Story 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap có những từ ngữ không hay cân nhắc khi đọc

- Sau khi kiểm tra tổng thể thì tôi xin mạn phép nói thế này, dù sao thì chúng ta cũng đều là phụ nữ, đều đã trưởng thành rồi.

- Dạ bác sĩ cứ nói."

Irene nuốt nước bọt lắng nghe từng câu từng từ một của bác sĩ

- Tử cung của cô hiện giờ không tốt chút nào. Chuyện tình dục vợ chồng tôi không thể ngăn, nhưng cô hãy bảo chồng đừng quan hệ quá thường xuyên hay quan hệ một cách bạo lực. Vì nếu như việc quan hệ bạo lực còn tiếp tục thì tôi sợ rằng cô không thể có thai được nữa.

- Tôi biết rồi ạ. Cảm ơn bác sĩ.

Irene khoác áo vào rồi bước ra khỏi bệnh viện. Cái lạnh như cắt xé da thịt của hai chân cô vì chiếc váy ngắn. Chờ mãi cũng có taxi, Irene đến thẳng quán bar và tiếp tục công việc của mình. Cô cởi chiếc áo khoác để lộ bờ vai trắng nõn nà đầy khiêu gợi. Irene cầm ly rượu lên rồi nhấp một ngụm nhỏ, sau đó cô tiến tới bàn của một người đàn ông đang ngồi một mình.

- Tôi có thể mời anh một ly không?

- Ngoài ly rượu ra thì cô còn mời tôi gì nữa?

Ánh mắt của gã nhìn vào cơ thể Irene như muốn ăn sống nó. Phải thôi, cơ thể của Irene là hoàn hảo nhất, cho dù ca sĩ thần tượng cũng ít người có thể sánh bằng. Irene cười đầy hư hỏng rồi liếm cặp môi đỏ như trái cherry khiêu khích gã ta. Hắn cũng hiểu ý, hắn biết thừa bar ngầm thì quán nào chả có đĩ. Mời nhau được vài ly, Irene lấy giấy ra ghi số điện thoại lên rồi đẩy về phía hắn

- Bất cứ khi nào anh cần.

- Bây giờ thì sao?"

Hắn ta mặt dày đứng dậy ôm Irene rồi đưa tay vuốt ve khắp cơ thể cô. Irene túm lấy cà vạt của hắn rồi kéo ra cửa. Hai người lên xe rồi hắn phi tới khách sạn gần đó. Ngay khi cửa vừa đóng, hắn đẩy Irene xuống giường rồi lột quần áo cô ra. Họ làm tình...

------------

Sáng hôm sau Irene trở về nhà với thân thể tàn tạ. Cô ném túi xách với một đống tiền bên trong rồi nằm vật ra giường ngủ như chết, không thèm thay quần áo hay tẩy trang. Gần trưa bỗng tiếng chuông cửa vang lên làm phiền giấc ngủ, tóc tai bù xù, mặt thì vẫn nguyên phấn son, quần áo xộc xệch Irene ra mở cửa.

- Chúa ơi... Chị làm gì mà trông thảm hại thế này.

- Chào em. - Irene vòng tay qua ôm Wendy

- Hôm qua bạn bè rủ chị họp lớp, rồi uống rượu đến sáng. Và em biết đấy..

Irene ngáp ngáp rồi đi vào phòng vệ sinh. Wendy đóng cửa lại rồi xách túi đồ ăn vào nhà. Cô trút bộ quần áo ra rồi xả nước lên người. Làn da trắng, thân thể hoàn hảo, khuôn mặt xinh đẹp. Irene là một nữ thần. Wendy quả là người may mắn khi có được Irene  làm bạn gái. Hay là không nhỉ? Xong xuôi Irene lau đầu bước ra ngoài, Wendy đã nấu xong cơm trưa từ bao giờ.

- Hôm nay em tự nấu cơ à-.Irene hỏi đểu

- Aigooo em phải tự lo chứ, dù sao chúng mình cũng chuẩn bị cưới rồi. Nếu như chị đi vắng thì em còn biết đường nấu cơm. Ăn thôi nào.

Wendy vui vẻ gắp đồ ăn cho Irene, họ như cặp vợ chồng sống thử vậy. Wendy là người yêu cô, họ quen nhau một cách cực cực lãng mạn y như phim: Irene bị cướp, sau đó Wendy nhảy vào múa may quay cuồng cứu Irene khỏi vòng vây nguy hiểm. Và dĩ nhiên, cho dù có là quỷ đi chăng nữa thì cũng phải rung động trước vẻ đẹp của Irene . Rồi hai người cho nhau số điện thoại, rồi hẹn đi uống nước. Và bây giờ như này đây. Wendy hiện đang làm kế toán ở công ty SM. Lương tháng cũng đủ nuôi thân và gửi tiết kiệm, cô có ô tô riêng và một căn nhà. Khỏi phải nói hai người họ đẹp đôi thế nào. Irene ngã vào vòng tay Wendy rồi hôn lên má chụt một cái, Wendy cười tít mắt lại vì sướng. Giờ hai người nằm trên giường ôm nhau kể đủ thứ chuyện, may mà hôm nay Wendy được nghỉ không thì cô bị đuổi việc chắc.

-  Irene unnie này..

- Hửm..

- Chị đã bao giờ..ừm..-  Wendy cứ lắp bắp mãi

- Chị làm sao ?

- Nghĩa là lúc ở một mình ấy, chị có nghĩ..thì..chúng..ta..đấy đấy.."

Irene bật cười khi nghe Wendy nói vậy. Cô hiểu ngay khi vừa nghe thấy từ "đấy đấy" của Wendy.

- Chị có..Nhưng chị muốn chờ một thời gian nữa. Khi chúng mình cưới.

- Em hiểu. Em nghĩ lung tung quá rồi.- Irene hôn lên môi Wendy thật ngọt ngào rồi nói khẽ

- Chúng ta ngủ thôi. Chiều nay chị dẫn em ra đây.

- Ra đâu cơ?

- Ô hay chị bảo ngủ mà."

Wendy vâng một câu rõ to rồi nhắm nghiền mắt lại. Một lát sau cô mở mắt ti hí ra xem Irene đã ngủ chưa rồi cúi sát xuống định hôn lên môi Irene

- Chị vẫn chưa ngủ đâu nhé.

Irene bất ngờ lên tiếng làm cho Wendy giật bắn mình, cô đành ngậm ngùi nhắm mắt đi ngủ. Irene khẽ mỉm cười. Chiều hôm đó hai người chuẩn bị quần áo tươm tất rồi lên xe của Wendy. Irene cậy miệng cả tiếng chẳng hé một lời, cô chỉ bắt Wendy đi theo lệnh của mình. Điểm dừng của hai người là cái cây cổ thụ to đùng ở ven hồ. Irene mở cửa xe rồi chạy như bay đến chỗ cái cây. Cô ngồi phịch xuống đám cỏ xanh mượn rồi nở nụ cười thỏa mãn.

- Chị dẫn em ra đây làm gì chứ?

- Em làm quen với cái cây đi. Vì nơi này sẽ là nơi chúng ta tổ chức đám cưới.

Wendy bật cười vì sự đáng yêu của bạn gái mình. Cả hai ngồi dưới gốc cây trò truyện về tương lai của cả hai người. Chỉ một thời gian nữa thôi, khi bố mẹ Wendy từ nước ngoài trở về Irene sẽ ra mắt họ, và sau đó xin làm đám cưới. Chỉ một thời gian nữa thôi...

Hai người đi chơi đến tối muộn mới về. Sau khi ô tô của Wendy đã đi xa, Irene liền quay vào nhà thay bộ quần áo khác. Quần đùi ngắn, rồi áo hai dây, quần tất lưới cùng đôi guốc đen gợi cảm. Irene ngồi trước bàn trang điểm tô son, chợt giọt nước mắt chảy trên khóe mi rơi xuống. Cô không muốn lừa dối Wendy, chỉ cần làm đám cưới thì lúc đó công việc này sẽ chấm dứt, Irene sẽ chỉ là của một mình Wendy, sẽ không có một thằng đàn ông nào có thể chạm vào cô nữa. Hít một hơi thật sâu, Irene nhét chỗ tiền hôm qua kiếm được vào hộp tiết kiệm rồi lại đi đến quán bar. Đêm xuống, khi người ta lên giường đi ngủ thì cô phải đi làm, một công việc chẳng mấy hay ho. Rót đầy một ly rượu, Irene đảo mắt khắp nơi tìm đối tượng. Bỗng có một người đặt ly bên cạnh cô rồi lên tiếng

- Chào mỹ nhân. Cô không phiền nếu tôi mời cô một ly chứ? Tôi cô đơn quá.

- Không sao. Tôi cũng đang cô đơn mà.

Irene nhìn bao quát thấy tên này khá được, ăn mặc bảnh bao, đeo đồ hàng hiệu. Kiểu này là con nhà giàu đây. Nhưng..hắn ta biến thái đến mức mới nhìn thấy Irene thôi mà đã nổi hứng rồi sao? Cái đó của hắn nổi cộm lên nhìn rất lộ liệu, không rõ là mời chào hay chỉ là vô tình đây. Chợt Irene thấy chóng mặt, cô đổ gục xuống bàn rồi ngất lịm đi. Cho tới khi tỉnh dậy thì thấy chân tay bị trói chặt, toàn thân không có một mảnh vải.

- Gì đây? Thả tôi ra.- Irene giãy giụa trong vô vọng

- Cô em đẹp lắm.

Tên biến thái đã xuất hiện, hắn đưa tay lên bóp má Irene rồi hôn ngấu nghiến đôi môi căng mọng của cô.

- Bình thường em phải phục vụ khách. Hôm nay hãy để tôi phục vụ em? Được chứ?

Irene không thèm trả lời mà nhổ thẳng một bãi nước bọt vào mặt hắn. Tên biến thái không cáu giận, hắn nhẹ nhàng rút khăn tay ra lau rồi bắt đầu cởi quần áo ra. Hắn là..con gái. Irene không tin vào mắt mình, hắn là con gái. Mái tóc ngắn của nó được vuốt lên giống hệt phong cách của con trai. Còn cái thứ nổi cộm trong quần nó là đồ chơi. Hai cơ thể giờ đều không có một mảnh vải che thân.

- Chúng ta làm quen đi. Tôi là Kang Jin Hee.

- Quen con mẹ mày. Thả tao ra. Có chết tao cũng không phục vụ thứ biến thái như mày."

Jin Hee cười rồi đưa tay lên sờ soạng khắp cơ thể Irene

- Cô em lại quên rồi. Hôm nay tôi sẽ phục vụ cô em.

Đôi bàn tay kia dần dần đưa lên bóp lấy ngực cô. Nó chơi đùa không biết chán, rồi ngậm đầu ngực của cô vào miệng mút như một đứa trẻ thèm sữa mẹ.

- Mỹ nhân có khác, đến chỗ đấy cũng rất đẹp cho đã qua tay nhiều người.

- Câm miệng. Tao sẽ giết mày.

- Đừng nóng nảy thế chứ cô em. Giờ là món chính đây.

Nó banh nhẹ chỗ kín của Irene ra rồi dùng hai ngón tay ấn vào trong. Và dĩ nhiên nếu như chỉ có vậy thì không sao, nhưng lại không như vậy. Jin Hee cầm cái đồ chơi to tướng kia lên ấn vào Irene. Cô hét lên vì đau, nó không vừa với Irene. Cô van xin nó dừng lại, nếu như nó cứ tiếp tục ấn thì sẽ xé rách Irene ra làm đôi mất. Cuối cùng thì sự bệnh hoạn của nó đã thắng, nó không tha cho cô, nó đang cưỡng bức cô bằng món đồ chơi khủng khiếp kia. Irene bật khóc, đau quá, đau hơn những gì mà cô từng trải qua. Cô khóc to hơn, nhưng không thể kìm được tiếng rên rỉ của bản năng. Sau khi đã thỏa mãn sự bệnh hoạn, nó thả cô ra rồi đưa cho cô một xấp tiền, rất nhiều tiền.

- Đây là 1 trăm nghìn won. Cảm ơn cô em đã mua vui cho tôi.

Nó bỏ mặc Irene nằm khóc đau đớn trong phòng. Trời hình như cũng đã sáng rồi..

Irene lau nước mắt rồi mặc quần áo đi về. Bước vào nhà, cô ngồi phịch xuống bàn trang điểm rồi bật khóc. Irene mở hộp tiết kiệm ra rồi đếm lại số tiền đã giữ được: 5 triệu rồi. Chỉ còn 3 triệu nữa thôi là đủ tiền trả cho món nợ của cha, và cô sẽ thoát khỏi cái địa ngục này. Irene cất chỗ tiền vào hộp rồi đi tắm, rồi lại ngủ, rồi lại ăn, rồi tối lại đi làm. Cuộc đời cô như một vòng xoay luân hồi không có điểm dừng. Cô phát ngán nhưng đâu thể dừng lại được, nếu cô dừng lại thì cô sẽ bị chúng giết mất. Hôm nay Wendy xin phép nghỉ nguyên một ngày để dành thời gian cho Irene. Cô dẫn người yêu vào cửa hàng trang sức rồi tìm mua một cặp nhẫn cưới.

- Đây. Chị lấy cho tôi cặp này.

- Quý khách có muốn khắc tên lên không ạ?

- Có chứ. Vui lòng khắc cho tôi chữ: WenRene.

Nói xong Wendy quay ra hôn chụt lên môi Irene rồi dọa nạt

- Khi nào có nhẫn chị phải đeo ngay. Chỉ cần chị tháo nó ra, dù chỉ 1 giây thôi thì chị chết chắc. Rõ chưa?

- Dạ rõ.

Irene bật cười. Cô hạnh phúc lắm, vì cô có Wendy là người yêu. Wendy yêu cô rất nhiều, cô cũng vậy. Phải nói rằng Wendy chính là tia sáng hi vọng cho cuộc đời đen tối của Irene. Đặt nhẫn xong thì điểm dừng tiếp theo là nhà hàng. Hôm nay Wendy đã đặt trước 2 chỗ. Irene vừa mở cửa xe ra thì gặp ngay chủ nợ, tên khốn đã bắt cô làm nghề này

- Đây chẳng phải Irene Bae sao? Người ta làm ngày làm đêm kiếm tiền trả nợ. Mày lại đi chơi cơ đấy.

- Tôi xin lỗi. Tôi sắp kiếm đủ tiền rồi.

- Chuyện gì vậy chị ?- Wendy bước tới hỏi

- Đứa nào đây? Người yêu mày à?

- Ông ăn nói lịch sự một chút. Phải, tôi là người yêu Irene.

- Haha đĩ cũng có người yêu? Sao tao lại bất ngờ nhỉ?'"

Nghe hắn gọi bạn gái là đĩ, Wendy tức giận hết sức

- Ông nói bậy nói bạ gì đấy. Đừng để tôi phải đánh ông.

- Làm đĩ mà cũng có người yêu? Giờ người yêu con đĩ dọa đánh tao? Chúng mày xử nó đi.

Hai tên đàn em hùng hổ lao lên đấm đá loạn xạ. Wendy né hết rồi tặng cho mỗi thằng một phát vào hạ bộ khiến chúng ngất lịm đi. Chưa dừng ở đó, Wendy nhấc một tên lên rồi dùng tay điều khiển miệng hắn như một con rối cùng cái giọng léo nhéo

- Cẩn thận Wendy. Thằng này có vẻ khó nhằn đấy.

- Vậy à?- Wendy hất tên đàn em sang một bên

- Tao nghĩ mày đánh giá nhầm tao rồi.

Wendy "gầm" lên một tiếng làm cho tên chủ nợ sợ tái mật bỏ chạy. Irene thở phào nhẹ nhõm rồi cùng Wendy bước vào nhà hàng. Hai người ăn tối dưới ngọn nến thật hạnh phúc, Irene còn hạnh phúc hơn vì những cử chỉ ga lăng của người yêu. Đột nhiên Wendy rướn lên hôn vào môi Irene thật ngọt ngào

- Hãy chờ một thời gian nữa. Bố mẹ em trở về rồi chúng ta làm đám cưới, em nhé?

- Ừm. Chị vui lắm.

- Vì sao chứ?

- Em còn hỏi nữa à? Chị vui vì có được em.

Irene rót mật ngọt vào tai Wendy khiến cô sướng cười tít cả mắt. Ăn tối xong Wendy đưa Irene về, nhưng hình như cô chưa quên chuyện lúc trước

- Em vẫn tự hỏi chị làm gì để nuôi thân vậy?

- À..Chị..làm lao công thôi. Lương dù không cao nhưng ít ra cũng đủ sống qua ngày.

- Khi nào cưới em sẽ mở cửa hàng cafe cho chị. Đôi tay vàng ngọc kia sẽ không phải dọn dẹp nữa đâu.

Irene cười trừ rồi quay đi. Sao cô cảm thấy có lỗi với Wendy quá. Hôn tạm biệt, Irene quay lưng vào nhà rồi khép hờ cửa ngó xem Wendy đã đi chưa rồi mới dám thay quần áo. Irene vừa mới tới quán bar đã bị tên chủ nợ kéo vào ngõ gần đấy đánh cho một trận

/Bốp/

- Mày đe dọa tao này. Tao phải đánh chết mày.

- Xin ông..tôi sai..tôi sai..làm ơn đừng đánh nữa..

Irene  khóc nức nở nhưng hắn không dừng lại, cứ túm tóc cô rồi đạp tới tấp vào người. Tên chủ nợ đập mạnh đầu cô vào tường, máu chảy xuống, chảy rất nhiều. Hắn chửi rủa vài câu rồi vô tâm quay đi không thèm ngó ngàng gì đến Irene. Irene loạng choạng ôm đầu đứng dậy bắt cố đi ra ngoài đường bắt taxi lên bệnh viện. Người tài xế tốt bụng thấy vậy phóng nhanh hết tốc lực sau đấy bế Irene vào trong làm thủ tục.

- Cô gì ơi..cô có người thân không gọi lên đi.

- Túi..túi xách của tôi..

Irene ngất lịm đi nên phải đưa vào phòng cấp cứu. Ông tài xế mở điện thoại ra tìm danh bạ, và cả danh bạ chỉ có một số duy nhất: Wendy bé bỏng<3.

- Alo cho hỏi có phải Wendy bé bỏng không ạ?

- Wendy bé..ai vậy? Nói linh tinh gì thế? Sao lại dùng điện thoại bạn gái tôi?

- Tôi là tài xế taxi. Hiện bạn gái cô đang trong viện rất nguy kịch.

Wendy nghe thấy vậy liền phóng xe thẳng đến bệnh viện. Cô như phát điên khi thấy bạn gái nằm trong phòng cấp cứu. Gần sáng rồi mà Irene chưa tỉnh

- Ai là người nhà của bệnh nhân đây ạ?

- Là tôi thưa bác sĩ.

- Cho hỏi bệnh nhân tên gì vậy? Vừa nãy có người đưa cô ấy đến nhưng không biết tên.

- Irene Bae thưa bác sĩ."

Ông bác sĩ ghi tên Irene vào giấy rồi nói tiếp

- "Hiện giờ cô Bae vẫn không có gì nguy hiểm. Chỉ cân nghỉ ngơi thôi. Nhưng làm ơn đừng để vết thương bị va chạm vì sẽ rất dễ bị toác miệng.

Irene thở hắt rồi ra ngoài làm thủ tục đầy đủ, trả tiền viện phí rồi mới vào ngồi cạnh Irene

- Nếu cô ấy đã ổn thì tôi xin phép..

- À vâng anh có thể về được rồi. Đây là tiền xe. Cho tôi hỏi anh đã đón cô ấy ở đâu vậy?

- Lúc cô ấy bắt xe của tôi thì cô ấy đi từ ngõ nhỏ ra, gần quán bar Red thì phải.

Wendy không nói gì mà chỉ nắm chặt tay Irene : Đêm hôm chị không ở nhà mà đến đó làm gì? Để cho Irene nghỉ ngơi, Wendy phóng xe đến quán bar rồi đi vào ngõ nơi Irene bị đánh, vết máu của Irene vẫn còn ở trên tường. Cô hỏi bao người qua lại cho dù là vô ích. Nhưng cô đã thấy điều cần tìm: tên chủ nợ từ quán bar bước ra. Wendy túm áo hắn rồi lôi vào ngõ xốc ngược lên

- Con điên này tao đã làm gì mày chưa?

- Với tao thì không. Nhưng với Irene thì có đấy.

- À..à..con đĩ đó hả?

Lại đĩ, Wendy căm ghét cái từ thế không biết. Cô dùng đầu húc thẳng vào mũi khiến hắn bật máu

- Sao mày dàm làm thế với Irene ?

- Trút giận thôi. Dù sao cũng quá hạn trả nợ rồi mà nó vẫn chẳng chăm chỉ làm.

- Làm gì?

- Đĩ. Mày có bị ngu không? Tao bảo suốt từ đầu đến giờ rồi mà.

Lại một húc nữa vào mũi vì tội thái độ sai.

- Mày chán sống à?

- Tưởng tao đùa à? Hay là nó chưa nói với mày? Phải thôi, một con đĩ mà có được người yêu thì phải giấu việc chứ.

- Mày chờ đấy. Tao sẽ lột da mày.

Wendy ném tên chủ nợ xuống đất rồi hậm hực lên xe quay về bệnh viện. Irene đã tỉnh, cô vừa thấy Wendy đã vội chạy ra ôm. Wendy dìu Irene xuống giường rồi nắm chặt tay cô

- Chị nợ bao tiền vậy?

- ..sao tự dưng..

- Em  hỏi Chị đấy

- Chị nợ 8 triệu."

Irene cúi gầm mặt xuống không dám nhìn vào mắt Wendy

- Chị làm đĩ à?

- Không..không..đâu có đâu.- Irene hốt hoảng phủ nhận

- Nếu không phải thì tốt. Nếu như đúng thì hãy ngừng lại đi, em sẽ trả tiền nợ hộ chị. Nhé?

- Không cần đâu. Nốt tháng này chị nhận lương là đủ, em hãy giữ để làm đám cưới."

Wendy ôm chặt Irene vào lòng rồi vuốt mái tóc nâu của cô. Irene khẽ khóc, cô nên vui hay buồn đây? Hôm đó Irene xuất viện luôn. Wendy không về mà ở nhà Irene để chăm sóc cho cô. Đến tối muộn mà Wendy vẫn có ý định ở lại làm Irene bối rối không biết phải đi làm kiểu gì, cô quyết định trốn đi rồi sẽ về thật sớm. Hai người ôm nhau ngủ, lát sau khoảng 1 giờ sáng Irene khẽ nhấc tay Wendy ra rồi thay quần áo trốn ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại, cũng là lúc Wendy đứng dậy bước lạu gần bàn trang điểm. Cô mở ngăn tủ ra thì thấy một hộp tiền tiết kiệm, một tờ giấy nợ. Wendy khoác áo rồi lên xe phóng đến quán bar. Xe vừa dừng bánh ở đối diện thì Wendy thấy Irene lên xe cùng một người đàn ông lạ mặt, họ đến một khách sạn ở gần đấy. Wendy cười, cười như điên dại, cười trong nước như một kẻ tâm thần với trái tim rạn nứt. Người yêu cô từ chối cô nhưng đồng ý với hàng đống thằng đàn ông khác. Wendy hít một hơi thật sâu rồi phóng xe về nhà. Cô lại nằm trên giường của Irene và khóc cho đến khi thiếp đi. Sớm hôm sau Irene trở về nhà, cô thay quần áo rồi rón rén leo lên giường ôm Wendy như chưa có chuyện gì xảy ra. Chuông báo thức kêu, Wendy mở mắt ra đã thấy Irene ôm mình. Irene cũng cựa quậy

- "Chào buổi sáng Wendy bé bỏng của chị.

- Chào buổi sáng nữ thần của em.

Irene đã mất công diễn thì Wendy cũng tội gì mà không hùa theo. Hai người ngồi ăn sáng vui vẻ với nhau. Nhưng Wendy không hề tỏ thái độ gì, cô không hề bận tâm sao? Chuẩn bị quần áo xong Wendy đưa Irene đi lấy nhẫn. Cặp nhẫn cưới rất đẹp được đưa ra trước mặt hai người. Wendy cầm một chiếc rồi quỳ xuống đeo cho Irene trước sự trầm trồ của bao nhân viên. Irene lại chìm trong hạnh phúc rồi. Cô ôm chặt lấy người yêu rồi hôn thật mạnh bạo như chỗ không người. Đưa Irene về xong Wendy cũng về luôn mà không nán lại nữa. Irene bước vào nhà rồi nhảy ngay lên giường, cứ cười tủm tỉm vì sướng, cô sắp được làm đám cưới rồi. Cả ngày hôm đấy Irene như bị "nhập hồn" làm gì cũng hớn hở, thậm chí cô còn nói chuyện với cái chảo thì..

/Bíp/

Tin nhắn đến máy Irene: Tối nay cô rảnh chứ? Đến khách sạn X đi. Tôi đã đặt phòng rồi nhưng sẽ đến hơi trễ một chút.

Irene nhắn tin lại rồi ngồi ăn cơm ngon lành, cô vẫn vui lắm. Đã 12h rồi, Irene đến khách sạn rồi vào phòng như đã hẹn. Chợt có một nguời đội mũ che kín mặt bước vào. Hình dáng nay quen quá.

- We..Wen..Wendy.- Irene hốt hoảng khi thấy Wendy cởi mũ ra.

- Em..hiểu nhầm rồi..không..không phải như em nghĩ đâu..

- Đêm nay em không phải là người yêu chị. Em là khách."

Nói rồi Wemdy đè chặt Irene xuống giường hôn lên môi cô. Nụ hôn này Irene đã nhận được rất nhiều, nhưng lần này khác, nó đầy sự giận dữ của Wendy trút lên. Wendy cởi bỏ hết quần áo của Irene ra, cô không thể rời mắt khỏi cơ thể hoàn mỹ của Irene, nó quá đẹp. Nhưng đáng tiếc là đã có bao nhiêu thằng đàn ông được thưởng thức trước cô. Wendy một tay bóp ngực Irene rồi miệng mút lấy đầu nhũ người yêu. Đầu ngực Irene dần cứng lại, cô đang cảm thấy sướng, cái cảm giác ở bên người yêu khác hẳn với lũ đàn ông.

- "Ahh..ahh.."

Irene bất chợt rên khẽ. Wendy không ngừng lại mà càng tiếp tục, cô trườn xuống dạng hai chân Irene ra rồi "thưởng thức" bạn gái mình. Từng giọt nước Irene rỉ ra đều vào trong miệng Wendy . Cô hôn lên khắp đùi rồi liếm nhẹ xung quanh, sau đấy hôn lên cửa mình Irene. Wendy như nuốt trọn cả cái đấy vào miệng, cô ăn tươi nuốt sống nó mất. Trút bỏ quần áo của mình, Wendy bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người, cô đè lên Irene rồi cọ hai "cô bé" vào nhau. Tiếng rên của hai người vang lên khắp phòng đầy dâm đãng. Wendy vốn là lần đầu nên đã không chịu nổi mà ra rất nhiều. Irene thì chưa thể nào thỏa mãn được, Wendy biết thế nên đút hai ngón tay vào trong cô rồi nhấp liên tục.

- "Ahhh..tuyệt quá..ahhh..em ơi..ah.."

Wendy không tin nổi đây là những lời mà Irene nói. Cô giận giữ gồng hết sức lực lên cánh tay để trút hết lên người Irene. Chợt Irene rên lên một tiếng, người run run rồi nước nhờn bên trong từ từ chảy hết ra tay Wendy. Wendy rút tay ra rồi bôi hết xuống ga giường, cô mặc quần áo rồi định đứng dậy thì Irene giữ lại, Irene khóc

- Chị sai..xin em...đừng bỏ chị..

- Chẳng phải em đã nói rồi sao? Nhưng vì sao chị vẫn tiếp tục công việc này?

- Chị phải làm để...trả nợ..xin em..

- Em đã nói hãy để em trả, chị từ chối.

- Chị ..Chị không muốn...làm gánh nặng..cho em..

- Chị yên tâm. Kể từ bây giờ chịcũng không còn là bạn gái em nữa đâu."

Wendy lạnh lùng đứng dậy rút tiền ra vứt xuống giường, sau đó cô tháo nhẫn ra đặt lên

- Đây là 8 triệu. Chị trả hắn đi. Còn số tiền tiết kiệm thì hãy đi kiếm việc rồi tự trang trải cho cuộc sống. Chúc chị may mắn.

Wendy bước ra khỏi phòng liền gục xuống đất ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Cô đau đớn quá, cô yêu Irene nhiều, rất nhiều nhưng cô phải để Irene đi thôi. Còn bên trong, Irene gào khóc trong tuyệt vọng. Tia sáng duy nhất, tình yêu duy nhất của cô đã rời bỏ cô mà đi. Cô chỉ biết khóc, khóc cho tới khi khản giọng, khóc cho đến khi không còn giọt nước mắt nào có thể chảy ra nữa. Và từ hôm đó cả hai cũng không gặp lại nhau...

-------------

Hai năm sau

Với số tiền tiết kiệm được Irene đã mở được một quán cafe nho nhỏ, cô đã thôi hẳn công việc kia và cũng đã quên luôn quá khứ với Wendy.

- Yerim à, ra dọn bàn kia đi cho khách ngồi.

- Dạ.

/Leng Keng/

Tiếng chuông cửa vang lên

- Chào quý khách đến với Coffe Velvet ...

- Cho tôi một..

Irene lặng người khi thấy Wendy trước mặt, Wendy cũng vậy. Mọi quá khứ, mọi kỉ niệm của hai người bỗng ùa về trong tâm trí Irene. Wendy ngập ngừng một chút rồi gọi một cốc cafe. Bình thường là Yerim bê đồ nhưng lần này đích thân Irene ra bê. Vì mải nhìn Wendy nên không may va vào bàn, cốc cafe đổ lên áo Wemdy. Irene bối rối cầm khăn lên lau, không ngừng xin lỗi

- Xin lỗi quý khách. Thực sự xin lỗi.

- Không có gì đâu.

- Để tôi vào làm cốc khác, xin quý khách bỏ qua.

Irene bê khay quay vào quầy, nhưng mới đi được vài bước

- Tôi là Son Seungwan.

- Dạ tôi là Bae Joohyun.

- Vậy cô..Joohyun có thể chuộc lỗi bằng cách ngồi uống với tôi một ly cafe được không.

Nụ cười tỏa nắng trên môi Joohyun nở ra. Đó là nụ cười mà Wendy đã lâu không được nhìn thấy.

- Được chứ.

____________________________________

#G
Votes

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro