 người mổ chỉ sống chừng 1 người. Nếu đã là định mệnh, Wendy chịu chấp nhận.

***  

Một tháng trôi qua. Người ngoài không nhận ra sự khác biệt nhưng thực ra sức khỏe Wendy suy giảm rõ rệt. Cô không còn cầm dao mổ nữa. Tất cả các ca phẫu thuật khó đều do Irene đảm nhận. Wendy chỉ đứng bên hướng dẫn. Chức Trưởng Khoa cũng chuyển giao cho bác sĩ Park (Park Soyeon). Irene rất bất ngờ về việc này. Cô hỏi thì Wendy bảo là hết nhiệm kì.  

Hôm nay, Irene trực đêm. Cấp này Irene nổi tiếng lắm. Rất nhiều bệnh viện mời cô về làm việc nhưng Irene từ chối tất cả. Cô vẫn muốn học hỏi nhiều kinh nghiệm từ Wendy mặc dù Wendy đã nói "Irene nay đã là bác sĩ thực thụ. Có thể tự mình thực hiện mọi ca mổ chấn thương từ khó đến dễ"

Đang ngồi miên man suy nghĩ bất chợt điện thoại Irene reo thúc giục. Nhìn vào màn hình là số của Wendy gọi đến. Irene không do dự bắt máy...  

"Alo"

"Irene... Ire... ne..."

"Alo! Bác sĩ Son! Sóng điện thoại không tốt thì phải"

"Irene... làm... ơn... đến..."

"Wendy! Giọng cô sao vậy? Wendy..."  

"Đau quá... đau... Irene... đến chung cư... chung cư... Ahhh..."

Wendy chưa dứt câu thì Irene đã nghe tiếng đổ vỡ ở đầu dây bên kia.

"Wendy! Wendyyyyy... trả lời tôi đi. Wendy..."

"..."  

Không một phản hồi. Điện thoại vẫn kết nối. Irene đoán biết có chuyện không hay xảy ra. Là người thông minh thiên bẩm, Irene phóng thẳng lên phòng Chủ Tịch điều tra nơi ở Wendy. Chủ Tịch gọi xuống phòng nhân sự yêu cầu gửi tất cả hồn sơ liên quan đến Wendy chuyển về máy tính của ông.  

Biết được địa chỉ, Irene chạy khỏi bệnh viện, bắt taxi, đến chung cư. Irene hỏi bác bảo vệ và nhờ bác dẫn lên căn hộ Wendy ở. Chuyện liên quan đến tính mạng nên bác bảo vệ nhiệt tình giúp.

"Căng rồi! Chúng ta không biết mật khẩu"

"2102... cháu đoán là vậy" Irene rất nhạy. Lúc điều tra chỗ ở thì Irene đã nghía sang lý lịch và thấy ngày sinh của Wendy.  

*Ting* cánh cửa báo hiệu mật khẩu nhập chính xác. Irene và bác bảo vệ ùa vào. Wendy đang nằm dài dưới nền gạch, cạnh sofa. Xung quanh là những mảnh gốm vương vãi. Trên tay Wendy vẫn giữ chặt chiếc điện thoại.  

"Wendy...Wendyyy... tỉnh lại đi" Irene vỗ vỗ mặt Wendy. Cô không đỡ Wendy dậy vì làm như thế có nhiều rủi ro tử vong. Hiện tại Irene đâu biết Wendy gặp vấn đề gì nên cứ để nằm yên là tốt nhất.

"Gọi cứu thương nhanh" bác bảo vệ nói lớn.

"Đúng... đúng rồi" Irene móc điện thoại ra định gọi nhưng bàn tay nào đó đã ngăn Irene lại.

"Đừng... gọi... đừng... Irene..." Wendy thều thào.  

"Wendy... cô bị thương ở đâu?"

"Không... đỡ tôi dậy..."

Irene và bác bảo vệ đỡ Wendy ngồi tựa trên sofa. Irene vào trong tìm nước rót cho Wendy.

"Cảm ơn bác! Cháu bị hạ canxi, chóng mặt nên ngất xỉu. Bạn cháu ở đây rồi. Bác yên tâm làm công việc đi ạ"

"Um... có chuyện đột xuất phải gọi báo ngay đấy" bác bảo vệ ra ngoài.

"Uống nước đi" Irene đưa cho Wendy ly nước.

"Cảm ơn! Coi chừng mảnh vỡ đấy"  

"Tôi sẽ dọn dẹp chúng" Irene nhặt hết mảnh vỡ của bình hoa bỏ vào sọt rác. Wendy ngửa cổ ra sau, hít thở thật sâu. Cơn đau đầu dần dần biến mất.

"Ngồi đi Irene"

Irene ngồi cạnh Wendy. Khoảng cách 2 người rất gần. Nói đúng hơn là không có khoảng cách.

"Đừng che đậy thêm nữa. Chủ Tịch nói tôi biết hết rồi. Tại sao có thể giấu tôi chuyện động trời thế hảảả?"

"Vì... tôi không muốn Irene lo lắng. Như thế sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý"  

"Bây giờ thì tôi không lo lắng sao? Đồ... tồi..." cổ họng Irene nghẹn đặc. Biết được bệnh của Wendy, Irene đã rất sốc nhưng cố gắng kiềm nén mà chạy đến đây.

"Irene mắng hay lắm. Còn nhớ cách đây vài tháng, irene đã mắng tôi..."

"Đừng có nhắc mà. Chuyện ấy tôi còn chưa có dịp xin lỗi. Hôm đó tôi thật quá đáng..."  

"Dù sao cũng là tín hiệu tốt. Tôi đã cố gắng thay đổi bản thân kể từ ngày ấy. Thiên hạ nói không sai. Người sắp chết tính tình thường hay thay đổi"

"Cô sẽ không chết. Tôi không cho cô chết. Cô phải sống để truyền dạy kinh nghiệm cho tôi... hix..."

"Ơ kìa! Irene đừng khóc. Tôi còn sống đây mà. Đừng khóc..." Wendy gạt nước mắt cho Irene.

"Ba mẹ cô... hức... hay tin chưa?"  

"Tôi làm gì có ba mẹ. Chắc Irene không biết tôi là trẻ mồ côi. Từ nhỏ lớn lên trong trại mồ côi. Tôi không có bất cứ người thân nào cả. Khi nãy... tôi đau quá nên... đành gọi Irene..."

"Hức... Huhuhu "

"Kìa! Kìa! Làm sao thế? Tôi sợ phụ nữ khóc lắm. Tôi không biết dỗ đâu"  

"Huhu... tôi không biết cô mồ côi. Lúc ở bệnh viện tôi còn thắc mắc tại sao lý lịch không điền tên ba mẹ cô. Trước đây tôi còn bảo cô về kêu ba mẹ dạy lại cách giao tiếp. Tôi thật là khốn nạn mà... huhuhu" Irene khóc to hơn. Wendy luýnh quýnh không biết xử lý thế nào nên đánh liều ôm Irene vào lòng. Cảm giác thật ấm áp. Trái tim Wendy như ngừng đập trong khoảnh khắc này. Irene khóc ướt cả vai áo Wendy.  

"Không biết thì không có lỗi. Tôi đâu trách Irene. Khi đó tôi cũng sai mà. Chuyện cũ rồi đừng nên nhắc lại. Gần đây chúng ta đã trở nên vui vẻ, thân thiết với nhau. Như thế không tốt sao? Nín khóc..."

"Hức... hức..." Irene thút thít trên vai Wendy một lúc rồi mới chịu rời ra.

"Mặt em giống hệt con mèo" Wendy dùng tay áo lau mặt Irene.

"Phát hiện cả tháng mà không chịu phẫu thuật. Phẫu thuật đi Wendy. Xin cô đấy!"  

"Um! Tất nhiên phải phẫu thuật"

"Chúng ta đến bệnh viện"

"Khoan đã" Wendy ngăn cản khi thấy Irene định đứng lên.

"Irene! Tôi sẽ phẫu thuật nhưng tôi có 2 thỉnh cầu... với Irene... mong em đồng ý"

"Wendy nói đi"

"Ca phẫu thuật của tôi. Em hãy trực tiếp mổ. Em sẽ là bác sĩ chính..."

"Không được! Khả năng của tôi chưa đạt đến đó. Cắt bỏ khối u cần những bác sĩ dày dặn kinh nghiệm. Tôi..."  

"Em sẽ làm được. Tôi tin em. Nếu em không đồng ý thì... tôi sẽ không phẫu thuật"

"Cô..."

"Tôi không phẫu thuật đấy. Tôi mặc cho cơn đau hành hạ đến chết" Wendy vờ giận dỗi.

"Wendy không phải con nít nha. Tôi không siêu lòng đâu. Tôi đồng ý rồi nhỡ phẫu thuật thất bại..."  

"Tôi cam tâm chết dưới dao mổ của Irene. Tôi chỉ tin tưởng giao tính mạng mình cho Irene thôi"

"Nhưng tôi..."

"Trả lời Đồng Ý hoặc Không?"

Irene xoa 2 bên thái dương suy nghĩ. Cô thật khổ với Wendy.

"Được! Tôi đồng ý"

"Oh Yeah! Người đẹp đồng ý rồi. Có chết cũng nhắm mắt"

"Đừng nói tầm bậy. Tôi khâu miệng cô bây giờ. Còn thỉnh cầu thứ 2"  

"Người đẹp mà hung dữ quá. Hơjjjjj... không biết tôi cô đơn lâu quá có hóa ra điên dại không nhưng... gần đây, tôi phát hiện một điều"

"Là gì?"

"Tôi thấy vui và thoải mái khi nói chuyện cùng Irene. Irene rất thường mang đến cho tôi nụ cười. Tôi thích điều đó..."

"..."

"Thích luôn cả người tạo ra điều đó..."

"..."  

"Irene có thể... yêu tôi một lần... dù thương hại cũng được. Đây là thỉnh cầu thứ 2. Tôi bây giờ... thực sự rất cần tình cảm..."

"Hix... im miệng ngay đồ thối tha" Irene quát lớn. Wendy nghĩ Irene từ chối nên nhắm nghiền mắt chờ đợi ăn tát.

Nhưng...

Vòng tay âu yếm quấn lấy eo Wendy. Irene chủ động ôm Wendy.

"Tôi tưởng em sẽ đánh tôi ấy chứ" Wendy vuốt mái tóc đỏ, suông mượt của Irene.  

"Tôi thiệt khổ với Wendy. Ông trời phái Wendy xuống đày đọa tôi đây mà... hức... sao không là người khác mà phải là tôi? Hix..."  

"Hihi... vì tôi thích em và ông trời nghe thấu lời thỉnh cầu của tôi"

"Hix... người ta chỉ thương hại thôi nha... không thương thiệt đâu..."

"Tôi rất biết ơn em! Irene! Cảm giác ấm áp, hạnh phúc này... lần đầu tiên trong đời tôi được trải qua"

"Có muốn ấm hơn không?" Irene đẩy Wendy ra.  

"Hửm?" Wendy khó hiểu nhìn Irene. Irene kề mặt lại gần Wendy, Wendy nghiêng đầu về sau tránh né và... mất thăng bằng ngã ngửa lên sofa kéo theo Irene nằm trên. Tình huống này khó đỡ thật.

"Không được đâu... tôi đang bệnh... không tốt... Ưmmmm"

Irene vẫn tấn công tới bến. Môi Irene bao phủ cánh môi nhợt nhạt của Wendy. Cảm giác tê dại xâm lấn cơ thể Wendy. 2 mắt Wendy trợn trừng nhìn người kia đang nhiệt tình mút môi mình. Bàn tay Irene đưa lên bóp khớp hàm Wendy. Khi răng Wendy lộ kẽ hở thì Irene lập tức đưa chiếc lưỡi sâu vào khoang miệng đối phương để lùng sục, tìm kiếm. 

Wendy dần ngập chìm trong khoái lạc, đê mê. Cô nhắm mắt tận hưởng. Cơ thể Irene ép sát, truyền hơi ấm cho Wendy. Nụ hôn được đẩy đến cao trào.

Cảm giác người bên dưới thở khó khăn, Irene mới chịu dứt ra. Nhìn gương mặt đỏ ửng của Wendy, Irene không nhịn được cười.  

"Sao? Vị thế nào?"

"Ngọt lắm! Ngọt gấp mười lần đường, gấp trăm lần mật ong"

"First Kiss của tôi cũng đã trao cho mấy người. Phải gắng mà sống để còn chịu trách nhiệm"

"Mới nụ hôn đầu thôi mà bắt tôi chịu trách nhiệm rồi. Lấy lần đầu thì sao?"

"Nham nhở! Tưởng lù khù ai ngờ biến thái gớm. Nếu sống sót thì sẽ có thưởng. Bây giờ không phải lúc vận động hại sức"  

Wendy đưa tay vén những cọng tóc dính trên mặt Irene. Cô mê mẩn ngắm nhìn người con gái trước mắt.

"Em... là thiên thần"

"Nịnh đó hả? Mấy người cũng chẳng kém thiên thần có điều... gầy quá! Phải bồi bổ"

"Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ tút lại mình để em khỏi phải chê. Tôi sợ bị bồ đá lắm"

"Mắc mệt không? Mai nhập viện liền cho em"  

"Nhập viện rồi ai sẽ chăm sóc?"

"Chứ ở nhà ai chăm sóc?"

"Errrrr..."

"Em chăm sóc. Chịu chứ?"

"Tôi chờ nghe câu đó á"

Irene héo lời với tên người yêu mới, tình yêu đầu của mình. Hôm nay Wendy nói rất nhiều, thậm chí biết nói đùa. Khía cạnh này chỉ Irene phát hiện. Vui ngoài mặt nhưng lòng Irene khác chi lửa đốt. Cô đã hứa với Wendy thực hiện ca phẫu thuật. Đây là gánh nặng lớn nhất từ trước đến giờ mà Irene phải chịu.  

"Wendy hãy nghỉ ngơi"

"Em... sẽ về ư? Em bỏ tôi cô đơn sao? Tôi đau thì..."

"Em ở lại đây. Bớt nhõng nhẽo đi cưng"  

Wendy cười nhe răng. Biết là ích kỷ nhưng Wendy muốn được giữ Irene bên mình. Cuộc đời thật bất công khi gieo cho cô căn bệnh quái ác. Wendy định dùng những ngày còn lại để yêu, yêu Irene, yêu bất chấp tương lai. Thế giới có trên 7 tỷ người. Hàn Quốc có hơn 50 triệu dân. Wendy nghĩ nếu mình chết thì Irene chắc cũng sẽ sớm quên và tiếp tục cuộc sống vui vẻ bên người tình khác. Liệu suy nghĩ của Wendy có hóa thành hiện thực?  

Buổi sáng

Trên chiếc giường hẹp, có một người, ôm một người, ngủ nướng.

"Hmmmm..." Wendy khẽ cựa mình. Cô nheo mắt nhìn xung quanh. Cảm thấy sức nặng trên ngực, Wendy nhận ra mình đang nằm trong vòng tay Irene. Tối qua đuối quá nên cả 2 ngủ rất nhanh. Sáng thành ra thế này.

"Em đang bảo vệ tôi ấy hả?"

"Đúng! Thích không?"

"Mố? Em dậy từ lúc nào?"  

"Không quan trọng. Bây giờ rửa mặt, ăn sáng rồi đến bệnh viện cùng em"

"Chưa muốn đi" Wendy trở mình. Dụi đầu vào ngực Irene ngọ nguậy.

"Cái con người này chưa chịu lớn hay sao ấy? Cựu Trưởng Khoa uy nghiêm của bệnh viện GyoShin đâu mất rồi?"

"Tên đó... sắp chết rồi"

Câu trả lời của Wendy làm không khí trùng xuống. Cổ họng cả 2 đặc nghẹn. Cơ thể Wendy khẽ run. Ngực Irene truyền đến một cảm giác ấm nóng... do nước mắt tạo ra.  

"Tôi từng muốn được chết. Chết như một cách giải thoát. Chết để không phải nghe những lời chỉ trích của thiên hạ... nhưng bây giờ... hức... tôi không muốn mình chết... tôi vừa mới tìm được niềm tin vào cuộc sống tại sao ông trời nhanh chóng dập tắt hy vọng của tôi? Hix..." Wendy cố nén nhưng không cách nào cầm được nước mắt. Khi mới nhận kết quả, Wendy không hề bị suy sụp nhưng hiện tại nằm trong vòng tay ấm của Irene thì Wendy lại yếu lòng. Wendy muốn sống, muốn sống để yêu, để được yêu.  

"Đừng khóc... mạnh mẽ lên... Wen nhất định vượt qua thử thách này. Xin Wen đừng khóc... hức..." Irene xoa nhẹ tấm lưng gầy của Wendy. Nước mắt Irene cũng tuông đầm đìa...

"Khôngggg... khôngggg..." Wendy đẩy Irene ra, lao vào tolet, chốt cửa. Thu mình trong góc, Wendy khóc nức nở.

Bên ngoài, Irene ngồi tựa cánh cửa tolet và cũng khóc. Khóc đến mắt sưng mọng.

2 tiếng sau  

Wendy mở cửa, bước ra với gương mặt tươi tỉnh.

"Xin lỗi đã làm tụt cảm xúc! Để em thấy bộ dạng khi nãy của tôi. Thật xấu hổ quá. Tôi sẽ không khóc lần nào nữa đâu. Hứa đấy!"

"Nhìn em, nắm tay em này. Thề với em là dù có 1% cơ hội cũng không được bỏ cuộc... có được không?" Irene xiết chặt tay Wendy.

"Được! Tôi thề! Tôi trân trọng từng lời nói xuất phát từ miệng em bởi vì bây giờ chỉ có em là người duy nhất cho tôi hi vọng"  

"Wendy..."

"Em rửa mặt đi. Bàn chải mới và kem đánh răng đều có sẵn. Tôi chuẩn bị một chút đồ. Tôi sẽ nhập viện trong hôm nay. Thấy tôi có ngoan không?"

"Ngoan lắm! Cố gắng phát huy nhé" Irene xoa đầu Wendy trước khi vào tolet VSCN. 

Wendy thu dọn vài thứ cho vào ba lô. Đợi Irene trở ra, cả 2 cùng ăn sáng rồi đến bệnh viện. Thủ tục làm nhanh chóng. Wendy được ưu tiên phòng đặc biệt.

"Không ngờ tối qua em biết được số mật mã của nhà tôi. Khâm phục"  

"Em xem phim, đọc truyện nhiều thấy có mấy trường hợp lấy ngày sinh để đặt mật khẩu nên làm theo. Hihi... ai ngờ trúng thật"

"Ôi! Choáng quá..."

"Wendy! Không sao chứ? Đau ở đâu?" Irene hốt hoảng.

"Không... ý tôi là nghe em nói nên choáng. Xem em lo lắng kìa... hihi"

"Còn đùa nữa. Làm em giật cả mình"

"Hơjjjjj... từng cứu vô số bệnh nhân. Bây giờ lại phải nằm trên giường bệnh... không thích chút nào"  

"Gắng chịu cực chút đi. Sau này khỏe rồi tiếp tục cứu người. Đời bất công thật. Bằng tuổi với nhau mà sao Wendy tài giỏi hơn em, cả chức Trưởng Khoa cũng ngồi vào rồi, em rất ghen tị á"

"Hihi... suy cho cùng thì em là hậu bối của tôi đấy. Lần này phải nhờ hậu bối giúp đỡ. Em biết không? Trở thành bác sĩ là ước mơ từ nhỏ của tôi. Tôi đổ dồn hết tinh thần vào chức danh bác sĩ. Tôi không ngờ mình thành công sớm đến vậy. Chắc do tôi động não nhiều quá nên trong ấy mới hình thành khối u đấy"

"Xàm xí quá. Mặc đồ bệnh nhân vào cho em. Em đi lấy kết quả để kiểm tra đây. Trốn khỏi bệnh viện là em không tha đâu. Em gọi phải lập tức có mặt. Nghe chưa?"  

"Tuân chỉ!"

Irene xuống phòng lấy kết quả. Wendy buồn chán nên lẻn khỏi phòng. Đi lang thang trong bệnh viện với bộ đồ bệnh nhân trên người và đôi dép bệch dưới chân.

"Cô ta lại diễn trò gì thế?"

"Nghe nói cô ta mắc khối u ác tính trong não"

"Oh! Hèn chi..."

"Ăn ở không ai ưa nên trời hại thấy chưa? Quả báo"

"Sao nặng lời vậy? Bác sĩ Son cũng từng cứu rất nhiều người mà"  

"Ừ đúng rồi! Gần đây cô ấy cũng khá dễ thương chứ đâu cáu gắt như trước"

"Mấy người sắp chết thường đổi tính. Thấy không? Đâu có sai"

"Ở đời bị rủa nhiều quá cũng khổ"

"Cô ta chết chắc toàn thể nhân viên trong bệnh viện này tổ chức ăn mừng"

"Mấy người ác mồm ác miệng coi chừng mai mốt bệnh giống bác sĩ Son ấy"

"Xí! Chỉ những ai sống khó ưa mới bị trời phạt vậy thôi"  

Vô số những lời bàn tán xung quanh Wendy. Người bênh thì ít mà người mắng thì nhiều. Wendy giả điếc, mỉm cười, bước qua.

"Âyyyy... bác sĩ Son. Bộ đồ này hợp ấy nhỉ?" Bogum chắn ngang. Wendy không trả lời mà né sang một bên. Wendy định bước tới nhưng Bogum tiếp tục ngăn cản.

"Nghe đồn cô bị u não. Trời ơi! Tôi gấp rút tìm cô để hỏi thăm. Sao vậy? Sao ra nông nỗi vậy? Có cơ hội sống không?"  

"Tôi bị khối u ác tính giai đoạn cuối. Cơ hội sống gần như bằng không. Anh hả dạ chưa?" Wendy từ tốn trả lời.

"Đáng buồn ghê. Mọi người nghe tin này chắc suy sụp tinh thần lắm. Tôi bị sốc nặng luôn" Bogum tiếp tục châm chọc.

"..." hình ảnh Bogum trước mắt Wendy mờ dần. Cơn đau đầu ập đến, Wendy loạng choạng té khụy.  

"Son Wendyyyy" Irene lao đến đỡ Wendy. Khi nãy cô đi lấy kết quả rồi về nhanh thế mà Wendy biến đâu mất dạng. Cũng may là Irene tìm gặp Wendy sớm chứ không thì hậu quả khôn lường.

"Không... sao... Ahhh..."

"Vỡ đầu mới có sao đúng khônggg?" Irene bực mình quát.

"Em... hung dữ mà cũng xinh đẹp nữa... hihi"

"..." Irene câm nín. Gương mặt cô đỏ ửng lên. Wendy kỳ cục thật. Có cần khen trước mặt bàn dân thiên hạ vậy không?  

Wendy đứng lên nhờ sự giúp đỡ của Irene.

"Có đau lắm không?"

*lắc đầu*

"Park Bogum! Trước đây tôi đánh giá cao anh nhưng càng ngày anh càng mất điểm trong mắt tôi. Anh là một tên tồi chuyên đi soi mói người khác. Tình bạn giữa chúng ta chấm dứt từ giờ phút này. Còn các người nữa. Gáng mà rủa cho nhiều vào rồi sau này... Ưmmm"  

Wendy bụm họng Irene. Cô ngăn Irene thốt ra những lời khó nghe.

"Irene! Chúng ta sinh ra không phải để làm vừa lòng thiên hạ. Tôi muốn sống đúng với tính cách của chính mình. Họ nói gì mặc họ. Tôi không quan tâm. Bây giờ... tôi chỉ quan tâm lời nói từ miệng em. Nếu em mắng tôi, tôi sẽ buồn mà chết sớm. Ngược lại, nếu em nói yêu tôi, tôi sẽ rất vui và biết đâu sẽ sống thêm vài chục năm nữa" Wendy nở nụ cười rạng rỡ. Irene mắc cỡ, thẹn thùng đấm nhẹ vào ngực trái Wendy. Màn tình cảm chảy nước diễn ra ngay giữa chốn đông người.  

"Như tất cả đã nghe. Tôi - Son Wendy - Cựu Trưởng Khoa Ác Ma của bệnh viện GyoShin nay mắc bệnh sắp chết. Toàn thể nhân viên bệnh viện GyoShin, đặc biệt là khoa ngoại ai nấy đều ghét tôi. Mọi người nói tôi nóng tính, tôi cọc cằn, tôi khó ưa... quả thật không sai. Nhưng! Trước khi chửi rủa hay phán xét người khác thì hãy nhìn lại bản thân mình. Đây là bệnh viện chứ đâu phải cái chợ mà ai muốn đến sớm thì đến, muốn đến trễ thì đến. Nội quy rành rành kia mà. Có khi bệnh nhân cấp cứu mà gọi mãi không thấy một y tá, một điều dưỡng nào. Lúc đó mọi người ở đâu? Nghịch điện thoại chơi game, lướt Facebook hay tâm sự với người tình? Có ai từng nghĩ vì bản thân lãng phí một giây mà bệnh nhân mất mạng không? Câu trả lời có tự trong tâm mỗi người ở đây..."

"..." tất cả lặng thinh lắng nghe Wendy nói.  

"Từ nhỏ tôi rất ít được dạy dỗ. Ở cô nhi viện quá nhiều trẻ em mồ côi nên người ta dạy không xuể. Tính cách con người bắt nguồn từ hoàn cảnh xuất thân. Tôi thuộc dạng thẳng thắn. Có sao nói vậy. Giận thì quát mắng. Chính vì lẽ đó mà mọi người không thích tôi"

"..."  

"Tôi mắc phải căn bệnh quái ác này chắc chắn nhiều người vui lắm. Tôi gắng sửa đổi tính nết nhưng thấy nó không hợp. Càng sửa càng bị rủa. Thôi thì lỡ ghét thì cho ghét tới cùng. Tôi cũng chẳng sống bao lâu nữa đâu. Trước lúc đi xa, tôi muốn gửi tới mọi người một thông điệp... ngắn gọn thôi..."

"..."  

"Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà hãy moi tim họ ra để cảm thấu những tâm tư suy nghĩ trong đó... bạn sẽ thấy hối hận" khóe môi Wendy cong nhẹ sau câu nói mang đầy tính ẩn dụ.

"..." một sự im lặng lạ thường bao trùm khu hành lang bệnh viện. Không còn đâu đó những tiếng chửi rủa, trách mắng. Irene đứng sững người nhìn Wendy. Wendy hôm nay nói rất hay.

"Irene! Tôi mệt! Khó chịu chết đi được... Irene ah~"  

"Rồi! Rồi! Các người nhìn gì? Mau làm việc đi. Sao nhìn hoài vậy hả?" Irene ngượng ngùng nói to.

Ôi chúa ơi! Wendy làm nũng. Thiệt Irene muốn lột quần ra đội hết sức. Cô nhanh chóng túm tên bệnh nhân khó ưa của mình về phòng. Ở đây chút nữa chắc nhân viên bệnh viện đột quỵ sấp lớp quá...

To Be Continue...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro