3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun vẫn luôn tự hỏi, rằng tại sao nàng lại trở thành cái gai trong mắt người khác.

Những năm sơ trung, Joohyun vẫn luôn dễ gần, thậm chí còn có rất nhiều bạn bè. Chuỗi ngày vui vẻ kết thúc khi nàng nhận ra áp lực mà mình phải gánh chịu lớn đến nhường nào.

Khi ấy, trong mắt Joohyun chỉ có việc học hành và đáp ứng mọi yêu cầu khắc khe từ gia đình mà quên mất việc bầu bạn với người khác.

Sáng chủ nhật, Bae Joohyun dậy từ rất sớm, đều là do đêm qua nàng ngủ không ngon giấc. Cuối tuần ba mẹ sẽ lại về, và Joohyun vẫn luôn trải qua những ngày cuối tuần một cách căng thẳng thay vì thoải mái nghỉ ngơi như bao người khác.

Cùng lúc đó, khi mặt trời ló dạng, Son Seungwan tỉnh giấc, mở cửa và ra ngoài ban công đón buổi sớm trong lành như mọi ngày. Giáo viên Son nhìn trời xanh rồi chép miệng, tự suy nghĩ ra danh sách những việc mình phải làm để giết thời gian. Hiện tại cũng chỉ là đầu năm học, kiểm tra thi cử vẫn chưa nhiều, và Son Seungwan sẽ không phải bận rộn chấm bài cả ngày.

Nhìn trời nhìn đất, cuối cùng Seungwan phát hiện ra bóng dáng quen thuộc dưới gốc cây anh đào trong công viên đối diện chung cư.

Bae Joohyun ngồi dưới gốc cây, cầm theo một túi bánh ngọt, xung quanh là hai ba con mèo ngồi đợi nàng, chỉ cần Joohyun chìa mẩu bánh ra, chúng sẽ tranh giành nhau từng chút.

Seungwan tất nhiên chưa hề biết Joohyun cũng sống cùng khu chung cư với mình. Khi đó cô chỉ nghĩ rằng Joohyun ở gần đây mà không hề hay biết rằng người ta vừa khéo ở ngay trên đầu mình.

Son Seungwan cứ nghĩ bọn mèo ấy là của Joohyun dẫn đến đây dạo chơi, sau mới phát giác ra Joohyun không có khí chất hầu hạ hoàng thượng của một con sen chính hiệu mà cô từng thấy.

Vậy lũ mèo hẳn là mèo hoang, và Joohyun chỉ là bất đắc dĩ nhìn thấy cặp mắt xin ăn đáng thương của lũ mèo mà xiêu lòng, Seungwan nghĩ vậy.

Nhưng mà ít nhất, nhìn thấy học trò cũng yêu thương động vật như mình, Seungwan không biết từ khi nào mà lại vui vẻ đến thế. Xem như cuối tuần dậy sớm cũng không hẳn là quá chán đi.

Seungwan trên ban công tầng 5 khu chung cư cao cấp đột nhiên ngẩn ngơ đứng đấy ngắm nữ sinh lớp mình đến mức quên cả trời trăng mây nước.

Gió nhè nhẹ thổi, cánh hoa anh đào rơi rụng trên mặt đất bay tứ tung, Seungwan cùng lúc đó nhận ra mình để tâm đến nàng học trò kia nhiều hơn mình nghĩ.

Nhiều đến mức không thể rời mắt được.

...

Joohyun nhìn túi bánh trong tay rồi lại nhìn đến lũ mèo hoang đang chờ đợi, khẽ thở dài. Nàng vừa mua túi bánh ở cửa hàng gần đó, chưa kịp ăn đã gặp phải những cặp mắt long lanh kia. Joohyun buộc phải chia sẻ phân nửa số bánh cho lũ mèo.

Joohyun sống ở khu này từ rất lâu, mèo hoang cũng không ít. Mỗi khi tan học nàng đều mang thức ăn đến cho chúng, âu cũng vì không nỡ nhìn chúng nó meo meo vì đói.

Lũ mèo khôn lắm, ăn được một lần chắc chắc sẽ có nhiều lần nữa, thậm chí còn rủ cả bạn bè đến, và điều này khiến Joohyun nhát cáy mệt bở hơi tai. Nàng sợ mèo, sợ chúng nó cào cấu mình, nhưng cuối cùng vẫn là cam chịu.

Joohyun khi đuối sức đều sẽ ra ngoài, đến công viên này giải tỏa. Điều này lặp đi lặp lại nhiều lần đến mức nàng nghĩ rằng thời gian ở nhà còn ít hơn ra ngoài.

Nắng lên, Joohyun để lại lũ mèo dưới công viên, còn mình quay trở về căn hộ, chuẩn bị vào vai đứa con ngoan ngoãn.

Ừ thì ba mẹ nàng sẽ về, Joohyun không muốn cuối tuần trở thành cơn ác mộng giữa ban ngày, vậy nên nàng sẽ nhượng bộ dẫu cho chính mình không hề muốn.

Joohyun khi trước sống với gia đình, nhưng là ở Daegu chứ chẳng phải Seoul. Nàng chuyển lên Seoul để theo học ở nơi chất lượng hơn sau khi bỏ lỡ tấm vé du học Pháp. Thật ra cũng không phải nàng không đủ khả năng để du học, chẳng qua là vì nàng không thích.

Joohyun nhường suất du học Pháp lại cho em trai mình đều là vì ba mẹ ép nàng. Họ ép nàng đi du học để sau này nối nghiệp họ, nhưng nàng nào có đồng ý. Đôi bên cãi vã dẫn đến chiến tranh lạnh một thời gian dài. Joohyun phải vất vả lắm mới có thể khiến họ đổi ý, đến cuối cùng vẫn là để em trai nàng đi Pháp.

Joohyun ở lại Hàn Quốc, nàng chuyển đến Seoul ngay sau khi em trai mình lên chuyến bay sang trời Tây. Joohyun đã đề nghị được sống một mình. Nàng biết ba mẹ nàng bận trăm công nghìn việc, thời gian ở nhà cũng không nhiều. Joohyun ở trung tâm Seoul nhưng công việc của ba mẹ vẫn tập trung chủ yếu ở ngoại thành, rất bất tiện trong việc di chuyển.

Joohyun chọn sống một mình vì từ nhỏ nàng đã có tính tự lập, hơn nữa nàng cũng không muốn làm phiền đến công việc của ba mẹ, hay nói cách khác chính là không muốn nhận thêm áp lực nào nữa. Thành công trong việc chuyển ra ở riêng, Joohyun vẫn tự mình trải qua những năm cuối sơ trung lẫn cao trung một mình. Cuối tuần ba mẹ sẽ lại để thăm nàng, nhân tiện kiểm tra việc học hành lẫn cuộc sống của nàng một cách khắc khe.

Joohyun sau mỗi lần như thế đều mệt đến mức thở không ra hơi, và nàng ước rằng có ai đó đến mang nàng ra khỏi những phiền muộn này càng sớm càng tốt trước khi não bộ nàng trở nên quá tải.

Joohyun trở về nhà, bữa sáng nàng đã ăn qua loa cùng với bọn mèo, giờ lại bắt đầu dọn nhà rồi ra ngoài mua đồ nhét vào tủ lạnh dùng dần trong một tuần.

Joohyun khoác vội áo ngoài với mũ nhỏ trên đầu, cẩn thận khóa cửa rồi đi thang máy xuống tầng trệt. Một ngày còn dài, nàng thong thả đi bộ đến siêu thị gần nhà.

Joohyun có thể thiếu tình thương nhưng nàng nhất định sẽ có thừa tiền, vậy nên mấy chuyện mua sắm nàng cũng chẳng e dè. Joohyun đẩy xe dạo quanh một vòng siêu thị, lúc trở ra trên xe đã đầy ắp hàng hóa.

Rồi nàng nắt gặp bóng dáng quen thuộc khi đang thanh toán.

- Ayoo, cuối tuần đi mua đồ dự trữ ha chị yêu?

Joohyun không nói là nàng rất muốn chặn họng con bé lắm lời này đâu.

- Chị thanh toán giúp em. - Hướng nhân viên thu ngân nói, Joohyun lùi về sau vài bước, trực tiếp kéo người lắm chuyện kia lùi lại.

- Gì mà gắt gỏng thế? Ai chọc giận chị à?

- Cô nhìn xem ngoài cô ra có ai có thể chọc giận chị không?

- Hì hì

Joohyun nhìn nữ sinh trước mặt mình gãi đầu cười khì khì, bất lực thở dài. Nàng có thể tránh né bất cứ ai nhưng riêng người này thì tuyệt đối không.

- Yerim, em xê ra để chị thanh toán, ngay và liền.

Kim Yerim là tên của con bé. Joohyun bất đắc dĩ mới va phải đứa nhỏ này.

Bae Joohyun lên cao trung chọn tham gia vào câu lạc bộ bắn cung của trường, vừa vặn quen được một người bạn cùng câu lạc bộ. Thông qua người bạn ấy, Joohyun gặp được Kim Yerim và chính thức bắt đầu chuỗi ngày phiền phức cùng con bé.

Yerim nhỏ hơn nàng hai tuổi nhưng tính tình hoạt bát dễ gần, nhìn chung là ăn đứt Joohyun về cái khoảng xã giao. Ấy vậy mà con bé để ý nàng sâu đậm từ cái ngày gặp mặt. Về sau Joohyun có hỏi vì sao mà nàng lại được chú ý đến như vậy, Kim Yerim lúc đó chỉ trả lời rằng em ấy thích xem nàng chụp ảnh và cũng thích được nàng chụp cho. Joohyun vì câu trả lời này mà trong lòng vui mừng, từ đó Kim Yerim được đặc cách quấn quýt lấy nàng như người một nhà, mà cụ thể là hai mẹ con

- Em có bảo là không cho chị thanh toán đâu?

- Cô không có bảo vậy nhưng tay chân cô thì có đấy nhá.

- Đùa xíu thôi mà.

- Cô đùa chị mày chắc vui.

Bơ đẹp Kim Yerim, Joohyun thanh toán rồi mang hai túi đồ về thẳng nhà mà chẳng buồn để ý cái đuôi bám theo phía sau nài nỉ đủ kiểu.

- Kim Yerim, hôm nay không thể đến nhà chị ăn ké nữa đâu đấy, nên là đừng có mà đi theo chị.

- Em không nói mà chị vẫn biết á? Hay thế!

Joohyun đâu còn xa lạ gì với mấy chuyện vặt vãnh này nữa. Kim Yerim khi nào chán cơm thèm phở sẽ mang thân qua nhà Joohyun tá túc cả ngày rồi mới về nhà, mà chủ yếu là để chen chân được vào bàn ăn của nàng.

Tất cả là do con bé lười nấu ăn thôi, hoặc có thể do con bé thích ăn mấy món nàng nấu thật. Mà Joohyun nghĩ vế đầu nghe có vẻ hợp lý hơn cơ, Yerim chỉ chọc ghẹo nàng là giỏi chứ từ trước tới giờ có khen nàng được câu nào đâu.

- Trên trán em in sẵn câu trả lời rồi còn gì. Hôm nay chị không tiếp đãi được đâu, về nhà mà ăn đi. - Nếu hai tay không bận cầm mấy túi đồ thì nàng đã cốc đầu con bé một cái cho bỏ thói không làm mà vẫn muốn có ăn rồi đấy.

- Thôi, ba mẹ em đi làm rồi, chị cũng biết đó, em nấu ăn dở như hạch ấy. Vậy nên Bae đại gia cho em ké một bữa thôi nha. - Yerim vì miếng ăn mà thiếu điều muốn đu chân nài nỉ nàng rồi.

Sau bao ngày quen nhau, Joohyun đã rút ra được một kết luận, Kim Yerim không chỉ nói nhiều mà còn mặt dày vô sỉ nữa. Ở cách nhau một con phố nhưng Yerim vẫn kiên trì chạy sang đóng quân ở nhà Joohyun, nàng không phản đối vì ít nhất trong nhà sẽ có thêm một người nữa, so với trước kia vẫn sẽ đỡ trống trải hơn nhiều. Nương theo sự dung túng ấy, Kim Yerim đã mặc định căn hộ của Joohyun chính là nơi ở thứ hai của con bé rồi.

- Chị cho phép em, nhưng không phải hôm nay. Ba mẹ chị sẽ về, chị không tiện tiếp em đâu. Yerim ra ngoài đặt đồ ăn đi.

- Ơ chán thế. - Con bé phụng phịu, gương mặt không ngăn nổi thất vọng - Ba mẹ chị cuối tuần sẽ về á? Em cứ tưởng chị ở một mình đấy.

- Chị cũng mong là chị được ở một mình đấy. - Joohyun lẩm bẩm rồi lại thở dài, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ mệt rồi.

- Chị Joohyun nè, hình như chị không được vui khi gặp ba mẹ mình nhỉ?

Về khoảng này thì Yerim có để ý lâu rồi. Chị Joohyun thường sẽ thở dài mỗi khi con bé nhắc đến vấn đề này, nhìn chị cũng buồn buồn nữa. Yerim không thể suy bụng ta ra bụng người, chỉ có thể ôm một cục thắc mắc mãi đến giờ.

- Sao em lại nghĩ vậy?

- Em chỉ đoán thôi. Cuối tuần nào chị cũng bận hết á, lại còn trông thiếu sức sống lắm, nên em nghĩ hẳn là chị không được vui.

Joohyun ngẫm nghĩ, chân bước chậm dần rồi dừng hẳn. Từ bao giờ mà nàng lại thể hiện điều đó lộ liễu đến như vậy. Quả thật cuối tuần của nàng luôn bận rộn - cái ngày mà đáng ra phải thật rảnh rỗi nghỉ ngơi thoải mái đến cuối ngày hoặc đi đây đi đó cho khuây khỏa - nhưng Joohyun không nghĩ sẽ có người để ý đến việc này cho đến khi Yerim hỏi nàng.

Sẽ ổn thôi nếu Joohyun nói thật thay vì tránh né ngay lúc này.

- Không có đâu - nàng lắc đầu - chị chỉ hơi bận thôi, ai mà lại không vui khi gặp ba mẹ chứ. Chẳng qua là nhìn chị lúc nào cũng trông buồn buồn một chút nên em mới nghĩ vậy.

- Ừ nhỉ, chắc do em nghĩ nhiều thôi.

Joohyun bước nhanh hơn, nàng muốn mau chóng về nhà nếu không Yerim sẽ lại tò mò chuyện gia đình nàng mãi, và Joohyun thì không thích như thế đâu. Nàng từ trước đến giờ đến sống khép kín, một chút chuyện trong nhà đều không muốn để lộ, việc cho phép Yerim đu bám mình cả ngày đã là kì tích rồi.

Kim Yerim cũng nhận ra là Joohyun đang nói dối đấy chứ. Mắt chị ấy chớp liên tục, lại còn nói năng không được tự nhiên nữa, chắc chắc là không thật thà rồi. So với mấy bà thím hay nhiều chuyện, Yerim tuy cũng lắm lời nhưng được cái có chừng mực, Joohyun không muốn nói nhất định sẽ không tò mò nữa. Con bé biết sớm muộn gì chị ta cũng phải nói, nên là cứ đợi thôi.

Đến ngã rẽ, Joohyun giành lại túi đồ của mình trên tay Yerim rồi tiễn khách.

- Yerim về nhà đi, đừng đi theo chị nữa.

- Chị để em cầm giúp cho, đến nơi rồi em trả lại. - nói đoạn, con bé lại cầm lấy túi đồ rồi bước tiếp như thể Joohyun chưa từng nói gì.

- Nhưng mà em vừa đi qua khỏi nhà em đấy, không định về à?

- À, hôm nay em có tí việc ấy, nhân tiện cùng đường nên giúp chị mang đồ luôn, để sau này còn được Bae đại gia ban thưởng.

Joohyun nhìn mà ngao ngán. Mặt Yerim nhìn gian xảo lắm, cười đến híp cả mắt luôn cơ đấy. Quả nhiên chỉ cần có ăn là con bé bất chấp nắng mưa luôn.

- Được rồi được rồi, mai cô sang nhà chị, chị cho cô ăn ngày ba bữa luôn, chịu không?

- Chịu, tất nhiên là chịu rồi. Chị Joohyun là nhất!

- Thôi tâng bốc chị đi.

- Hehe

Joohyun đến chịu với con bé, thôi thì có Yerim vẫn vui hơn ở một mình mà, vậy nên không việc gì phải chán nản cả.

Đoạn đường mà đáng ra chỉ đi trong vòng hơn năm phút nay lại bị câu kéo đến tận mười phút. Có Yerim luyên thuyên bên cạnh, Joohyun đi chậm hơn để lắng nghe, thành ra tốn nhiều thời gian hơn. Nhưng mà Joohyun lại thích như thế này hơn. Nàng thuộc kiểu người thích lắng nghe người khác nói. Chỉ cần tổ hợp một nói một lắng nghe còn tồn tại, Joohyun sẽ không cảm thấy buồn chán nữa.

Lúc rẽ sang khu mình sống, Joohyun có bắt gặp một vài người quen đang đi về phía mình

Dáng người cao cao đi bên trái chắc chắn là Kang Seulgi - giáo viên toán của nàng, người còn lại Joohyun còn lạ lùng gì nữa, đích thị là Son Seungwan rồi.

Joohyun kéo mũ xuống một chút, muốn tránh né nhưng hai người đối diện đã sớm nhận ra rồi, tất cả là do Yerim lắm lời gây chú ý cả. Aa Joohyun thích Yerim thật đấy, nhưng đôi lúc nàng cũng muốn lấy kim chỉ khâu cái miệng con bé lại lắm.

Joohyun tặc lưỡi, nhanh chóng lách người di chuyển thật nhanh, trong lòng thầm nguyền rủa tại sao đi đến đâu cũng bị bắt gặp đến thế này. Nàng không có ác cảm với cô Kang đâu, ngược lại còn thấy cô ấy có chút ngu ngơ đáng yêu nữa. Nàng chỉ sợ cô Son thôi.

Đến trường được mười ngày là nàng bị Son Seungwan nhìn chằm chằm trong tiết học hết mười một lần, bao gồm cả lần vô tình đi ngang qua lớp nàng trong tiết toán nhưng cô Son vẫn ngoái đầu nhìn nàng cho bằng được.

Ôi thôi Joohyun sợ chết khiếp, Son Seungwan cứ nhìn như thể muốn làm thân với nàng lắm luôn ấy, và điều đó khiến Joohyun hướng nội phải dè chừng.

Và tất nhiên là chỉ trong khoảng thời gian này thôi, vì sau này người sợ lại chính là Seungwan.

20:30
05-09-2022

Trời ơi giờ tôi mới nhớ ra sự tồn tại của cái fic này:((
Mọi người có quên mạch truyện thì đọc lại giúp tôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro