Thế giới riêng của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là nơi chị ở sao "

"Wow em luôn ước được ở ...."

"Ya em đứng ngoài đó đợi chị 5 phút"

Tuy có vẻ ngoài là một nữ thần lạnh lùng đi đến đâu cũng khiến người khác phải ngoái đầu ngước nhìn . Một người đẹp đến nỗi có thể nói "Chọn đại một chiếc áo trong tủ mặc lên ,cô ấy cũng khiến chiếc áo đó như một món đồ hiệu dắt tiền" quả thật đối với Joohyun "lụa đẹp vì người ". Không chỉ đẹp cô ấy còn  toả ra một mùi thơm khiến ta phải say mê . Nhưng ...... Joohyun lại là trạch nữ chính hiệu nếu không có việc gì phải ra ngoài cô ấy luôn ở trong phòng . Căn phòng cô ấy chính xác là một "Bãi rác" .

Quần áo , đồ ăn còn dở , giấy ăn , sách , vỏ snack ..... còn có cả chiếc quần đó .Joohyun điên cuồng dọn dẹp .

" Unnie ......"

"Yaaaa! Ai cho em tự ý vào thể hả"

.........

"Unnie cái này là gì ?????"

"Tivi"

"Unnie cái này là gì ?????"

"Điện thoại di động"

"Unnie cái này là gì ?????"

"Máy tính"

"Unnie cái này là gì ?????"

"Quần nho.. ỏ"

"Ya!!!!! Son Seungwan bỏ xuống ngay" 

"Ewwww"

"Em làm ơn ngồi yên một chỗ xem hoạt hình đi "

"Căn nhà của chị lạ thật đó em chỉ muốn khám phá thôi mà "

"Được không ? được không ? Unnie ....Unnie"

"Đừng .... đừng có ... có làm agyeo . Không được là không được " Joohyun đại nhân chứt nữa thì gục ngã trước sự đáng yêu đó . Chợt cô nhận ra đến cả những thứ cơ bản em ấy đều không biết . Thiệt tình đứa nhóc này đã bị kẹt ở đó bao lâu rồi chứ. 

"Thả chiếc quần nho...ỏ xuống và ở yên đó . Em bị phạt ngồi bất động cho đến khi chị tha thứ"

 "Đã bảo ngồi yên cơ mà bộ những vết thương trên người em nhiều như thế em không biết đau sao?"

"Ma làm sao mà biết đau chứ . Unnie chị thấy em đáng thương lắm sao "

"Seungwan ah í chị không phải vậy . Em ngồi yên được chứ "

Đặt em yên vị tên sofa Joohyun quỳ xuống băng bó cho em . Trên người em không biết bao nhiêu vết thương có những chỗ đã lành có chỗ thì còn mới . Người chết như thế nào thì lưu ảnh của họ sẽ sao chép y nguyên như thế đấy theo thời gian những vết thương đó cũng sẽ để lại sẹo như người bình thường . Chắc hẳn trước đó em đã gặp phải điều gì kinh khủng lắm . Một tai nạn nào đó bất chợt xảy ra chăng ? . Nhưng nhìn lại thật không giống "Seungwan ah! nhất định chị sẽ tìm ra sự thật"

"Joohyun ah! tại sao chị lại khóc ? Chị bị đau ở đâu sao?"

Joohyun ngước mặt lên nước mắt giàn dụa lấy tay đặt lên ngực mình

"Chị không biết nữa. Chị cảm thấy đau ở đây , một cảm giác thật đau nhói như ngàn chiếc kim đâm thật khó tả"

Seungwan bất giác lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt chị lau đi hai dòng nước mắt còn nóng hổi .

"Được rồi có em ở đây rồi .Joohyun đừng khóc nữa"

"Chị có thể ôm em một chút được không " Chỉ đợi em khẽ gật đầu Joohyun liền ôm chầm lấy em xoa đầu em một cách vô thức .

Hôm nay là ngày đầu Seungwan được ngủ một giấc ngon lành mà không phải sợ hãi điều gì vì có Joohyun . Sáng sớm em thức giấc đã thấy chị nằm cạnh ngắm nhìn mình em đưa tay sờ lên tóc chị 

"Joohyun ah chị dậy sớm vậy sao?"

Joohyun nhìn em mỉnh cười "Không ! suốt đêm qua chị đã không ngủ vì chị muốn ngắm nhìn gương mặt em thật lâu "

"Chị thật lạ phải không ? Mới gặp đây mà chị đã muốn hằng ngày đều được nhìn thấy em rồi "

**********************************

Vì căn nhà lạnh lẽo trước đây bây giờ trở thành "nhà có hai người" Joohyun dường như trở thành người có trách nhiệm hơn . 

"Unnie chị làm gì thế ?"

"Chúng ta sống cùng một nhà ngủ cùng một giường mà . Em cũng cần phải có đồ dùng hằng ngày chứ'

"Sống chung ư ? Ngủ cùng ư? Không không Seungwan không được suy nghĩ đen tối"

"Seungwan ah ! em thấy cái bàn chải màu xanh này thế nào , cả cốc nữa , dép ....."

"Unnie .... em .... thích hết "

"WOW ở đây rộng thật đấy toàn dồ em muốn mua "

"Unnie mình ăn thịt đi nhé thịt bò... thịt bò... thịt bò... thịt bò "

"Không được em đã lựa nhiều rồi bánh mỳ ,pizza ,gà rán... em còn ăn thịt nữa là dạ dày sẽ vỡ tung đó "

"Không em muốn ăn thịt bò , thịt bò , thịt bò"

"Không được"

"Em muốn ăn"

"Không....."

"EM MUỐN ĂN"

"Thật là con nhóc cứng đầu này được rồi chị sẽ mua cho em "

"Hôm nay em muốn ăn hết tất cả"

"Vui không .... Hazzzz thật là năng lực dụ người của em thật nguy hiểm"

"AAAAA Unnie unnie bộ thể thao kia hợp với em nè . Chị xem đẹp chứ?"

"Sao lại trở ra rồi "

"Em nghĩ lại rồi nó không hợp với em mình đi thôi "

Về tới nhà Joohyun liền sắp xếp đồ của em cạnh những đồ dùng hằng ngày của cô hai đôi dép cạnh nhau , hai chiếc bàn chải cạnh nhau , hai chiếc gối , hai chiếc cốc . Joohyun chợt cảm thấy ngôi nhà của mình ấm áp hơn từ khi có em . Những vật dụng không còn là trắng đen lạnh lẽo nữa mà giờ đã có thêm sắc màu tươi sáng hơn.

Joohyun thấy em đứng đó cứ nhìn chăm chăm vào cú sóc chuột bông thỉnh thoảng lại híp mắt ôm chặt nó vào lòng

 "Em sao cứ cười suốt thế kia" 

"Bởi vì em vui đó"

"Em thích chú sóc chuột kia đến vậy sao"

"Đây là món quà đầu tiên chị cho vào giỏ hàng và cũng là món quà đầu tiên em nhận được từ khi em chết đó"

"Quà gì chứ ? Sau này em muốn gì chị đều có thể mua cho em"

**********************

"Unnie nướng thêm thịt đi em có thể ăn hết mà"

"Chị đã nấu hết số thức ăn hôm nay mua rồi đó.Nhìn em ốm nhom mà sao ăn nhiều thế hả"

"Em sẽ ăn thật ngon . Cảm ơn chij vì bữa cơm"

"Nào ăn từ từ thôi "

"Unnie chị có phải siêu đầu bếp không ? Đây là bữa ăn ngon nhất của em đó"

"WOW em ăn hết tất cả số thức ăn đó mà sao bụng em vẫn nhỏ thé kia chứ"

*****************

"Hazzz con nhóc này đã nói là thích gì mình sẽ mua hết mà. "Unnie khuya rồi mà chị còn ở trên đây đốt cái gì"

"Em tỉnh rồi sao . hmmmm nhìn xuống dưới xem quà của em"

"Là bộ đồ lúc sáng sao . Unnie đẹp thật đó em có đồ mới rồi"

"Lúc sáng em còn bảo không hợp mà"

"Tại nó mắc em sợ chị .... không đủ tiền"

"Bộ đồ đắt thiệt nhưng số tiền trong tài khoản của Bae đại nhân đây dư sức mua cho em"

"Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chính thức sống như người một nhà .Em đồng ý cho tôi ôm em ngủ chứ"

Seungwan hơi bất ngờ nhưng em cũng thẹn thùng khẽ gật đầu . Trong đêm đông buốt giá có hai người ôm chặt lấy nhau ngủ một giấc thật sâu . Họ thỉnh thoảng khẽ mỉm cười dường như mỗi người đều có một giấc mơ hạnh phúc cho riêng mình.


Nhìn những vết sẹo cũ của em trái tim tôi chợt đau nhói

Bất cứ giá nào tôi sẽ bảo vệ em 

Hôm nay tôi với em chính thức sống như người cùng một nhà

Đối với tôi nó như một giấc mơ vậy

Em cười đã rất vui khi em nhìn thấy món quà tôi tặng

Em thật đẹp trong bộ đồ mới 

em đã cho phép tôi ôm em ngủ

Giấc mơ của tôi từ nay có em 

Kí tên

Bae Joohyun 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro