Chap 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Wendy với tay bật 1 bài buồn não nề lên và nghe nó: "Before you go". Nó hợp với tâm trạng cô lúc này

"Nếu tất cả những cảm xúc trong anh dành cho em là gánh nặng

Anh sẽ từ bỏ ngay lúc này

Nếu anh làm cho em đau khổ chỉ vì không kiểm soát được cảm xúc của mình

Anh sẽ ra đi..."

Chỉ một từ thôi: "Thấm!". Nó thấm vào từng cm da thịt Wendy càng nghe càng đau. Nơi tim của cô đang nhói lên từng hồi. Bậm chặt môi, cắn chặt tay nhưng càng khiến cho nước mắt chảy ra không kiểm soát. Con đường cao tốc dài cũng chỉ ngắn so với tốc độ nhanh khϊếp người của Wendy. "Két!" âm thanh ghê tai khiến bánh xe trượt trên đường tạo thành những vết in hằn trên đường và dừng lại nhanh chóng. Wendh cúi đầu kê lên vô lăng và nắm chặt nó như muốn bóp nát vụn chiếc vô lăng đó ra. "Ahhhhhhh!"

Wendy's pov:

Tôi rống lên một tiếng thật to như muốn trút hết nỗi lòng của mình. Tôi đã thực sự bật khóc rồi em à! Tôi thật sự lại yếu đuối rồi, yếu đuối vì em, Irene ! Là vì bài hát quá xúc động hay là nó nói hộ tâm tình của tôi mà khiến nước mắt tôi lăn dài trên gò má. Hình ảnh em ôm hôn hắn ta như là một đoạn video được tua chậm và lặp lại trong đầu tôi, nó không thoát khỏi. Cắn chặt răng vào ngón tay, tôi đã cố ngăn không để nước mắt trực trào nhưng khi đi lướt qua em, tôi đã khóc. Trái tim tôi thực sự tổn thương. Mới sáng nay còn hạnh phúc, vậy mà chiều nay, trong chính căn hộ của tôi, tổ ấm của tôi. Tôi mua nó bằng tiền của tôi, tôi muốn được hạnh phúc bên em ở nơi đó nhưng giờ thì tôi ghê tởm và không hề muốn ở đó nữa. Tại vì sao hả Irene ? Tôi làm mọi thứ như vậy là chưa đủ với em hay sao mà còn nỡ làm trái tim tôi đau như vậy. Em đã giẫm nát trái tim của tôi rồi đó! Irene Bae, coi như lần này là lần cuối cùng tôi nghĩ và khóc về em. Kể từ bây giờ, tôi sẽ trở thành một con người khác và 2 chúng ta sẽ là 2 đường thẳng song song, cầu nguyện cho nó đừng có cắt nhau. Tôi thực sự không thể nói: "Tôi Hận Em" vì trái tim tôi lúc nào cũng kêu gào tên của em. Một sự tra tấn đến cùng cực.

End.

Wendy ôm lấy ngực và gào thét. Trái tim cô đau nhói vô cùng. Như muốn rớt ra khỏi tim ngay bây giờ. Đập mạnh vào ngực mình, cô muốn nó ngừng đập ngay lập tức vì nó đau khiến cô khó thở và như muốn thổ huyết. Nắm chặt tay, móng tay lún sâu vào trong nhưng chẳng hề hấn gì. Trong lòng Wendy như muốn nổ tung khi bắt gặp cảnh tượng đó. Cô chết đứng. Đi không thể, và chạy cũng không xong. Chỉ biết trơ mắt nhìn vợ mình hôn một người khác.

" Mày thật ngu ngốc và thất bại. Cô ấy chưa từng yêu mày. Cô ấy tuy có thân mật với mày, ngủ trong vòng tay của mày có đúng một lần, chưa bao giờ cô ấy nói thích mày. Chỉ là do mày quá ngu ngốc khi tin vào những điều không có thật. Tự vẽ ra cho bản thân một gam màu hồng đẹp đẽ mà trên thực tế chỉ là một màu đen ảm đạm khó tìm được lối thoát. Bất quá là cô ấy hận mày nhưng giờ đã hết. Son Wendy chưa từng thất bại nhưng lại thất bại trong tình cảm với Irene Bae ! Thật đáng buồn cười và đầy sự chế nhạo. Giờ thì mày có thể ngừng yêu Irene rồi, hết hi vọng rồi. Mày đã hi vọng quá nhiều, đáng ra ngay từ lúc đầu, mày đừng hi vọng để bây giờ mày tuyệt vọng. Mày là người muốn tới với cô ấy và giờ chính tay mày hãy kết thúc mọi thứ đi."

Wendy tự nói với bản thân mình như vậy, cô không phải là kẻ lụy tình, cô là kẻ biết buông bỏ khi mọi thứ đã hết giới hạn và giờ đây cô cần phải mạnh mẽ để rũ bỏ mọi thứ.

Wendy lau nước mắt, và lấy lại phong độ. Gương mặt ăn tiền và nụ cười tuy có phần gượng gạo méo mó nhưng cũng đủ đốn tim hàng vạn người. Chỉ cần Wendy thích thì có hàng dài nam thanh nữ tú quỳ dưới chân, Irene Bae hãy xếp vào quá khứ đi! Wendy bật chế độ không dùng mái che, chiếc xe đắt tiền biến thành một chiếc mui trần bóng loáng lướt đi trên xa lộ mang theo trái tim vỡ tan với hàng ngàn mảnh được bao bọc bởi một lớp thủy tinh chịu lực. Wendy sẽ bao bọc nó bởi sự lạnh giá tận sâu bên trong để nó không thể thương tổn bởi bất cứ sự việc nào. Trái tim cô là một khối kiêu ngạo, bị tổn thương bởi Irene. Giờ cô muốn trở thành một kẻ máu lạnh, tình một đêm và nổi danh như cồn để che đi sự cô đơn tận sau bên trong. Những kẻ tìm tới quán bar và những nơi có tiếng nhạc sập xình đều là những người đã bị tổn thương sâu sắc tận bên trong.

....

Irene sau khi Wendy đi thì khóc không thành tiếng. Mọi thứ quá rõ ràng và nàng chẳng thể giải thích được gì nữa. Chỉ là sai một ly đi một dặm. Nàng muốn khẳng định mình nhưng cũng chính vì tính toán không kĩ mà thành ra như vậy đây.

Irene's pov:

Quá muộn không khi giờ em mới nhận ra em đã yêu Wan ? Muộn rồi phải không ? Ván cá cược này quá đắt và em lại lấy chính Wan và tình cảm của chúng ta ra làm mồi nhử. Quá đắt ! Thật sự là quá đắt. Giờ có giải thích thì cũng chẳng được gì hết. Wan sẽ nghĩ em như một người thích qua đường, lăng nhăng, em cũng không để tâm đâu vì chính em cũng nghĩ mình như vậy. À không, mà chính hành động của em khiến cho Wan nghĩ như thế. Em sai. Em đã yêu Wan nhưng trái tim này cố chấp không chịu nhận mà cứ ra lệnh là em đang hận Wan tới tận xương tủy. Sự chăm sóc của Wan khiến em cứ nghĩ là một thói quen khó bỏ và giờ em đang gạt phăng đi cái thói quen đó. Em cứ nghĩ mình sẽ yêu một ai đó chứ không phải Wan...Con người em luôn là một khối bướng bỉnh, yêu Wan nhưng lại cứ nhận là rất hận Wan. Wan đau lòng lắm phải không ? Em biết mà. Trái tim em còn cảm tưởng như chết đi, nhói một cái thật đau đớn. Em thực sự mất Wan rồi!

End.

Irene ngồi bệt xuống đất. Đôi mắt cứ hướng về phía Wendy phóng xe đi. Tâm trạng nàng như rối hết lên, chẳng thể làm gì. Son Dong Gun thì không biết đã đi tới đâu. Xung quanh nàng giờ đây chẳng còn ai. Lúc Wendy còn bên cạnh, thì mọi thứ thật dễ dàng và nàng không phải nghĩ gì nhiều, chỉ cần sống thoải mái trên sự chuẩn bị, lo lắng đầy chu toàn của Wendy. Cô ấy làm hết mọi việc, từ việc nấu những bữa ăn và việc đó đáng ra là của một người vợ như Irene phải làm nhưng tất cả đều là do một tay Wendy gây dựng. Irene giờ đây tràn ngập sự hối hận, một sự day dứt đến đáng thương. Lúc Wendy đi, cũng là lúc cuộc sống thoải mái đầy màu hường phấn sụp đổ. Nàng khiến người mình yêu phải đau khổ. Thế mới nói, có được dễ dàng sẽ không bao giờ là thỏa mãn, mất đi thì mới thấm thía được sự quan trọng của đối phương. Dù là Irene chưa từng có được Wendy vì nàng chưa bao giờ chịu nhận là yêu cô ấy nhưng hiện tại thì nàng đã đánh mất đi thứ mình trân trọng nhất. Son Wendy đã rời khỏi cuộc đời của nàng.

Mệt mỏi, hôm nay là quá sức đối với một tiểu nữ thần như Irene. Nàng bước chân vào căn hộ của Wendy, nàng muốn ngủ một chút rồi sẽ đi tìm Wendy giải thích sau. Giờ có giải thích cũng không được gì mà còn khiến Wendy tức giận hơn. Cô ấy đã rất giận và mất bình tĩnh. Nàng cần thời gian để có thể giúp làm mờ đi sự việc đó trong lòng Wendy

Đôi chân Irene bước tới cầu thang. Nàng ôn nhu nhìn những cánh hoa hồng còn tươi nguyên vương chút nước trên cánh hoa. Wendy có thể đã rất chăm chú tỉ mỉ chuẩn bị. Cánh hồng vương vãi dải dác từ chân cầu thang lên tầng 2. Irene được phen nghẹn lòng. Wendy đã làm tất cả. Irene có thể tưởng tượng ra được sự chăm chú khi cô ấy tự tay dải từng cánh hoa hồng trên từng bậc thang như thế này, mất rất nhiều thời gian, công sức và cần nhiều sự kiên nhẫn, tỉ mỉ. Nàng không làm được như vậy. Irene lấy tay ngăn không cho tiếng nấc bật ra. Nước mắt lại trào ra, đáng ra sẽ là hạnh phúc nhưng tất thảy là vì nàng mà nó trở thành tồi tệ với Wendy. Chạy nhanh vào phòng, Irene đóng sập cửa vào. Lưng tựa vào cửa và nàng trượt dài trên cánh cửa.

- Cậu có thể tới đây được không ?
Irene nói qua điện thoại

Một lúc sau, Seulgi đẩy cửa đi vào. Thấy nàng đang ngồi bệt xuống đất. Tuy chưa biết chuyện gì nhưng thấy Irene như vậy, Seulgi cảm thấy mình thật tồi tệ. Ôm Irene vào lòng. Xoa nhẹ lưng cho nàng, cậu cảm thấy nhoi nhói ở lòng ngực. Trừ khi không theo ý muốn và thấy ức chế, Irene sẽ khóc nhưng nàng sẽ không để cho Seulgi thấy. Tuy nhiên hôm nay, nàng cư nhiên gọi tới và kêu cậu đến bên nàng. Irene ôm lấy Seulgi khóc nức nở.

- Irene cậu sao vậy ?
Seulgi thở dài và ôm chặt lấy Irene

- Mình thật tồi tệ. Tới giờ mình mới nhận ra mình đã yêu Wan, yêu cô ấy nhiều như thế nào.
Seulgi toàn thân cứng nhắc khi nhận thấy Irene tự thú với những lời sét đánh

- Mình thật sự sai rồi, mình muốn cô ấy như trước, Wan của mình...
Irene ôm lấy Seulgi khóc không ngừng

Tim Seulgi vỡ ra. Irene yêu Wendy và cậu nên tỉnh mộng lại. Đã hết thời gian cho cậu, cậu không còn một chút lý do nào để biện minh cho việc cậu ở gần Irene. Hiện tại thì có, nàng cần cậu ở bên. Seulgi đưa tay vuốt nhẹ tóc Irene

- Rồi rồi ngoan nào. Cậu ngủ một chút đi, mình sẽ đi tìm Wendy cho cậu. Cậu nhất định phải giải thích rõ ràng cho cô ấy hiểu. Được chứ ?
Seulgi vội buông Irene ra và nói. Cậu sẽ giúp nàng lần này nữa, từ giờ, trên con đường Irene đi, Wendy sẽ là người thay thế cậu, cầm tay nàng đi tiếp. Sứ mệnh của cậu tới đây là hết. Tình cảm này cần chôn vùi

- Đừng...
Irene níu tay

- Cậu đừng đi. Ở lại. Mình không muốn ở một mình.

- Được rồi vậy cậu ngủ đi, mình ru cậu ngủ.

*******

Wendy chìm trong tiếng nhạc xập xình không hồi kết. Cô đung đưa theo điệu nhạc mà mún ngủ quên trong đó luôn cũng được. Con tim cô đau và giờ cần bảo vệ nghiêm ngặt. Đừng là người chủ động nữa. Cô sẽ là người nắm đằng chuôi. Đững mũi chịu sào, cô không làm nữa.

- Lâu rồi không thấy Wendy đến chơi.
Chủ bar là một cô gái xinh đẹp với thân hình bốc lửa - Choi Sowol.

- Uhm thi thoảng tới chơi.
Wendy đáp lại cộc lốc. Cô thực sự lo lắng khi mình không thấy hứng thú với ai trong mấy đám người kia. Cô nhớ Irene

- Tuy không to bằng Lan Quế Phường nhưng nó sẽ giúp Wendy giải tỏa và thư giãn. Hôm nay em mời, uống thoải mái đi.
Sowol không ngần ngại ngồi cạnh. Yêu Wendy! Là một từ quá xa với với tình cảm của Sowol dành cho Wendy, phải nói là mê Wendy mới đúng. Nhưng cô cũng là người biết chừng mực, không mù quáng

- Cảm ơn! Mời.
Wendy ngửa cổ rót rượt vào cuống họng rồi trôi tuột xuống dạ dày

- Em không ngại cả đêm ngồi uống đâu. Uống, đêm nay thưởng thức hết loại rượu. Bartender! Lấy hết tất cả các loại rượu ra đây.

Lần lượt, lần lượt từ rượu quí tới rượu đắt tiền đều được đặt lần lượt lên mặt bài và xung quanh chỗ ngồi của cả 2. Wendy và Sowol uống rượu thâu đêm

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene