Phiên ngoại 5: Chuyện cũ ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Tôn Thừa Hoan cùng Bùi Châu Hiền gặp mặt là đầu mùa xuân, xác định quan hệ là vào giữa hè. Từ quen biết, hiểu nhau đến mến nhau, chưa tới nửa năm.

Khi hồi tưởng lại quãng thời gian các nàng đã trải qua cùng nhau, Tôn Thừa Hoan cảm thấy có chút không chân thực, chưa tới nửa năm, nàng cự nhiên yêu một nữ nhân. Chờ đợi hai mươi lăm năm không có kết quả, ở một cái tháng ngày nhìn như tầm thường nào đó, lại lặng yên nở hoa.

Tôn Thừa Hoan chắc chắc mình là một người chậm nhiệt, vì lẽ đó lúc các nàng vừa mới xác định quan hệ chưa tới một tuần, Bùi Châu Hiền đưa ra ý định ở chung thì, phản ứng đầu tiên của Tôn Thừa Hoan là từ chối.

"Ai nói nói chuyện yêu đương liền muốn ở cùng nhau?" Tôn Thừa Hoan cảm thấy tiến độ như vậy quá nhanh.

Bùi Châu Hiền rất không nói lý trả về cho nàng ba chữ: Ta nói.

Cuối cùng, Tôn tiểu thư ở trong "Cưỡng hôn" đầy ôn nhu của Bùi tổng đã thỏa hiệp, chính là không có tiền đồ như thế.

Chuyện Tôn Thừa Hoan bị lưu manh của sòng bạc bắt đi, trong lòng Bùi Châu Hiền vẫn luôn sợ hãi, tự nhiên không yên lòng để nàng sống một mình ở khu vực hẻo lánh. Lúc đó Bùi Châu Hiền liền nghĩ, cho dù phải dùng dây thừng trói lại, cũng phải đem Tôn Thừa Hoan quấn vào bên người nàng, nếu như Tôn Thừa Hoan không am hiểu bảo vệ bản thân, vậy sau này liền để nàng tới làm.

"Đêm nay liền chuyển tới." Bùi Châu Hiền dùng ngữ khí ở thể mệnh lệnh nói nhỏ.

"Ngày mai chuyển không được sao?" Tôn Thừa Hoan ôm nàng không buông tay, "Ta nghĩ... Qua bên kia lại ở lại một đêm."

"Ừm..." Bùi Châu Hiền hôn trán của nàng, "Ta cùng ngươi."

Trước khi gặp được Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan ở căn phòng nhỏ kia gần ba năm, nàng nghĩ chính mình sẽ vẫn luôn ở đó, mỗi ngày đều đi ngang qua chợ đêm, bà bán bánh rán trái cây, còn có phong cảnh cũ nát ở trên tầng thượng, đều có cảm tình.

Tám giờ tối, Tôn Thừa Hoan lại đi trên con đường cũ kỹ kia, bất quá lần này không còn là một người nữa, Tôn Thừa Hoan nắm tay Bùi Châu Hiền, mặc kệ đi tới chỗ nào cũng cảm thấy hạnh phúc.

"Tiểu Hoan, đã lâu không có thấy ngươi, bận rộn công việc sao?"

Thủ pháp rán bánh của bà vẫn thành thạo như thế.

"Bà, ta đổi việc." Tôn Thừa Hoan nghiêng đầu nhìn Bùi Châu Hiền một chút, lại tiếp tục nói, "Ngày mai dọn nhà."

Bà nghe nàng muốn dọn đi, rất là không muốn, nhất định phải mời nàng ăn bánh rán.

Tôn Thừa Hoan cười nói hảo, nhưng vẫn lén lút bỏ tiền vào trong hộp cho bà, thả một trăm tệ.

Tôn Thừa Hoan vẫn cảm thấy chính mình không đủ may mắn, nhưng cẩn thận ngẫm lại, ở trong cuộc đời bất hạnh của nàng, cũng gặp được rất nhiều người và chuyện ấm áp, đó không phải là một loại may mắn sao.

Ông trời rất công bằng, sẽ không cho ngươi trăm phần trăm hi vọng, cũng sẽ không làm cho ngươi trăm phần trăm tuyệt vọng.

Hai người đứng ở một góc hơi hơi yên tĩnh, Bùi Châu Hiền cắn một cái ở trên bánh rán trái cây, phần còn lại sẽ đút cho Tôn Thừa Hoan ăn, mãi cho đến khi ăn xong mới thôi.

Bùi Châu Hiền thích uy Tôn Thừa Hoan ăn đồ ăn, là bởi vì thích cảm giác được chăm sóc Tôn Thừa Hoan. Bùi Châu Hiền biết trong lòng nàng có thương tích, cũng ăn qua rất nhiều khổ, chỉ mong sau này khi nàng đi cùng với mình, trong lòng đều là ngọt.

Lần đầu tiên Tôn Thừa Hoan mời Bùi tổng ăn bánh rán trái cây, cũng đứng ở chỗ này, hai bên đường phố đủ các loại cây nhãn lồng. Tôn Thừa Hoan vĩnh viễn nhớ tới Bùi Châu Hiền lúc đó hỏi nàng câu nói kia, một giờ đồng hồ thu phí bao nhiêu? Nàng bị Bùi Châu Hiền chọc tức đến không chịu được, sau đó Bùi Châu Hiền làm cho nàng đi nấu cháo, vẫn đàm luận về tiền.

Tôn Thừa Hoan dùng mũi giày đá hòn đá nhỏ ở trên đất, nói rằng, "Khi đó ta thật sự rất chán ghét ngươi, có tiền ghê gớm lắm sao."

Bùi Châu Hiền cười kéo Tôn Thừa Hoan đến bên cạnh mình, ôm, sau đó mới vuốt mặt nàng chậm rãi nói, "Ngươi cho rằng lấy được tiền của ta dễ như vậy sao? Ngươi cho rằng... Ai cũng có thể giống như ngươi lấy được tiền của ta?"

"Ngươi..." Tôn Thừa Hoan nhất thời nghẹn lời, giống như nghe ra ý tại ngôn ngoại trong lời nói của nàng, "Có ý gì?"

"Ngươi nói là có ý gì?"

Hiện tại Tôn Thừa Hoan cảm thấy Lâm Vi quả thực là nhà tiên tri, Tôn Thừa Hoan mượn lời giải thích của Lâm Vi để dùng, "Ngươi... Thực sự là muốn tán tỉnh ta?"

"..." Bùi Châu Hiền đâm đâm cái trán của Tôn Thừa Hoan, vuốt đầu nàng, ôm chặt lấy nàng, cảm tình vừa mới bắt đầu nào có trong sáng như vậy, Bùi Châu Hiền cũng là chậm rãi mới xác định, sự quan tâm của nàng đối với Tôn Thừa Hoan từ lâu đã vượt qua bằng hữu bình thường. Hồi đó, hầu như mỗi ngày nàng đều kiếm cớ tới gần Tôn Thừa Hoan, ngay cả chính mình cũng không ý thức được.

Tôn Thừa Hoan đem cằm đặt ở trên vai Bùi Châu Hiền, đồng thời ôm chặt nàng, mặc kệ lúc trước như thế nào, hiện tại các nàng rốt cục đã được toại nguyện ở cùng một chỗ, đây mới là quan trọng nhất.

Bùi Châu Hiền như cũ đem xe dừng ở giao lộ quen thuộc, cái giao lộ kia, Tôn Thừa Hoan đã từng đứng nhìn cả một buổi tối.

Đi qua cầu thang ximăng cũ nát, mỗi lần Bùi Châu Hiền tới nơi này đều khắc sâu ấn tượng, nàng chân chính nhận thức Thừa Hoan, hẳn là từ nơi này bắt đầu.

Đẩy cửa ra, trong nhà vẫn ngay ngắn gọn gàng.

"Ngươi ngồi đi, ta thu thập căn phòng một chút." Mấy ngày không trở về, Tôn Thừa Hoan không thu thập một trận trong lòng liền không thoải mái, nàng đẩy Bùi Châu Hiền đến ngồi xuống ghế sô pha, lúc đang chuẩn bị rời đi, lại bị Bùi Châu Hiền kéo tay.

"Sao vậy?"

Bùi Châu Hiền không lên tiếng, chỉ kéo Tôn Thừa Hoan ngồi xuống bên cạnh mình, nâng cằm của nàng, bắt đầu hôn nàng, hôn môi nàng, chậm rãi biến sâu.

"Ân..." Liền như vậy bị Bùi Châu Hiền một bên hôn, một bên đẩy ngã ở trên ghế sô pha, Tôn Thừa Hoan đều muốn quên mất chính mình đang định làm gì. Bùi Châu Hiền nâng mặt nàng, kề sát môi nàng hôn sâu, chuyện lần trước các nàng làm chưa xong ở đây, dường như muốn bù lại gấp bội.

(Cho những ai không nhớ, chuyện lần trước là lúc hai bạn trẻ đang ỡm ờ trên sô pha thì mẹ của bạn Hoan đến đánh gãy.)

Một khi Bùi Châu Hiền chủ động, Tôn Thừa Hoan liền không có cách nào chống cự được, có thể tưởng tượng một người bề ngoài cao lãnh như vậy, kỳ thực bên trong là cái cuồng ma hôn môi sao? Trước khi bị Bùi tổng hôn nhiều lần, Tôn Thừa Hoan quả thực là không nghĩ tới.

Tôn Thừa Hoan không phải là người rụt rè, chậm rãi đưa tay cuốn lấy eo nàng, đổi bị động thành chủ động. Một phút sau, nhiệt tình không giảm, nhân lúc tách ra để thở, Tôn Thừa Hoan chống đỡ cái trán của nàng, đẩy nàng một cái, thấp giọng nói, "Ta còn muốn thu dọn đồ đạc..."

Bùi Châu Hiền gom tóc của nàng, lại dùng đầu ngón tay xoa nhẹ bờ môi hồng hào của nàng, dùng thanh âm tràn ngập mê hoặc nói, "Không thích sao?"

Bùi Châu Hiền, ta thực sự là bị ngươi liêu chết rồi... Tôn Thừa Hoan híp mắt lại, ngón tay thon dài nâng mặt nàng, ngẩng đầu lại hôn nàng, ở trên môi nàng cắn nhẹ một cái, lại khẽ liếm, quấn cùng một chỗ chán ngán không thôi.

"Bồi ta đi tầng thượng đi."

"Ừm."

Bầu trời đêm quang đãng, dày đặc sao trời.

Trên tầng thượng, Tôn Thừa Hoan ngẩng đầu nhìn trời, lúc này có một đôi cánh tay từ phía sau ôm lấy nàng, một cái ôm, khiến cho người ta vừa chân thật lại vừa ấm lòng.

Tôn Thừa Hoan quay đầu lại nhìn Bùi Châu Hiền, nhớ tới mưa sao băng đêm đó, nhếch miệng cười khúc khích.

Bùi Châu Hiền nhìn bộ dạng kia của nàng, cũng cười nàng, "Đứa ngốc..."

"Hướng về sao băng ước nguyện, thật sự có thể thực hiện a."

"Một đêm phất nhanh sao?" Bùi Châu Hiền nhớ tới tình cảnh đêm đó.

Tôn Thừa Hoan xoay người, từ chính diện ôm lấy nàng, nhìn vào mắt nàng lắc đầu một cái, "Ta không có ước nguyện vọng này."

"Vậy ước cái gì?"

Tôn Thừa Hoan nghiêng đầu mổ nhẹ vào môi Bùi Châu Hiền, trong mắt lại có chút rưng rưng, "Người ta yêu, cũng yêu thích ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro