Chap 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seulgi nâng cằm Joy lên rồi đặt thêm vào đó 1 nụ hôn không thể nào nóng bỏng hơn. Đôi tay cậu xiết chặt lấy eo của chị. Giờ thì cậu đã hiểu, tình cảm của mình, dành cho ai ? Là Joy. Cậu không hối hận khi đã mở lời đề nghị với chị

Joy đã quá hạnh phúc khi người mình thương thầm bấy lâu đã chịu mở lòng với mình. Cậu vẫn còn nhiều sai sót vì tuổi trẻ cao hứng. Tha thứ tất cả cho cậu không có nghĩa là chị quên. Cậu đáng ra phải nhận ra sớm hơn tình cảm của mình dành cho chị. Nhưng không sao, giờ cũng chưa phải là muộn

Đặt Joy nằm xuống giường, cậu trút bỏ hết những thứ còn vướng bận trên người của cả 2, vứt hết xuống sàn nhà. Chị ngửa cổ đón nhận, đôi tay đôi lúc túm lấy tóc cậu, tiếng rêи ɾỉ thỏa mái, trong khoái cảm chị gọi tên cậu. Tấm lòng của chị có bao nhiêu đã dành hết cho Seulgi. Và cậu cũng trao đi thứ quí giá của mình cho chị. Họ hòa quyện vào nhau tạo thành hợp nhất.
Joy nằm trong lòng Seulgi. Cả 2 đạt khoái cảm và giờ họ hưởng thụ giây phút thiêng liêng cùng bên nhau. Seulgi đặt cằm mình lên tóc của Joy ra chiều ưng ý. Học vấn, người yêu và gia đình, cậu đã có tất cả. Giờ chỉ chờ thời gian để đưa Joy về nhà mình là đủ. Liệu có nhanh quá không ? Trong lòng Seulgi vẫn luôn tồn tại câu hỏi đó

- Liệu có quá nhanh không ?
Joy bất chợt ngẩng lên nhìn Seulgi. Lòng cậu đang thổn thức, suy nghĩ một chút

- Không...em nghĩ vậy.
Quá trình Joy yêu thầm Seulgi, khiến cậu nhận ra mọi thứ

- Uhm.
Joy lại ngoan ngoãn nằm trong lòng Seulgi. Niềm hạnh phúc như thế này cô chưa từng nghĩ tới

Vài ngày sau,...

Wendy đang ngồi đọc báo. Na Mi quấn quýt lại gần. Wendy cảm thấy cực phiền phức liền gập tờ báo lại

- Em ngồi ra kia 1 chút hoặc làm gì đi. Wan đang đọc báo.

Na Mi hơi giận dỗi liền ngồi nghích chiếc gối để trên sofa

Được 1 lúc, sự thực là Wendy đang hối hận khi đã nghĩ Na Mi ngoan ngoãn. Dạo gần đây, Wendy được báo tin là Na Mi không đi học, tới lớp thì ngủ và tính cách khá đanh đá. Wendy đang cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Hôm nào về Wendy cũng hỏi nhưng Na Mi lấp liếm dối đi thành đi học đầy đủ. Nói là yên tĩnh, nhưng hiện tại không khí trong căn hộ của Wendy nó bí bách, không thoải mái một chút nào hết. Wendy không tập trung coi báo được liền kêu người tới đón. Cô muốn đi bar chơi

- Wan đi đâu vậy ? Ngày nghỉ cũng đi là sao ?
Na Mi kéo tay Wendy. Mấy ngày nay cô cũng chẳng muốn ở nhà, đi học lại càng không. Wendy không ở nhà thường xuyên nữa nên ở nhà chán lắm

- Haizzz! Wan có việc, tối không về ăn cơm.
Nói rồi Wendy gỡ tay Na Mi ra khỏi người mình. Càng ngày càng thấy rắc rối. Nếu không phải vì vụ đó, thì Wendy cũng không đến nỗi này. Nghĩ lại thấy mình thực sự quá tốt. Tốt không đúng lúc, đúng chỗ. Wendy có thể trách ai bây giờ ?

Tài xế đưa Wendy tới bar. Cô kiếm 1 chỗ khuất để uống rượu. Nhiều thứ đề cô suy nghĩ. Về Irene, về Na Mi. Với Na Mi chắc cô cần phải mạnh tay hơn 1 chút. Cô rất ghét lừa dối, Na Mi nói dối như vậy, hết lần này tới lần khác. 1 lần có thể tha thứ, chứ từ lần thứ 2 thì đừng mong mỏi cô tha thứ. Cũng giống như Irene, hết lần này tới lần khác, cô quan tâm, săn sóc đổi lại sự phản bội của nàng. Đối với 1 người như Wendy, máu lạnh, không quan tâm ai như Wendy, mối tình đầu bị lừa dối thì càng khó để tha thứ và mở lòng 1 lần nữa. Lần lượt từng chén rượu đổ vào cổ họng bỏng rát của Wendy. Đóng băng cảm giác. Seulgi và Joy đã chính thức hẹn hò nên việc Seulgi có còn là đối thủ với cô hay không thì đã biết rõ. Nếu đối đầu với Seulgi, kì thực sẽ là cô buông tay. Nếu Irene chọn người không phải mình thì cô cũng tâm phục khẩu phục. Nhưng với Son Dong Gun thì không bao giờ.

- Ngồi một mình buồn không ? Để em rót rượu cho.

Gương mặt Irene hiện ra, ánh mắt Wendy nhìn đâu cũng ra Irene. Cô nàng kia cũng chẳng để ý liền rót rượu rồi kề tận miệng Wendy

- Irene !
Wendy gạt tay làm đổ chén rượu. Vòng tay qua eo cô nàng kia, Wendy ngấu nghiến hôn lên môi. Bàn tay không chịu nằm yên 1 chỗ liền chu du khắp mọi nơi trên thân thể kia. Cô nàng kia cũng rêи ɾỉ đầy kích thích. Khẽ ngửa cổ để Wendy hôn lên. Cô ta cũng chỉ muốn tiền như bao gái gọi khác

Irene có việc đi ngang qua bar, nơi Wendy đang tình tứ cùng một cô gái khác. Biển số xe kia rất quen thuộc. Nó từng là phương tiện đưa đón Irene khi đi học và lúc đón về. Tò mò và đi vào trong quán bar. Kể từ hôm đó, Irene không dám quay lại nơi đây nữa. Nàng tiến vào sâu bên trong, hình bóng Wendy đập vào mắt kèm theo cảnh ân ái nóng bỏng. Irene chạy tới tách 2 người ra khỏi nhau. Wendy không một chút ý thức liền nằm bẹp sang 1 bên và trên miệng vẫn còn tiếng gọi Irene. Cô gái kia thì hằn học nhìn Irene. Miếng cơm manh áo của cô ta bị Irene ngang nhiên cướp ngay trước mắt

- Cô là ai thế ? Cô có biết cô đang phá hỏng mọi chuyện giữa chúng tôi không ?
Cô nàng chua ngoa kia lên tiếng. Irene cũng chẳng phải vừa.

- Tôi là vợ của người này. Đủ tư cách để xen vào chưa ?
Câu nói của Irene khiến cô nàng kia câm như hến. Con mắt trợn lên ngắm thẳng về phía Irene mà không thể làm gì được

Irene bực bội trong lòng, gọi người vào rồi đưa Wendy về. Nàng kêu đưa Wendy về chỗ ở hiện tại của cô ấy. Người tài xế hơi giật mình, không khác nào cho Irene biết Wendy nuôi bồ nhí. Nhưng anh ta cũng không biết phải làm sao. Đành lái xe đưa về căn hộ của Wendy hiện tại.

Cốc cốc cốc!
Ngay sau đó Na Mi ra mở cửa

- Wan về sớm.....

Chưa kịp nói xong thì 4 mắt chạm nhau. Na Mi không biết Irene là ai. Còn Irene thì tức muốn xì khói đầu chỉ vì có người con gái lạ mặt trong căn hộ của Wendy

Cả 2 không nói gì, cùng nhau đưa Wendy lên phòng.

Tại phòng khách,....

Không khí đầy mùi thuốc súng. 4 mắt như muốn thiêu đốt đối phương.

- Cô là ai ? Sao lại ở trong nhà Wan ?
Irene lạnh lùng lên tiếng

- Tôi là người yêu của Wan. Cho nên tôi có quyền ở trong nhà Wan.
Na Mi đanh thép bật lại. Người kia rất quen, chỉ có điều là cô không nhờ là đã gặp người kia ở đâu

- Người yêu ? Lần đầu tôi nghe thấy Wan có người yêu đấy.
Irene khinh bỉ cười. Nếu muốn nói thì phải để nàng nói nàng là vợ Wendy mới phải chứ

- Đúng. Tôi là người yêu mới của Wan. Còn cô, là gì mà phán xét tôi ?
Na Mi biết Wendy sẽ bênh mình nên càng ngày càng quá quắt

- Nực cười. Trước khi nói gì, thì cô cũng nên xem xét kĩ và uốn lưỡi 7 lần trở lên. Cô tìm hiểu xem người trên lầu kia đã có gia đình hay chưa. Tôi là Irene Bae, vợ của Wendy Son Seungwan.
Irene cười khẩy. Gì chứ, 1 đứa bồ nhí mà dám nói chuyện với nàng sao ? Wendy kì thực muốn chọc nàng tức chết mà

- Hả ? Bae Irene ? Không phải đã ly hôn hay sao ? Cô là vợ của Wan mà để Wan như vậy sao ? Là vợ mà để chồng mình đi ngoại tình. Bộ cái từ vợ đối với cô không có giá trị hả ? Mà còn dám nói là vợ của Wan chứ. Nếu cô đã tốt thì Wan cũng không tới nỗi phải đi kiếm người khác. Làm vợ như cô, thật tình là quá thất bại.
Na Mi ăn nói sắc xảo, từng câu từng chữ đánh vào lòng tự tôn của Irene

Gia đình nàng có làm sao thì cũng đừng bao giờ có việc người khác chen vào rồi nói này nọ. Con thỏ tức giận xù lông cũng bằng 1 con cọp con khó khống chế

- Im miệng. Hạng người như cô lấy gì tư cách mà xen vào việc gia đình người khác ? Gia đình tôi dù có cãi nhau thì cô cũng không đủ tư cách phá hoại gia đình tôi !!!!!
Irene thét vào mặt Na Mi

- Cô mới là người nên im lặng. Wan tốt đẹp ra sao cô cũng thừa biết. Đúng là Wan yêu cô, nhưng không phải chính vì yêu cô, cô không biết dẫn tới việc khiến Wan hận cô tới mức vậy đó. Tôi yêu Wan cô không yêu Wan thì buông tha cho cô ấy đi. Wan sẽ tới lúc quên cô thôi. Tôi sẽ khiến Wan yêu tôi như Wan từng yêu cô vậy.
Na Mi mỉm cười đầy nguy hiểm

"Chát!" hứng trọn cái tát vào mặt Na Mi chưa định thần lại được

- Tôi nói cho cô biết. 1 là cô quấn gói khỏi đây. 2 là để tôi tiễn cô 1 đoạn.
Irene ác ý nói. Lòng nàng như lửa đốt, Na Miquá quắt thì đừng bắt nàng ngoan hiền đối phó lại

- Im ngay !
Wendy từ lầu đi xuống từ lúc nào. Sự ầm ĩ của cả 2 đã đánh thức Wendy dậy. Xuống tới đây thì chứng kiến Irene đánh người và uy hϊếp người khác. Irene lạnh đi vài phần, Wendy lại hiểm nhầm Irene. Na Mi như mở cờ trong lòng liền dịu hiền lại

- Em có thôi đi không hả ? Là em không phục ở chỗ nào ? Sao chưa chịu từ bỏ hả ?
Wendy thực sự thất vọng về Irene

- Wan...em sai rồi, em giờ mới nhận ra em yêu Wan. Em đang mang thai con Wan mà....
Irene lật đật xin lỗi. Wendy lại hiểu nhầm nàng. Nối tiếp nhau thì tới bao giờ nàng mới rửa sạch tội lỗi đây ?

- Nếu như em nói câu đó sớm hơn 1 chút....giờ em về đi.
Wendy đi lên phòng

- Mai em sẽ dọn tới đây để tiện chăm sóc cho Wan. Chào Wan, em về.
Irene hạ quyết tâm rồi. Na Mi sẽ không bao giờ có được trái tim Wendy, nàng sẽ sửa chữa lỗi lầm của mình

Trông Wendy khá mệt mỏi. Có thể sẽ là khá khó khăn nghiêng về Irene nhưng nàng sẽ không từ bỏ đâu. Làm lại từ đâu, Wan, nàng và con, sẽ lại thành 1 gia đình. Sẽ nhanh thôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene