Story 3 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chị Joohyun?!

Wendy và Seulgi trố mắt khi nhìn thấy Irene ngồi đó xì xụp ăn mì.

_Chào em..

_Chị..chị sống ở đây sao?!

_À..chị mới..chuyển đến. Mời..hai người vào..

Seulgi vừa mới vào nhà, mắt đã đảo như lạc rang, như thể đang kiếm tìm gì đó. Chủ nhà đó thấy điều đó, nhưng vẫn tỏ ra tự nhiên rót nước mời khách. Bây giờ, Seulgi chỉ cần thấy máy ảnh và lọ thuốc hen, hay chiếc áo hoodie thôi là có thể bắt lỗi được Irene. Nhưng..nếu lục lọi nhà người khác không phải là quá trơ trẽn hay sao?

_Sao chị không nói với em?

_Chị không muốn..làm phiền..em..

_Phiền hà gì chứ. Em sẽ giúp được chị nhiều hơn mà.

Irene cười hề hề, sau đó ngoái ra không thấy Seulgi. Cô nàng từ từ đứng dậy bước về phía phòng ngủ.

_Em tìm gì vậy, Seulgi?

_À..à em tìm nhà vệ sinh ấy mà.

_ Nhà vệ sinh ở phía kia mà.

_Em tìm giấy vệ sinh nữa!

_Nhà vệ sinh lúc nào cũng có mà.

Seulgi thấy không thể "tổ lái" được nữa nên đành cười trừ, tót ngay vào nhà vệ sinh. Irene trước khi ra ngoài cũng kiểm tra lại phòng xem có mất mát gì không.

Lát sau cả ba người cùng ngồi nói chuyện, Wendy hít một hơi sâu, sau đó rút trong túi ra hai tấm thiệp.

_Em sắp làm đám cưới với Sooyoung.

_GÌ CƠ?!!" - Seulgi hét lên

_Có sớm quá không vậy?!

_ Không sao mà, tớ thấy ổn. Chị Joohyum nhỉ?

_Ổn mà. Em..vui như vậy..là tốt.

Bất chợt Wendy đưa tay lên vuốt tóc mái rối bù của Irene.

_Trông chị xanh xao quá.

_Không..sao. Chị luôn ốm yếu..vậy mà..

_Hôn lễ sẽ diễn ra vào khoảng một tuần nữa. Chị hãy đến nhé.


Thấy sự chân thành trong ánh mắt Wendy, Irene không nỡ từ chối. Cô lại nở nụ cười yếu ớt kèm theo cái gật đầu.

Sau khi Wendy và Seulgi rời đi, Ireneđóng sầm cửa, khóa chặt lại, chạy ngay về phòng ngủ lấy lọ thuốc hen dưới gối và xịt một hơi.

_Haaaaa...

Cô thở mạnh. Tâm trí của Irene bắt đầu xuất hiện hình ảnh Wendy và Sooyoung tay trong tay, hạnh phúc ở hôn lễ.

Cầm tấm thiệp mời trên tay, Irene nở nụ cười chua chát. Vậy là điều cô lo lắng nhất đã thành hiện thực.

/Xoẹt/

Irene xé tan tấm thiệp trong căm phẫn.
.
.
.
.
Seulgi sau khi quay về nhà liền rút trong quần ra cuộn phim máy ảnh. Cô nàng đã tìm thấy nó dưới chân tủ, sau đó rút cuộn phim ra, để lại chỗ cũ như không có ai sờ vào. Cô nàng mang ra cửa hàng ảnh và rửa cuộn phim đó. Khi nhận ảnh, Seulgi không mấy ngạc nhiên khi hơn trăm tấm đều là ảnh Wendy.

_Này chú!

_Gì vậy quý khách?

_Một người chụp ngần này kiểu ảnh chỉ để ngắm, là bình thường hay có vấn đề?!

Thợ rửa ảnh nhìn Seulgi một lượt.

_Chú đừng hiểu nhầm. Tôi rửa phim hộ bạn thôi.

.
_Nếu..là vì yêu, thì không có vấn đề gì. Nhưng người ta gọi là ám ảnh đấy.

Ông thợ ảnh cất tập ảnh vào túi rồi đưa cho Seulgi.

_Mấy người mà bị ám ảnh như vậy, thực sự không hay ho đâu. Tôi không có ý gì, nhưng không hay đâu.

.

Seulgi không đáp mà chỉ trả tiền, sau đó quay lưng đi luôn.

Giờ có hai việc cô cần làm: hoặc kể cho Wendy, hoặc theo dõi ngược lại Irene, để xem cô nàng định dở trò gì.

Và Seulgi đã làm điều cần làm nhất: nói lại với Wendy.

***

_Cậu cứ đùa! Tớ biết chị ấy khá lập dị, nhưng chuyện này thì không có đâu.

_Chúng ta là bạn thân hơn 10 năm nay, tớ có nói dối cậu gì chưa?!

_Có rồi. Lần cậu nói là đi sinh nhật, nhưng thực chất là vào khách sạn với..

_Nào!! Chuyện đó lại khác.

Wendy cười ngất ngưởng, sau đó cầm xấp ảnh lên xem lướt qua từng tấm.

3 năm trước

/Tách/

_Chị chụp nhiều vậy không chán à?
- Là em thì..không!!

/Tách/

Đáp xong, Irene lại chụp một cái nữa. Wendy cũng chả buồn nói, vì có nói Irene cũng không ngừng. Vậy nên thay vì cáu giận, Wendy hùa theo, tạo dáng chu mỏ các kiểu làm cho không khí vui hơn.

Tối hôm đó, Irene và Wendy rảo bước về nhà. Vì qua đêm nay, Wendy sẽ chuyển nhà đi khá xa. Thế nên.. Irene chỉ chờ chực cơ hội để nắm lấy tay Wendy và thổ lộ. Dừng chân trước mặt hồ tĩnh lặng, Irene rút lọ thuốc hen ra rồi hít một hơi.

_Chị vẫn ổn chứ?

_Chị ổn..


Đột nhiên Irene nắm chặt lấy tay Wendy, hôn chụt lên môi khiến cô nàng giật mình.

_Chị..thích em..

_H..hả?! Ý chị là sao?!

_Làm..bạn gái..chị..đi..

Wendy vì quá bất ngờ nên không biết phải đáp sao cho đúng. Irene được đà, cô tiếp tục hôn lên môi Wendy lần nữa, còn cố gắng đưa lưỡi vào trong. Wendy rút tay lại, lắp bắp nói lời từ chối rồi chạy vụt đi. Irene không tài nào đuổi theo nổi, vì chỉ cần hụt hơi thôi thì sẽ ảnh hưởng tới tính mạng.

Gần 10 phút sau Irene mới có mặt trước cửa nhà Wendy, khi đó ánh đèn phòng Wendy vẫn sáng.

_Seungwan à..

Irene không thể nào hét to. Âm giọng của cô bị giới hạn bởi hơi thở.

_Gặp chị..một..một chút đi..

Những gì Irene nhận lại là sự im lặng. Wendy không hề có tình cảm với Irene. Cô chỉ coi Irene như một người bạn mà thôi.

Giọng Irene dù nhỏ vẫn có thể vang tới tầng 2, nơi căn phòng khóa trái cửa của Wendy.

_Seungwan à..chị sai..rồi..


Hiện tại

Trong kí ức của Wendy, cái đêm hôm ấy cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay, và Irene cũng không hề bận tâm. Và sau hơn một năm gặp lại nhau, Irene vẫn tỏ ra vui vẻ.

Đặt xấp ảnh xuống, Wendy đứng dậy thở dài.

_Tớ phải đi chọn bánh cưới, sau đó đi ăn vặt. Cậu có đi không?

_Có chứ!!

Gì thì gì, riêng khoản ăn uống Seulgi nhanh lắm.

Hai người xách túi ra đứng chờ thang máy. Nhưng.. Seulgi bảo Wendy xuống hầm lấy xe trước, cô chạy đi vệ sinh rồi sẽ xuống sau. Khi cánh cửa thang máy đóng, Seulgi chạy thật nhanh tới cuối hàng đối diện, nấp đó và chờ.

Đúng như những gì cô nghĩ, Irene xách máy ảnh và đi theo. Không để Irene làm phiền nữa, Seulgi ập tới từ phía sau, túm áo Irene.

_Thì ra là chị!!

_Seulgi..em..em làm..gì vậy?

_Chị là người bám theo Wendy suốt thời gian qua. Và còn cài camera trong nhà cậu ấy nữa. Tôi sẽ báo cảnh sát!!!

Bị bắt, nhưng Irene vẫn giữ được bình tĩnh. Cô đáp nhẹ.

_Đúng là chị..có chụp ảnh..cô..ấy. Chị luôn..làm..vậy..mà. Nhưng cam..era thì không..

_ Chị đừng hòng qua mặt tôi. Cho tôi vào nhà chị.

_ Để..để làm..gì?!


Thấy Seulgi tự động đẩy cửa vào, Irene ngăn lại nhưng không kịp. Sau khi nhìn bao quát toàn bộ căn nhà, hầu hết chẳng có gì quá đáng ngờ. Vẫn giống một căn hộ bình thường.

_Em thấy..chưa, đâu có gì..đâu..


Seulgi tưởng chừng như sắp bị một phen ê mặt, bỗng cô thấy có gì đó khác thường ở 4 bức tường: cả 4 phía đều phủ vải trắng, và đều có một có góc bị hở ra. Cô cầm lấy rồi kéo một cái thật mạnh làm tấm vải rơi xuống.

_Chúa ơi..

Irene vội vã che tấm vải lại, sau đó luống cuống ngụy biện.

_Đó..chỉ là..giấy dán tường..

_ Chị lấy ảnh cô ấy làm giấy dán tường ư? Cả những bức ảnh cô ấy khỏa thân? Đồ bệnh hoạn!!


/Cạch/

_Hai người làm gì vậy?!

Wendy chờ mãi không thấy Seulgi nên quay ngược lên, bắt gặp hai người đang ở trong nhà Irene.

_Chị ta là người theo dõi cậu suốt ngần ấy thời gian.

_ Không phải..

_ Chỗ máy quay đó cũng mà chị ta lắp đặt.

_Không phải mà..

Irene rơm rớm nước mắt khi thấy Wendy nhíu mày.

_Cậu không tin à?!

Seulgi mặc cho Irene ngăn cản, cô kéo hết 4 tấm vải xuống. Giờ thì tất cả đều trưng ra trước mặt Wendy.

_Chị Joohyun..thật đấy à?!

_ Không..em..hiểu nhầm rồi..

_Nhầm với nhọt gì?! Tất cả đều do chị mà ra.

Chiếc máy ảnh yêu quý của Irene bị Seulgi cướp lấy và đập nát bươm. Đối với Irene, chiếc máy ảnh đó và những tấm ảnh cô chụp như là một phần cơ thể vậy. Khi thấy Seulgi xé những tấm hình trên tường, Irene bật khóc, lao tới ngăn cản. Cô vẫn không ngừng giải thích với Wendy

_Em..em..hức..em đừng..hiểu nhầm..

Wendy lặng người, cầm những tấm ảnh khỏa thân của mình lên và nở nụ cười nhạt.

_ Seulgi, đủ rồi!

Cô kéo Seulgi lại, sau đó tiến tới trước mặt Irene.

_Có thật là chị làm những chuyện này không? Cài camera và theo dõi tôi?! Cả chuyện ảnh của Sooyoung nữa?!

_Chị..hức..chị sai rồi. Seungwan..à..hức..

_Đúng hay không?!"

Irene cúi gằm mặt nhận lỗi.

_Đúng..

_Khốn nạn..

Wendy chửi thề sau đó quay lưng bỏ đi. Thấy vậy, Irene liền bò ra, ôm chặt lấy chân Wendy cầu xin.

_Chị sai..chị sai..rồi..xin..em..

_Vì chúng ta từng là bạn bè thân thiết, tôi sẽ không báo cảnh sát. Nhưng từ nay, chị biến đi cho khuất mắt tôi.

Wendy gạt mạnh khiến Irene ngã nhào. Không chút thương hại, cô đi thẳng, bỏ ngoài tai lời cầu xin thảm thiết.

Irene bị bỏ lại với 4 bức tường bị xé nham nhở. Cô ôm tấm ảnh chụp chung vào lòng, nức nở khóc.

_Hức..chị sai..rồi..xin em..chị..chị..sai.

Tâm trí Irene lu mờ khi nghĩ tới cảnh không được nhìn thấy Wendy mỗi ngày nữa. Và vì ai mà cô bị "án tử" này? Là Kang Seulgi. Phải, là vì Seulgi mà mọi bí mật của cô bị lộ, vì Seulgi mà Seungwan của cô từ mặt cô. Và chính vì vậy, Irene phải trả thù.

Lau nước mắt, Irene hít một hơi từ lọ thuốc hen bù lại không khí trong cơ thể đã mất.

_Kang Seulgi, chính..cô..

***

Cũng đã hai tuần từ ngày phát hiện ra bí mật của Irene, căn hộ đó đã không còn ai ở nữa. Cuộc sống của Wendy khá ổn định. Cô không còn có cảm giác lạnh sống lưng bấy lâu nữa, cũng đã thấy vui vẻ hơn. Một tâm trạng tuyệt vời cho hôn lễ ngày mai. Irene..hình như đã đi khỏi đời Wendy mãi mãi.

_Seulgi à? Lát nữa qua nhà tớ nhé, chúng ta đến nhà thờ đó xem chuẩn bị ra sao rồi.

"Được thôi. Nhưng chờ chút, cậu có mời thầy đi không vậy?!"

_Có chứ sao không!! Không mời, còn lâu thầy mới cho làm đám cưới sớm.

_Ò biết rồi. Lát nữa nhé, tớ ra mua cốc cafe đã.

Cúp máy, Wendy soát lại một lượt danh sách khách mời. Thấy có tên Irene, cô nàng gạch xoẹt một cái không thương tiếc.
.
.
.
.

Seulgi buộc chặt dây giầy rồi chạy tới quán cafe gần nhất, cách hai khu phố. Cô vẫn luôn làm như vậy, vừa tập thể dục, vừa ngắm đường phố luôn.

Sau khi gọi cốc cafe quen thuộc mang về, Seulgi rút điện thoại ra kiểm tra tin nhắn vừa báo tới: "Trả giá!!"
Là số lạ gửi tới.

_Cái khỉ gì thế này?!

Không mảy may bận tâm, Seulgi xóa tin nhắn rồi quay về.

Khi dừng chân chờ tín hiệu đi bộ, cô để ý thấy có bóng dáng rất quen, chiếc hoodie trắng đã thấy nhiều lần ở đối diện đang nhìn về phía mình. Nhưng chỉ vụt một cái một, hai xe ô tô đi ngang qua, người đó biến mất.

_Không thể nào..

Seulgi lắc lắc đầu, uống một ngụm rồi chạy tiếp.

Trở về nhà, Seulgi vội tắm rửa để còn kịp hẹn với Wendy. Như mọi lần, cô nàng cứ vớ được cái vòi hoa sen là lại hát hò, quên luôn cả bạn.

"Tôi nhớ những lúc chúng ta sống như Ông Vua và Bà Hoàng
Ở trong một lâu đài nhỏ xây nên bằng hy vọng và mơ ước
Đó là định mệnh, mọi sự phải như thế.."

Đột nhiên mất nước, Seulgi nghĩ rằng cô bạn cùng phòng lại quên đóng tiền nước tháng này rồi.

_Này Jungmin, cậu chưa đóng tiền nước hả?!

Không thấy bạn đáp, Seulgi quấn tạm khăn, mặc cho đầu vẫn đầy xà phòng.

_Này Jungmin, đang làm gì vậy?!

Seulgi tự tiện đẩy cửa vào..

_Chúa ơi..

..thì thấy bạn mình nằm bất động dưới vũng máu. Cổ bị cứa nhiều nhát dã man.

_Jung..Jungmin..ơi..

Tinh thần bị bấn loạn, Seulgi bấm máy gọi xe cấp cứu, nhưng chưa kịp ấn nút gọi thì đã bị kề dao vào cổ.

_Bỏ điện..thoại..xuống..

Ngoan ngoãn nghe lời kẻ lạ, Seulgi đặt điện thoại xuống đất rồi run run hỏi.

_Ai..ai vậy?!

_Một..người..bạn cũ..

_Bạn cũ?!

Nghe giọng nói này rất quen thuộc, Seulgi cố gắng lèo lái cuộc nói chuyện để nhận ra kẻ lạ.

_Jungmin làm gì sai sao?!

_Không. Lỗi..của nó..chỉ là..lắm mồm thôi. Giống đứa..làm Seungwan bỏ..rơi..tao..

_Là chị!!

Seulgi nhận ra đó là Joohyun

_Chị..định làm gì?!

_Mày đã..đập..vỡ máy..ảnh, xé..những tấm..hình..của..tao.

_Có vậy thôi, chị đâu cần phải..làm thế này.

_Đó là máu..mủ của tao. Nợ..máu, phải..trả bằng máu..

Irene đạp ngã Seulgi, sau đó cởi mũ áo ra, ấn nhẹ mũi dao vào trán cô.

_Chị..chị hãy bình tĩnh.

_Tao..có tên..

_Chị Joohyun.

_Bae Joohyun..

_Chị Joohyun, bình tĩnh đi.

_TÊN TAO KHÔNG PHẢI ĐỂ MÀY GỌI!!

Irene hét lên điên loạn, sau đó đâm liên tục nhiều nhát lên mặt Seulgi. Máu vấy hết lên quần áo, mặt Irene. Seulgi đã ngừng giãy giụa nhưng Irene vẫn chưa dừng tay. Ánh mắt điên dại, hai hàm răng nghiến chặt như thể hóa điên.

Sau khi sát hại Seulgi, Irene hít một hơi từ lọ thuốc, bỏ con dao và găng lại như chưa hề làm việc gì xấu. Thấy điện thoại của Seulgi có 3 cuộc gọi lỡ từ Wendy , cô cầm lên và nhắn một tin: "Tớ bận quá. Để mai tới hôn lễ, chúng ta gặp nhau."

Cả đêm hôm đó, Irene ngồi nhìn bức ảnh Wendy.
.
..
...
....
Ngày hôm sau hôn lễ diễn ra rất đẹp. Rất nhiều người đến dự, bạn bè, thầy cô và gia đình, chỉ có điều, không thấy Seulgi đâu cả. Sau hơn chục cuộc gọi nhỡ, Wendy không có cách nào khác đành bắt đầu hỗn lễ.

Wendy trao chiếc nhẫn cưới cho Sooyoung, sau đó trao thêm nụ hôn mặn nồng trước sự chứng kiến của mọi người.

_Trước tiên, cảm ơn mọi người đã tới đây dự đám cưới của chúng tôi.

Wendy cầm ly rượu phát biểu, vẫn đan tay với Sooyoung.

_Chúng tôi biết rằng làm đám cưới ở tuổi này là quá sớm. Nhưng cảm ơn bố mẹ, và bố mẹ vợ đã đồng ý cho chúng tôi được ở bên nhau, hợp pháp.

Cả nhà thờ cười vui vẻ vì những câu bông đùa của Wendy.

_Thật sự buồn vì hôm nay Seulgi không có mặt ở đây. Buồn lắm đấy. Dù sao thì..thật sự cảm ơn.

Sau đó, Wendy và Sooyoung xuống dưới gặp bạn bè và từng người trong gia đình. Ai ai cũng có thể thấy giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má Sooyoung.

_Này, thế bao giờ mới có cháu cho bọn tôi bế?

_Các cậu đừng nóng. Tối nay..tôi triển luôn!

_Chị này nữa!!

_Hahahaha..

/Cạch/

Nụ cười trên môi Wendy chợt tắt khi thấy có người lạ bước vào. Trên tay người đó là một chiếc máy ảnh nhỏ.

_Ai vậy?!

_Bạn..cũ..

Wendy nhận ra ngay Irene. Cô nàng không nói gì thêm, hất tay nhờ bảo vệ đuổi Irene ra.

Khi hai tay bảo vệ bước tới gần, Irene rút trong balo ra khẩu súng bắn đinh mua ở cửa hàng đồ gia dụng.

/Tạch tạch/

Hai người bảo vệ đổ gục xuống. Cả nhà thờ trở nên hỗn loạn. Mọi người mau chóng tìm chỗ ẩn thân, nhưng..tất cả đều bị giết.

Irenr rút thêm ra một con dao nữa và sát hại từng người. Ai cũng chỉ dính một cái đinh ngay tim hoặc đầu, gục tại chỗ. Máu chảy nhuộm đỏ cả những tấm vải treo, những bông hoa đám cưới. Tất cả mọi người không một ai còn sống, ngoài đôi uyên ương mới cưới.

_Sooyoung?! Sooyoung?!

Trong lúc hỗn loạn, Wendy lạc mất cô dâu của mình.

_Chị Wendy!! Cứu..cứu em..

Sooyoung đáng thương bị Irenebắt được. Cô dí dao vào cổ, sau đó nói nhỏ.

_Bây giờ..chị..muốn..hỏi em..

_Chị..chị muốn gì?!

_Em..sẽ chết..thay nó..chứ?

_Thả cô ấy ra!! Rồi chị muốn làm gì tôi cũng được!!

Vì tình yêu, Wendy sẵn sàng hy sinh bản thân mình. Nhưng... Irene không đồng ý.

_Tiếc..thật..

/Xoẹt/

Irene cứa nhẹ lên cổ Sooyoung. Cô nàng không chết ngay mà giãy giụa đau đớn trên sàn. Sooyoung cố gắng với tay về phía Wendy

/Tạch tạch tạch/

Chưa ngừng, Irene cầm súng bắn đinh bắn liên tục vào người Sooyoung.

_KHÔNG!!!

Wendy hét lên, sau đó lao tới đẩy ngã Irene. Cô cầm khẩu súng bắn đinh dí vào trán "tên giết người".

_Đồ..ĐỒ SÁT NHÂN!!

_ Giết..chị đi..

_CÂM MIỆNG!!

_Và em..sẽ..là kẻ..gây án..

Wendy không thể bắn. Nếu giết Irene tại đây, không ai có thể làm chứng cho cô vô tội cả.

_Khốn..khốn nạn..

Wendy bò về phía Sooyoung, ôm xác vợ vào lòng, khóc tức tưởi.

_Tại sao..tại sao chị lại làm vậy với tôi?!

_ Em..đã nói..là sẽ không..cưới mà..

_Tôi đâu bắt chị tin. Tại sao..chị lại giết hết mọi người?!

Irene ngơ ngác quay sang nhìn xác người nằm ngổn ngang, ngập trong máu.

_Chị..chỉ muốn..được ở riêng..với..em..

Wendy không nói gì mà khóc to hơn đầy đau khổ. Còn Irene , cô chỉ ngồi đó nhìn người mình yêu mà không thể đến gần.

___________________________________

#G

Cái kết ko SE ko HE ko OE mà... mà j chả đc :)))

Vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro