Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng ngày hôm sau. Trong lúc Irene đang tắm thì Wendy đã mở cửa đi vào phòng cô. Cô vẫn chưa hay biết gì, không mặc quần áo từ phòng tắm bước ra.

Lúc bước ra đã liền thấy Son Wendy nhìn cô mê hoặc. Nhếch mép cười sau đó mặc áo choàng tắm vào.

- Đến đây làm gì ?

Wendy cảm thấy sợ hãi trước sự bình tĩnh của mỹ nhân trước mặt. Bị cô thấy hết từ trên xuống dưới vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.

- Đưa em đi thử váy và chụp hình cưới.

- Có thể ghép hình. Váy cưới thị chọn qua loa một cái đi.

Wendy nghe Irene nói liền kích động đẩy cô xuống giường sau đó nằm trên người cô. Nói nhỏ bên tai cô.

- Kết hôn là chuyện quan trọng cả đời của em. Không thể qua loa.

- Tôi với cô chỉ là trên danh nghĩa, về mặt tình cảm thì chúng ta chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua. Về hôn sự này tôi chỉ muốn làm mẹ tôi vui, không có ý gì khác, càng không có hứng thú với cô.

   Wendy nghe Irene nói không có hứng thú với cô. Lập tức chiếm lấy môi cô giày vò. Tay di chuyển xuống ngực cô bóp thật mạnh chỗ nhô ra mềm mại.

   Cô khẽ 'ưm' một tiếng. Liền đẩy Wendy ra

- Đi thôi.

  Irene hơi hoảng hốt, nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Ra ngoài cho tôi thay quần áo.

- 10 phút.

    Irene nhìn Wendy đi khỏi, bắt đầu cử động tay xoa bóp nhẹ nơi lúc nảy bị anh bóp mà đau đớn.

- Đau chết được.

   Sau khi xoa bóp và thay quần áo Irene bước ra ngoài theo Wendy đi đến Alex Studio - Studio lớn nhất thành phố.

- Xin chào Son thiếu, Son phu nhân.

   Đám nhân viên studio nhìn Wendy dắt tay cô bước vào, liền biết cô sẽ cưới Irene , cung kính gọi tiếng Son phu nhân.

Cô chọn một chiếc váy cưới hở vai. Mặc vào sau đó theo nhân viên làm tóc và trang điểm.

    Wendy ngồi chờ bên ngoài hơn 40 phút, đã chọn và thay xong một bộ vest. Lúc cô bước ra, Wendy nhìn cô đứng hình 10 giây. Cô quá xinh đẹp, Wendy không tin được cô gái nghiêng nước nghiêng thành này là vợ cô

- Son phu nhân. Nhìn cô rất đẹp.

    Irene vẫn giữ trạng thái lạnh lùng. Wendy bước đến ôm eo cô đến phòng chụp hình.

- Chụp nhanh. Tôi không có thời gian.

  Irene chau mày nhìn thợ chụp ảnh làm anh ta hoảng sợ.

- Son phu nhân. Làm phiền cô cười một chút.

    Cô lập tức cười theo lời thợ chụp ảnh nói, nhưng là cười mỉm...

- Son phu nhân, cô cười tươi có được không ?

Kêu cô cười ? Biết bao người bỏ ra từ xe đến nhà để nhìn thấy cô cười cô đều không cười. Chỉ vì kết hôn với Son Wendy bắt cô phải cười ?

- Tôi không thể cười tươi.

Phải, từ khi cha mất, Irene rất lâu rồi không thể cười vui vẻ, Irene trở nên ít nói và trầm lặng hơn.

Wendy nhìn cô vẻ đau lòng. Irene , phải làm sao để thấy được nụ cười của em ?

- Vâng. Không sao.

   Cô tiếp tục chụp hình. Dù chỉ cười mỉm nhưng vẫn rất đẹp.

Kết thúc buổi chụp hình. Wendy đưa Irene về nhà sau đó đến Thịnh Đắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro