Chap 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tình cảm của cả 2 dần tốt lên. Wendy trong lòng như mở cờ. Hàng ngày Wendy về nhà rất sớm, chăm đi siêu thị mua đồ hơn. Nếu nhìn vào, họ sẽ nghĩ Irene là seo bang chứ không phải Wendy. Nhưng mặc kệ tin đồn, Wendy chỉ nhún vai khi Joy thông báo điều đó. Miễn là được ở cạnh Irene

- Haizz! Thiệt tình không thể thấy nổi vẻ quyến rũ bấy lâu, men lì bấy lâu của cậu lại bị đánh mất chỉ vì cô bé Irene đó.
Joy khoanh tay, dựa vào chiếc bàn làm việc của Wendy và nói. Wendy vẫn đang kí hợp đồng, cũng không nói năng gì

- Kệ mình. Cậu với Seulgi tiến triển tốt chứ hả ?
Wendy không thèm châm chọc lại Joy, dù gì mấy nay tâm tình Wendy tốt lên trông thấy. Joy như đánh trống lảng

- Ờ tốt lên.
Joy đảo mắt, Wendy mỉm cười đóng gập tập hồ sơ lại, hai tay bắt lấy nhau, chống lên bàn

Chiếc cằm quyến rũ đặt tì lên tay, Wendy khẽ mỉm cười

- Thiệt hả ? Tưởng cậu thế nào, ai ngờ cũng bị giăng bẫy bởi lưới tình của một tên tiểu tử mắt 1 mí kém mình tới 5 tuổi.
Wendy lộ rõ vẻ khinh bỉ, cô không ngần ngại quăng ánh mắt kì thị sang chỗ Joy. Bạn bè lâu năm, Joy cũng bị miễn nhiễm với cái nhìn của Wendy

- Bộ cậu thì được, còn tôi thì không sao ?
Joy xì một cái rõ to, cứ làm như mình cao thượng lắm không bằng

- Nhưng mình là seobang, còn cậu chỉ là vợ thôi. Bộ tới lúc xưng hô, xưng là chị em hay seobang - em ? Mình là hơi bị rùng mình với cái khoản đó rồi đó nha.
Wendy chà chà 2 tay lên cánh tay kia ra chiều sợ sệt

- SON WENDY ! Cậu im ngay cho tôi.
Joy nhíu mày, liếc hơn dao cạo về phía Wendy. Cô cười trừ

- Thế nào ? Cậu với Irene ra sao rồi ? Tiến triển thế nào ? Kể cho tôi nghe cái coi.
Joy hóng hớt. Wendy trề mỏ

- Có sao đâu. Dạo này em ấy cũng hay về ăn cơm, được khoảng 3 tháng rồi gì đó. Vẫn còn qua lại với Dong Gun nhưng ít hơn, dạo này thấy ít đi, mình cũng thôi, cho em ấy tự do, tự đi lại, dù gì thì cũng không nên theo dõi. Trước thì cần, giờ không gặp Dong Gun nữa thì thôi. À, ngày mai sinh nhật em ấy, mình muốn chuẩn bị một chút.
Wendy mắt sáng lên khi nói về bữa tiệc sinh nhật dưới ánh nến với Irene

- Ồ! Được mời không vậy ?
Joy nháy mắt, làm mặt cún để được đi ăn nhờ

- Không.
Wendy lạnh lùng ném một câu làm Joy tụt cả hứng

- Cậu... tốt thôi. Ăn cháo đá bát, tôi giúp cậu cưa em ấy mà không thèm mời tôi gì hết. Son Wendy chết dẫm, tôi nguyền rủa cậu khi uống nước thì sặc, khi ăn thì nghẹn, khi ngủ thì gặp ác mộng, khi đi vệ sinh thì hết giấy,...
Joy luyên thuyên một hồi

- Park Sooyoung ! Bộ chỉ vì một bữa ăn nhỏ mà cậu thù tôi đến độ không cho tôi giấy đi vệ sinh hả ?
Wendy không vừa lòng liền đập bàn đứng dậy.

Hồi nhỏ, 2 đứa cũng hay trêu nhau như vậy nhưng sau đó lại cười như dân cày được mùa

- Chứ còn gì. Tôi giúp cậu mà cậu trả ơn tôi như vậy hả ? Ấy là còn chưa nói hết nhá, tôi nguyền rủa cậu về tới nhà gặp ngay bãi sh*t của chó. Hứ! Mà tôi đâu có nói là tôi không cho cậu giấy đâu hả ?
Joy đập bàn

- Chứ gì chứ ! Cậu không nhớ cậu nói gì sao?
Wendy gầm gừ, kề sát mặt Joy

- Tôi là thư kí kiêm trợ lý của cậu chứ không phải lao công, osin cho cậu mà đến khi cậu đi vệ sinh cũng phải nâng khăn sửa túi cho cậu nhá!
Joy vênh mặt lên. Wendy nghênh nghênh mặt.

Hiện giờ họ đang đấu mắt nhau. Wendy liếc, Joy gầm gừ, không ai chịu ai. 1 ít phút sau, vì mỏi mắt, cả 2 đều nghỉ ngơi.

- Hừm! Chuyện này bỏ qua.

- Uhm! Bỏ qua đi.

Thế là cả 2 ngồi phịch xuống ghế của mình. Rồi cùng nhau phá lên cười. (Hẳn là có sổ bệnh).

Wendy sau giờ làm, có tạt qua siêu thị một chút. Trong lúc cô lượm củ quả, nhấc máy gọi về cho Irene. Chờ mãi mà chả thấy Irene nhấc máy, Wendy nghĩ cô nàng đang tắm hoặc để điện thoại ở chế độ im lặng

15p sau, Wendy có mặt tại nhà. Trên tay là 2 túi đồ với nhiều loại hoa quả và thực phẩm cần thiết. Wendy bất ngờ khi Irene đã về nhà trước cô.

- Hyun em đang làm gì vậy ?
Wendy gọi to

- ...
Cô khẽ lắc đầu và cười. Chắc là đang tắm rồi

Cô thái củ quả và sơ chế thực phẩm được một lúc, mãi không thấy Irene xuống thì hơi lo lắng đi lên nhà tìm nàng. "Cạnh!" cửa phòng tắm mở ra, không có dấu hiệu nào cho thấy nàng vừa tắm. Wendy vòng sang phòng Irene. "Cạnh!" Cửa phòng bật mở, Irene đang ngồi thẫn thờ trên giường, Wendy lo lắng tới bên. Đặt tay vào vai Irene. Nàng biết Wendy vào nên không hề giật mình

- Em sao thế ?
Chưa kịp nói gì, tay Wendy bị Irene gạt phăng khỏi vai. Nàng đưa ánh mắt căm phẫn về phía Wendy. Wendy khẽ nhíu mày, cô làm gì sai sao ?

- Hyun...
Wendy nhanh chóng bắt lấy cánh tay của Irene kéo ngược nàng trở lại

- Cô im đi! Biết gì mà nói.
Irene vung tay, giáng 1 cái tát vô tình vào má Wendy. Cô ngỡ ngàng. Nàng thay đổi tâm tình 180 độ

- Wan làm gì sai chứ ?
Câu nói của Wendy khiến bước chân Irene ngừng lại

- Cô thì có bao giờ sai lầm.
Nói rồi, Irene xập mạnh cửa

Wendy đứng như trời trồng

Irene mở khóa vòi nước để mặc cho dòng nước lạnh xả từng hạt lên đầu tóc mình. Mắt nàng nhìn về một phía, dần lòa đi vì nước. Đôi mắt không chớp lấy 1 lần. Dần già vì nước chảy, đôi mắt khép lại. Giọt nước mắt ất ức chảy ra. Thật sự nàng không thể chấp nhận được chuyện đó. Nàng thất vọng cùng bất lực, ngồi bệt trong chiếc bồn tắm. Mái tóc đã ướt nhèp vì nước. Thật sự là không nên tin gì từ Wendy hết. Nàng bị lừa một lần, và giờ là lần thứ 2.

Wendy không biết mình đã làm gì sai mà Irene lại đối xử với mình như vậy. Cô ngồi trên giường nàng, hương thơm tỏa ra từ nàng còn ở nơi đây, một mùi thơm dịu nhẹ, không phải là do nguyên mùi nước hoa mang lại, nó còn là mùi riêng của nàng. Cái mùi khiến Wendy mê luyến không rời. "Cạnh" Irene đi vào. Cả người nàng ướt, Wendy lần nữa hoảng hồn. Cô chạy tới bên đỡ lấy thân ảnh rũ rượi có thể ngã bất cứ lúc nào vì nước đang nhỏ giọt dưới sàn nhà, chẳng may.....

- Em sao vậy ?
Khi Wendy vừa mới chạm tới cơ thể mình, Irene vung tay, né tránh sự đụng chạm

- Không phải việc của cô. Việc của cô là nên đi ôm ấp và hôn những cô gái khác, tôi không quản, chỉ cần đừng có động vào người tôi là được.
Irene cáu kỉnh nói hết tâm tư của mình. Wendy không hiểu, đúng là Irene đang ghen nhưng cô nào có hôn người nào khác cơ chứ ?

- Em nói xem, Wan hôn ai ngoài em ? Em không cho Wan hôn, Wan hôn ai ?
Wendy cũng thôi đỡ nàng mắc công nàng lại đẩy cô ra xa thêm một chút nữa. Khoảng cách giữa họ đủ xa rồi

- Hừm! Cô còn có liêm sỉ để hỏi tôi câu đó sao?
Irene hét vào mặt Wendy

- Chứ là Wan hôn ai, thề có trời đất, Wan hôn ai ngoài em, sét đánh chết Wan.
Nhất thời bị hoảng vì lần đầu tiên có người dám hét vào mặt mình

- Dù cô có hôn ai, thì sét cũng chẳng thể đánh vào cô đâu. Cô điên sao? Cô giả ngu hay cô không nhớ thật? Bộ cô kêu Joy tới trường để quyến rũ Seulgi rồi lại vẫn muốn níu kéo cô ta để làm người tình của cô hả?
Wendy vẫn không hiểu. Irene lại nói quá nhanh.

- Vẫn chưa nghĩ ra sao ? Lúc chiều, tôi có đến công ty cô một lát, dự tính sẽ có việc bàn với cô nên tôi về sớm. Cũng may, tới rồi mới biết cô là loại người gì.
Irene cười khẩy

Wendy đang load lại dữ liệu một cách nhanh nhất. Bất ngờ, cô ngửa cổ cười vang cả căn nhà

- Bảo bối, em nhầm rồi, có tin là chút nữa Wan cho em tới công ty coi lại camera phòng Wan không ? Lúc đó tụi Wan không hôn nhau.
Cô nói nhanh bước gần tới bên nàng, ôm lấy Irene vào trong lòng. Cảm xúc hạnh phúc đâu đây.

- Tôi không tin.
Irene nói. Nàng nhìn tận mắt là 2 người hôn nhau mà

- Vậy được rồi, em thay quần áo đi kẻo bị cảm lạnh xong Wan sẽ đưa em tới rồi coi cả thể.

Irene liếc liếc về phía Wendy. Cả 2 cùng tới công ty. Wendy ra lệnh mở lại đoạn video cần xem. Một lát sau, Irene thấy cả mặt và 2 tai mình nóng bừng lên. Hai người đang hôn nhau theo suy nghĩ của Irene là 2 người đáng đứng đối mặt, nhìn nhau sau khi họ chửi bới một cách đáng yêu xong. Wendy ôm lấy Irene. Căn phòng này không có ai. Wendy tùy tiện ôm.

- Em tin Wan rồi chứ ?
Phả hơi ấm vào cổ Irene, Wendy cố ý mang lại hạnh phúc đẩy sang Irene

- Uhm!
Nàng giờ là quá thẹn thùng, cuộc nói chuyện kia thực sự ngộ nghĩnh. Nàng rùng mình khi thấy Wendy đang hôn lên cổ mình

- Đi về thôi.
Irene ngăn chặn Wendy, nàng biết Wendy đang ham muốn và cần phải dập tắt. Wendy tỉnh mộng

Cô kéo tay nàng kéo về nhà. Dù ngoài mặt chưa nói gì là yêu cô nhưng cô tin rằng Irene thực sự đã động tâm rồi.

Wendy's pov:

Thật đáng yêu! Ghen nữa à, tôi cảm thấy rất thích thú khi em ấy ghen. Em ấy thực lòng động tâm rồi, chỉ cần tôi thành tâm thì em ấy sẽ bị lung lay thôi. Wan yêu em, Hyun à! Ngay ngày mai, Wan sẽ nói rõ mọi thứ để chúng ta cùng gỡ bỏ rào cản, tới với nhau nhé!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene