Story 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rời trường cấp 3 để đến với đại học, khi tôi 18t tôi đã gặp chị, như một tiếng sét tôi cho đó là tiếng sét ái tình , khi tôi và chị làm thân với nhau tiến đến vai trò bạn bè tôi đã vui sướng vì từ bây giờ tôi có thể ở cạnh chị nhiều hơn. Trèo lên mái nhà, trộm lấy chai rượu vang của bố mẹ và nằm xuống giơ tay nhìn bầu trời nói về tương lai của tụi mình như thể ta dự đoán được tất cả, chưa bao giờ có ý định một ngày nào đó, tôi sẽ để mất chị

Người ta nói khi con người yêu thì bản thân họ thay đổi tất cả, tôi đã từng không tin cho đến khi gặp chị, chị đã cho tôi biết cách thế nào là yêu lấy chính mình, phá vỡ mọi nguyên tắc tôi khắt khe đặt ra cho bản thân. Không thân thiện với ai, không giúp đỡ ai, không chia sẻ hay lắng nghe bất cứ ai, tôi đã đặt ra nguyên tắc vậy để tách biệt với thế giới và chị khi chị xuất hiện mọi nguyên tắc từ đấy đổ vỡ

_Seungwan ơi! Chị không hiểu sao mọi người lại ghét chị như vậy,chị đã làm gì sai?

_Không, Hyun không làm gì sai!

_Hức! Nhưng mà.... mọi người nói chị giả tạo không đáng để chơi, em chơi với chị không thấy sao?

_Không sao cả! Giờ khi em đếm 1 2 3 hãy quên đi hết nhé, quên đi những kí ức tồi tệ, nắm lấy tay em và mỉm cười, dễ mà đúng không?

_Ừm!_ nhìn thấy đôi mắt long lanh chị cười lại, tôi chỉnh lại mái tóc chị để chị dựa vào vai mình nắm lấy tay chị, tôi ước mình có thể khiến chị giữ nụ cười mãi trên môi, tôi không thích nhìn thấy nước mắt chị, nó khiến tôi đau lòng không chịu được

End FlashBack

_Seungwan! Hôm nay em ngủ với chị lần cuối cùng trước khi chị kết hôn nhé

Khi nắm tay chị, tôi không biết cả thế giới này lại rực rỡ như vậy, khi gặp chị trái tim tôi rung động dõi theo, tôi không bao giờ quên cái cảm giác ghen tuông vô cớ lúc chị nắm tay đi vui vẻ với người con trai khác, khoảng khắc ảm ảnh tôi mãi thôi

_Lên ngủ với chị! Đứng đực đó chi?

_Chồng chị không về ngủ chung với cậu?

_À... à.... tại chị muốn lần cuối ngủ với tư cách độc thân ấy mà, lên nằm với chị đi_ lên nằm với chị, Joohyun bất ngờ ôm chặt lấy eo tôi, dụi sát đầu vào cổ tôi nói nhỏ:

_Mùi hương của Wanie thật thoải mái nga~_Tôi xoa đầu chị, vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt để mặc chị quậy phá trong lòng tôi, tôi đã chờ điều này đã lâu, trong mỗi đêm tối mịch trước đây một mình,chị chính là mặt trời soi sáng cho tôi

_Wan à! Em có buồn khi chị kết hôn không?

_Không buồn!_ buồn đâu thể nói lên tất cả tâm trạng tôi được , nếu là đau thì còn được hơn

_Thật à? Em biết không, trước khi gặp em chị đã rất cô đơn, luôn phải dùng mặt nạ mà mình cho là nụ cười, hằng ngày phải cười che đi nỗi cô đơn kinh khủng ấy

_Hyun chưa bao giờ có nụ cười thật sự?

_Ừm! Chỉ là trước đây thôi, đến khi gặp Wan nỗi cô đơn ấy đã vơi bớt đi nhiều rồi_ thấy chị cười vui vẻ vậy, trước khi buông tay, liệu thế giới cô đơn của chị lần nữa quay lại?.... không đâu người chị yêu sẽ mang nụ cười lại cho chị thôi

Thời gian bên chị, tôi biết sẽ không còn, không thể lấy lại được nhưng tôi sợ sẽ trở nên tham lam mất, tôi muốn ở bên chị, cùng chị già đi, nắm lấy bàn tay nhăn nheo của chị để nói rằng: "cuộc sống khi bên chị thật ấm áp biết bao " tôi ước, dù chỉ là ước nguyện nhỏ nhoi

...

Ngày chị vào lễ đường, trên mình chị khoắc lên váy trắng tinh khôi kia, nhìn chị.... thật đẹp.... tôi không biết phải dùng từ nào để diễn tả nói, tim tôi đập liên hồi vì chị, khi chị nhìn tôi tôi lảng tránh ánh mắt chị. Tôi sợ nếu nhìn chị, không thể kìm lòng mà phá bỏ bức tường cuối cùng mà tôi tạo dựng nên

Liếc nhẹ về phía chị thật cười tươi cầm lấy bó hoa trong tay, chắc chị hạnh phúc lắm, lặng nhìn mỗi đêm chị cô đơn, khóc trên vai tôi, tôi ước chị hãy hạnh phúc 1 lần thật trọn vẹn nhưng tôi đâu ngờ niềm hạnh phúc của chị lại khiến tôi đau lòng đến vậy

Ngồi trên ghế, cánh cửa mở ra, chị bước vào tựa như thần tiên khiến tôi động lòng, người tôi theo đuổi suốt hết năm đại học giờ đã là cô dâu của người ta, người mà tôi luôn dành hết 3 năm chăm sóc, ở cạnh không cho chị buồn hay cô đơn, luôn dõi theo chị khi chị quên mang dù, bị mắc mưa.... ngay cả lần cả 2 ngắm tuyết đầu mùa

_Wan! Tuyết! Tuyết rơi kìa

_Em thấy rồi Thỏ ngốc! Đừng nhoi nữa

_Ăn kem đi! Giờ ăn kem hết sảy_ dứt lời tôi cốc cho cái, khiển trách

_Cảm nằm liệt giường qua chưa chừa sao mà ăn kem?

_Hì hì! Chị đùa thôi, mà thật vui khi có em đón với chị tuyết đầu mùa nhỉ_ tôi nhẹ gật đầu, ngắm nhìn từng hạt tuyệt rơi xuống

_Em biết ý nghĩa của tuyết đầu mùa là gì không Seungwan?_ chị tiếp tục hỏi

_Phải dọn tuyết!

_Aishh! Con người này thật nhàm chán mà_ tôi nhìn sang chị mà cười, ý nghĩa của tuyết đầu nếu đối phương tỏ tình thì 90% thành công, 10% lại phụ thuộc vào nhân duyên hai ta, tôi sao dám nói.... tốt nhất nên giữ trong lòng, dừng ở mức đơn phương thế là đủ

Nhìn chị tuyên thệ với người con gái kia, tôi không đành lòng, đi ra ngoài nói với bản thân đừng níu kéo nữa, bỏ lại mọi thứ phía sau đi

Tôi cố quên đi cảm giác yêu chị, tuy nhiên vẫn dõi theo, trái tim tôi vẫn rung động vì chị,nụ cười của chị từng là hạnh phúc cho những ngày tồi tệ tôi, tôi chưa bao giờ dám hỏi hạnh phúc của chị như thế nào. Là cùng người mình yêu nắm tay đi khắp thế gian hay là làm những điều mình thích ở tuổi trẻ... còn hạnh phúc của tôi đơn giản khi thấy hạnh phúc của chị, tôi hy vọng 1 ngày nào đó khi ta gặp lại nhau, vào lúc cả 2 ta đều hạnh phúc, khi đó tôi sẽ nhìn chị như hoa tuyết đầu mùa

"Ngày hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy rõ, tôi yêu chị nhiều đến cỡ nào"
....

Gửi Joohyun,

Nếu chị đọc được bức thư này, thì có lẽ chị mãi sẽ không còn nhìn thấy em nữa. Em xin lỗi vì sự hèn nhát của bản thân mà bỏ chị lại nhưng...em không thể chịu nổi khi nhìn thấy chị đeo nhẫn cưới và nói lời nguyện thề cùng người khác. Không lấy đủ can đảm để nhìn chị hạnh phúc khi mà người ấy lại không phải là em. Yêu chị từ năm cấp 3, en chưa bao giờ nghĩ sẽ mất chị thế này, em biết là do em chậm trễ nên đã không có được Hyun. Em chẳng thể làm được gì được ngoài dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn của chị từ phía sau mà bảo vệ. Không thể nắm lấy đôi tay mà ủ lấy hơi ấm cho Hyun vào những ngày đông, không thể cùng Hyun tay trong tay mà đi dưới hàng ngân hạnh úa vàng vào những ngày hè. Lòng em đau xiết, sự ích kỷ của bản thân đã dày vò em từng đêm. Chị biết không. Hạnh phúc đơn giản của em đã từng là chị, Joohyun đấy.

Ví chị như một cơn gió, đến với em thật nhẹ nhàng và cũng thật nhẹ nhàng mà thoáng đi. Chị là niềm vui của em, là nước mắt của em, là nỗi đau của em. Chúng ta đã cùng nhau đi chung một con đường, nhưng có lẽ từ đây sẽ là điểm dừng chân cuối cùng của chúng ta. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt rỗng tuếch. Em đây như thiếu đi thứ cảm xúc gọi là sự yêu thương từ chị. Chị không còn là của riêng như em đã từng mong ước. Chị sẽ còn chỉ là giấc mơ ngọt ngào đã từng tồn tại trong quá khứ của em. Yêu chị thì dễ nhưng xa chị thì quá khó. Thời gian liệu sẽ xóa đi hay mãi chỉ thêm lưu lại nỗi đau cho em?

Bae Joohyun. Giấc mơ nhỏ của em. Mong chị đừng ghét, hay tiếc nuối gì về kẻ si tình này. Em biết, chị chỉ mãi xem em như một người bạn,người em gái dù cho những gì em làm thật không đúng với tư cách đấy. Tháo bỏ lớp mặt nạ kiên cường ra, giọt lệ em nặng hạt trào dâng. Trái tim tan vỡ, giờ chỉ muốn tự hủy hoại nó, để nỗi đau và sự nuối tiếc này không còn dày vò thân xác em. Em ghét bản thân mình, luôn là kẻ đến sau, luôn là kẻ ảo tưởng về mọi thứ cao cả để rồi phải nuối tiếc trong vô vọng.

Em viết bức thư này. Một phần là để chị nhận ra thứ cảm xúc mà chị vô tình cho em trong 3 năm qua. Một phần là để chúc phúc cho chị cùng với nửa kia của mình bước trên con đường hạnh phúc. Hãy luôn hứa với em Hyun à, luôn cười nhé, nụ cười của chị là điều đẹp nhất đối với em

Ký tên: Shon Seungwan"

Nước mắt tôi hòa quyền dòng thư em, người tôi run lên cố gắng kiềm tiếc nấc bản thân, đôi vai tôi trịu đi bởi bàn tay ai đó, tôi khẽ cầm lấy nhẹ bỏ ra

_Chị..... khóc?_ em hỏi, tôi nhanh lau nước mắt quay về hướng Seulgi sụt sịt nước mũi

_Vợ em đâu?

_Em ấy tăng ca chắc đến trễ tầm 10p, còn chị...._ cô lắc đầu, cuối mặt xuống che đi nước mặt mình tiếp tục rơi, em nhẹ đến ôm, xoa nhẹ 2 bên cánh tay, nó khiến tôi không hề thấy ổn hơn chút nào, chỉ có từ ngữ của em vang bên tai

_Em tin nếu cả hai có duyên tất sẽ gặp lại

"Duyên mệnh" tôi tin nó, ngay ngày đầu tiên cậu xuất hiện, em đến bên tôi cho dù chỉ là chào hỏi lướt qua, đến khi em rời đi đôi mắt tôi vẫn hướng về en. Tôi nhớ lời chào em tựa như cơn gió, như một đứa ngốc ngẩn ngơ đầu óc tôi trống rỗng cho lời chào ấy. Tôi nhớ khi cả thế giới quay lưng lại phía tôi, chỉ có em, chỉ có em chìa tay cười trước mặt tôi, vì tôi mà quay lưng lại với thế giới, hết năm cấp 3 câu "em là tất cả đối với tôi" khắc đậm tim tôi mãi. Em, định mệnh bước đến tựa như vì sao sáng hiểu tường tận đáy con tim tôi.Tôi nhớ mỗi ngày ra về cậu đứng trước cổng trường đợi tôi, thân ảnh em chìm vào màn sương mờ trắng, giây phút đó tim tôi dường như ngừng đập, tôi cố gắng ôm chặt tim bình ổn lại về nơi em

_Wan! Chờ chị lâu không?

_Đủ lâu để chân em đóng băng đây này!

_A a! Chị xin lỗi, có tê quá không?_ tôi vội cuối xuống sờ chân em tay em liền ngăn lại

_Chị lại để tay lạnh! Trong lớp không bật máy sưởi?

_Đâu phải do chị! Tại cái máy sưởi lớp bị hư, chị đành cam chịu thôi_ Joohyun biểu môi nói

_Thật là!_ en nắm lấy tay chị , chà xát vào nhau tạo hơi ấm, thổi hơi ấm vào tay nàng

_Này! Đây là trường, kì lắm_ nàng ngại rút tay ra

_Trường thì sao? Coi kia má đỏ hết trơn rồi_ Seungwan nhíu máy không vui, đôi tay thon dài lại áp vào má Joohyun, gương mặt Joohyun càng đỏ gấc lên, đừng yên mặc cô gì làm

_Joohyun!_ Seungwan đột nhiên cất tiếng

_Hả?

_Em....._ hử, nói đi, kéo dài làm người ta hồi hộp, ô mô! Chẳng lẽ tỏ tình với nàng, từ từ gương mặt Seungwan lại gần phía Joohyun, hôn nàng chăng? Nàng nhắm mắt chờ đợi, chờ đợi mãi chẳng thấy việc gì diễn ra, mở mắt ra thấy cô nhìn mình nụ cười tinh quái

_Nhắm mắt tiếp đi! Ha ha

_Em.... Em.....

_Đừng nói chị nghĩ em hôn chị nha!

_Chứ em ghé sát mặt chị....

_Em tính nói đói bụng mình đi đâu ăn, ai dè, Joohyun lại nghĩ en tỏ tình hôn cơ đấy! Ha ha

_Tỏ tình hôn gì chứ! Hứ_ Joohyun xấu hổ lúng túng bỏ đi

_Ha ha! Chờ em với n.g.ư.ờ.i y.ê.u há há

Tôi phồng má, chu mỏ giận dỗi không thèm nhìn mặt tên ác ma lai chuột kia, tính giận hắn cho ăn bơ bỏ ghét, từ đâu quanh cổ nàng thấy ấm cực kỳ, nhìn lên thấy cô choàng khăn mỉm cười nhìn tôi nói:

_Muốn giận em cũng đừng để bị lạnh!

End FlashBack

Chào tạm biệt vợ chồng em, tôi mệt mỏi nằm oạch xuống giường nơi có hơi ấm gần đây nhất của en, tiếng mưa rì rào qua cửa sổ khiến tâm trạng một tệ đi. Màu xám u ám đại diện tôi cho ngày hôm nay, tôi đứng lên đi lại nơi cửa sổ nhìn ô kính những giọt mưa rơi xuống đọng lại trên tay, lại lần nữa nỗi nhớ qua khứ về em cứ thế tràn ngập trong tim

Nước mắt lại cứ thế dâng cao, tôi đã hứa với em là mình không khóc mà, nhìn thấy mưa rơi xuống ký ức tôi và em ngày hiện lên rõ ràng, nỗi đau nhớ em càng lan tỏa kín tâm hồn, tôi nhìn thấy bóng hình em, đầy kỉ niệm nhưng chất chứa trong cơn mưa kia

Rồi cứ thế thời gian dần trôi đi,  lại thoáng cái đã 3 năm, đúng thời gian tôi ở bên chị trước kia và ngược lại chị cũng vậy. Lôi ra tấm ảnh chúng ta chụp cùng nhau ngắm lấy nó, haiz lại nhớ chị nữa rồi, sao người ta nói chỉ cần xa người bạn yêu bạn sẽ không còn nhớ đến họ nữa thế sao càng xa tôi lại càng nhớ chị chứ? Đút tấm ảnh vào trong áo khoác tôi nhẹ thở dài một tiếng dù đã là tháng 8 nhưng cái mùa đông lại bao phủ trùm lấy hệt như trái tim tôi đang đập một cách cô đơn

Ngẩng đầy nhìn ánh hoàng hôn dần dần buông xuống thở ra một làn khói, thật muốn tay trong tay cùng chị sánh vai chấm dứt mùa động lạnh lẽo này mà. Còn phải cô đơn nhìn tuyết rơi bao lâu nữa mới lại được đón mùa xuân đây

Bước vào một quán cafe nhỏ bên đường, không khí quán thật ấm cúng cùng nhạc Jazz nhẹ nhàng, tôi gọi cho mình một tách cà phê, thứ nước mà chị không hề uống được. Đưa đôi mắt thờ thẫn nhìn cửa kính đôi tai thưởng thức âm nhạc, ngoài kia tuyết trắng không ngừng rơi, rồi lại biến mất từng hạt một như kỉ niệm đẹp đẽ của tôi và chị biến mất trong hư vô

Tôi phải tránh né bao lâu nữa,phải thức trắng bao đêm thì mới quên đi cảm giác nhớ chị, yêu chị đây Joohyun

_Thật ngạc nhiên khi con chuột cuối cùng đã chuôi ra khỏi hang!_ tách cà phê đặt xuống bàn và giọng nói khiêu khích, chế nhạo cất lên, tôi xoay lại nhìn

_Tôi nói sai sao? Son Seungwan?_ cô gái có đôi mắt một mí nhìn cô cười nửa miệng

_Cô là...?

_Kang Seulgi chồng của Joohyun unnie_ đôi mắt tôi mở to, tâm chợt khẽ chấn động như sỏi đá thả nhẹ vào mặt hồ lắng động đã lâu

_Tuy nhiên, đó chỉ là đã từng_ cô gái mang tên Seulgi nói tiếp, thản nhiên ngồi đối diện cô nhìn cô bằng vẻ dò xét sau đó lại gật đầu

_Hiểu rồi!

_Hiểu?

_Trước đây tôi thắc mắc, tên nào lại khiến chị tôi hao tâm tổn thức, nhớ mong đêm đêm ngày ngày và đặc biệt khi mỗi lần mưa và mùa đông về tôi lại thấy nước mắt Joohyun unnie rơi nhiều hơn, giờ thì hiểu rồi

_Ý cô là sao?_ Wendy nhíu chân mày lại, cô gái này muốn gì đây hết câu cảm thán giờ lại nói với vẻ cô gây ra lỗi lầm gì nặng lắm

_Joohyun luôn kể cho tôi một chuyện tình yêu thời cấp 3 rất đẹp đẽ, đáng yêu của chị ấy, khoảng thời gian ấy nhìn chị gái tôi lúc nào cũng nở nụ cười tôi rất vui vì tôi mừng chị đã kiếm được hạnh phúc cho đời mình. Thế nhưng..._ Seulgi ngưng lại nhìn tôi bằng cái ánh mắt thất vọng thở dài

_Tôi không biết tên chị yêu ngốc cỡ nào lại không hề nhận ra tình cảm chị dành cho tên đó cứ khiến chị chờ đợi mãi câu tỏ tình, ngày nào cũng ôm tôi kể lể nói "Tại sao em ấy lại ngốc như vậy" "Muốn bỏ tên ngốc đó nhưng không nỡ" "Bằng tổng thống kiểu gì không biết chị thích con chuột đó sao" Tôi đến nhức đầu với chị ấy

_Tôi thật sự không nỡ để Joohyun cứ phải khóc mãi, nhiều lúc tôi ghét cậu lắm thật sự là tôi rất ghét cậu Son Seungwan thế nhưng... lại nghĩ đến 3 năm trước những gì cậu làm qua lời unnie kể, tôi chỉ có thể mua 1, 2 cái bánh nhưng cậu lại có thể nướng cả một lò nếu chỉ cần chị ấy thích, tôi chỉ có thể hướng dẫn qua điện thoại khi chị ấy lạc đường nhưng cậu lại sẵn sàng bỏ mọi thứ cho dù đó là kiểm tra rất quan trọng để dẫn Joohyun đến nơi an toàn, tôi chỉ có thể dẫn chị ấy đi coi phim thì cậu có thể biến mọi thứ trở nên lãng mạn hơn, ngày hôm đó lại ý nghĩa hơn. Lên tin nhắn dặn chị giữ ấm, chăm sóc sức khỏe nhưng cạu lại là người mang chị ấy chiếc áo khoác, mua thuốc khi chị ngã bệnh, nhớ rõ những món chị thích ăn, những món chị ghét tình yêu đi kèm hành động tôi cảm động vì điều cậu làm

_Tương lai chẳng ai nói trước được điều gì, nhưng hi vọng rằng cậu và chị ấy sẽ thật bền lâu. Và nhớ rằng, cô ấy là Joohyun, là người chị chúng tôi vô cùng yêu thương , nên nếu làm tổn thương chị ấy. Cậu chết chắc!

"...."

_Và.... _ Seulgi chưa dứt câu, một tiếng gọi lên "Seulgi unnie" cô quay lại nhoẻn miệng cười tay ôm lấy vai cô nàng cao cao

_Oh! Wendy unnie, chị quen Seulgi à?_ cô nàng ngạc nhiên quay sang hỏi nhìn cả hai

_Hưm, có lẽ bây giờ chúng ta đều là người nhà cả rồi, Sooyoung à unnie đói về ăn cơm thôi_ Seulgi đứng dậy, nắm lấy tay Joy chào cô định bước đi sực nhớ một chuyện rồi khựng lại

_Quên mất! Chiếc nhẫn này thuộc về cậu_ Seulgi đặt chiếc nhẫn gắn kim cương với chữ "BJ" xuống mặt bàn nhìn vẻ mặt thắc mắc cô nói tiếp

_Ai đời lại bỏ đi đúng hôm lễ cưới mình cơ chứ, lại còn để cô dâu tự đeo nhẫn, cậu lo về nhà đi vợ cậu đang đợi kìa_ nói xong Seulgi quay phắt đi, vậy tay chào tạm biệt

Cô lặng yên nhìn chiếc nhẫn để trên mặt bàn, nhẹ cầm lấy chạm lên chỗ nạm chữ tất cả những lời Seulgi nói không phải cô không hiểu là do cô qua hèn nhát vụt đi cơ hội làm "chồng" suốt mấy năm qua, tội lỗi hơn là để chị chờ đợi không ở bên chăm sóc, lau nước mắt và... cứ nghĩ tới tấm thân nhỏ bé ấy lụi cụi làm gì cũng một mình, xót chết đi được

Siết chặt chiếc nhẫn trong tay, cô chạy thật nhanh đến căn nhà của chị, không phải, là căn nhà của cả hai mới đúng. Thở dốc từng chút một hồi hộp đứng trước cửa nhà màu tím quen thuộc kia, ngày hoa anh đào nở rộ đã đến, tim cô không còn mùa đông lạnh giá nó thay cho sự hồi hộp, lo sợ, vui mừng đưa tay run rẩy nhẹ gõ cửa, cố gắng hít sâu thật bình tĩnh

"Cạch" Tiếng cửa mở ra, cô gần như nín thở khi thấy người con gái bé nhỏ đang đứng trước mặt cô, chị cũng mở to mặt như không tin sự thật khi thấy cô trước mặt miệng lắp bắp không theo câu cú

_Seu.. seung.. seungwan.. em

Không chần chừ kéo chị vào lòng liền, hương thơm này, mái tóc này cô nhớ nó.Giọng như vỡ ra, nghẹn cảm xúc lại, vuốt đầu chị êm dịu nói

_Vợ ơi! Đã để chị chờ lâu_ cô có thể cảm nhận được cơ thể chị run rẩy bởi câu cô vừa nói, tiếp theo sẽ là gì? Chị tát cô?

"Hức hức" không là tiếng khóc nức nhỏ của chị, tay chị đẩy nhẹ người cô ra đầu cuối xuống nức nở không thôi

Nói thật là cô bối rối không biết làm thế nào nữa, ôm chị? Dỗ dành chị? Cô không biết, không biết phải làm sao, gương mặt xinh đẹp nữ thần kia đang khóc trước mặt cô, muốn lau đi cũng không được, chạm vào cũng chả xong

Hít thật sâu, dũng cảm ôm chị lại vào lòng nữa, lấy hết cảm đảm,bộc lộ hết tình yêu bị tắt nghẹn những năm qua nói cho chị nghe

_Hyun unnie à! Em biết bây giờ hoặc sau này chị sẽ ghét em nhưng... em xin lỗi.. vì tất cả mọi chuyện, để chị cô đơn, không ở cạnh chăm sóc chị, khiến cho chị tủi thân em xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Nhưng Hyun à...

Em nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt tha thiết, thâm trầm tĩnh lặng pha chút dịu dàng nhìn nàng

_Em yêu chị Joohyun à! Chị đồng ý làm vợ em chứ?

Với bao sự mong chờ, cùng ánh mắt chờ đợi tha thiết, chị chẳng nói chẳng rằng lặng nhìn cô mà thôi. Cô nghĩ, xong rồi, hết thật rồi, Joohyun không tha thứ cho cô rồi. Em hạ đôi vai thấp, ủ rũ quay mặt tính bỏ đi, nước mắt em rơm rớm gần như không trụ vững trên khóe mặt muốn chảy dài

Ngay khi bước chân em đi được hai bước đằng sau lưng ập về hơi ấm, em sững người chị ôm thật chặt đầu tựa vào tấm lưng không quá to lớn nhưng ấm áp muốn dụi mặt vào hệt như gối ôm thân nhiệt vậy

_Babo Wan!

"...."

_Em còn tính đi đâu nữa, mấy năm qua để chị một mình chưa đủ sao, giờ quay lại nói mấy câu ngốc nghếch gì thế này

Seungwan quay người lại đôi mắt long lanh em, nhìn chị. Người con gái giờ đây đang quấn lấy hơi ấm tay em

_Lúc đó tại sao em không ở lại? Tại sao lại bỏ đi? Có biết chị đã thất vọng cỡ nào không?_ rồi bỗng mặt chị mếu lại, nước mắt chảy dài ra, em ngạc nhiên tay chân tứ chi bối rối, từ từ kéo chị lại vô lòng vỗ vỗ lưng chị

Joohyun dỗi, dùng nấm đấm em bé đấm liên tục vào lưng Seungwan, òa khóc liên tục giọng nấc nấc lúc không, lúc thành tiếng

_Hức... đồ tồi... xấu xa...

_Sao không bỏ đi luôn đi, đợi Seulgi nói mới chịu quay về, hức... biết người ta nhớ em lắm không

Seungwan cứ để im cho chị đấm túi bụi lưng mình, tay vẫn xoa xoa lưng Joohyun xoa dịu chị. Đánh mỏi tay Joohyun không đánh nữa, mặt úp vào lòng em giọng như năn nỉ

_Wan đừng bỏ đi nữa, về với Hyun nha

Cô buông nàng ra, bật cười hôn chụt lên đôi môi chị, miệng nở nụ cười si tình

_Được rồi,Em sẽ không đi đâu nữa, sẽ không bỏ chị một mình nữa!

"Dù có đi vạn trùng vạn nghìn muôn nơi thì cũng không bằng chị"

"Vì sao à?"

"Hì! Vì Joohyun chính là nhà của em"

______________________________________

#G
Cũng dài phết nhờ :) mong các thím đọc ko chán, chê dở nhẹ thôi nhé :3 à, các thím có muốn thêm 1 phần bouns ko? Hay ngưng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro