Chương 11: Kẻ nào ngông cuồng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt, cả đại điện chấn kinh khi thấy một nữ nhân mặc cung y, mặt mũi đỏ bừng, đầu tóc rối tinh, bộ dạng vô cùng nhếch nhác đang hùng hổ sấn lên túm áo Thừa Hoan rồi bất ngờ tung một cú đấm. Đáng thương cho Thừa Hoan, một chút cũng không kịp né tránh. Nữ nhân hành động mau lẹ quá, vừa sấn tới đã ra tay. Con mắt trái của cô bầm đen vẫn chưa hết đau bây giờ lại thêm một bên mắt phải. Nữ nhân xuất chiêu vô cùng tàn bạo, một cú chuẩn xác đánh bay mười phần tỉnh táo của Thừa Hoan. Trước lúc hôn mê, cô cũng không muốn để cho người kia chạy đi liền vươn tay túm áo cô ta giữ lại. Rồi, cô lịm xuống, tay níu chặt áo hung thủ, vô tình kéo luôn cả người hung thủ ngã xuống chồng lên người cô. Trong lúc ngã xuống, toàn thân nữ nhân ấy áp chặt dính trên người Thừa Hoan đã hôn mê. Dưới mắt của mọi người toàn điện, thật là tình huống vô cùng phản cảm. Vua Thuận Thái còn đang muốn quát lớn, nữ nhân điên này ở cung nào đó lớn mật dám chạy làm loạn ở đây. Không nghĩ đến vừa lúc đó, Thanh Nhi chạy vào, hướng đến nữ nhân như kẻ ngốc đang nằm sấp trên người Thừa Hoan, gọi khẽ:

- Công chúa! Trời ơi, người dậy mau! Hu hu! Đây là đại điện thiết sứ. Hoàng thượng và các đại thần đang tiếp vương tử Lưu Qua ở đây!

- Vương tử cái gì chứ? Bổn cung chỉ thấy tiện dân! Hừ! Đánh chết tiện dân! Giết kẻ tiện dân cặn bã!

Nữ nhân mặc kệ Thanh Nhi lôi kéo, ngồi trên bụng Thừa Hoan đã ngất, giơ tay sỉ sỉ ấn lên mặt cô mấy cái, bộ dạng y hệt như người điên không thể điều khiển bản thân. Mới đầu, vua Thuận Thái còn không nhìn rõ, tưởng cung nữ nào đó phát điên. Cho đến khi nhìn kĩ lại cung y màu vàng, thường chỉ có hoàng thân và quý phi mới mặc, lại thêm sự xuất hiện của Thanh Nhi, vua đã cảm thấy tim muốn nhảy lên đến não.

- Hồ đồ! Thật là quá mức hồ đồ!

Nghe được giọng của vua, nữ nhân đấy mới ngước mặt lên nhìn vua. Vẫn tư thế ngồi trên bụng Thừa Hoan, mỉm cười nhìn vua, sau đó cô hắc xì một cái, mang hết bao nhiêu là nước bọt gỉ mũi bắn thẳng lên mặt Thừa Hoan rồi mới cầm chiếc khăn tay giơ lên lau mặt, nói với vua:

- Phụ hoàng, người xem, con đã chính tay bắt được kẻ tiện dân đê tiện vô lễ với con. Người xem, Châu Hiền có bản lĩnh hay không? Hì hì! Hì hì!

Châu Hiền bật cười một cái, sau đó bất ngờ nhợn lên một cổ nhộn nhạo, rồi cúi xuống nôn lấy một tràng khủng khiếp ngay tại đại điện không một chút hình tượng rồi mới gục xuống bất tỉnh.

Tất cả mọi người kinh hoảng, dáo dác nhìn nhau. Vua Thuận Thái vừa lo lắng, vừa ngượng ngùng, nửa muốn bước xuống xem tình trạng nữ nhi, nửa lại thôi. Trời ơi! Ngó xuống mà xem, nữ nhi bảo bối mà ngài hết mực nâng niu vừa rồi làm trò gì kia! "Liệt đại tổ tiên ơi! Châu Hiền làm sao tự dưng lại phát điên còn vào tận Tập Hiền điện làm loạn? Ngươi như vậy, khiến mặt mũi của Nam Thiên quốc trở thành trò cười trong mắt sứ giả Lưu Qua rồi!"

Trong khi vua Thuận Thái bị chọc cho chết điếng, thái tử Bùi Hách Nhiên thay vua ra mặt gọi thị vệ đưa Châu Hiền công chúa và Thừa Hoan đã bất tỉnh lui ra. Thừa tướng Tô Tiễn nhân đó dùng mắt ra ý với thái tử rồi cũng lùi ra để tiện bề sắp xếp cho nghĩa tử, tránh để vào tay thái y sẽ bị bại lộ thân phận. Lúc này, thái tử Bùi Hách Nhiên mới bước ra, tay chắp sau lưng, khí độ ung dung đến trước mặt Lưu Lộc, nói:

- Vừa rồi có một chút bất tiện, đã làm kinh sợ vương tử, bổn thái tử thành thật cáo lỗi!

Lưu Lộc mặt không đổi sắc, một tay đưa lên che mũi, biểu lộ có một chút khinh ý, nhướn mi hỏi Bùi Hách Nhiên:

- Bẩm thái tử, người vừa rồi tự xưng là Châu Hiền...

- Không phải. Vừa rồi chỉ là một cung nữ phát điên. –Bùi Hách Nhiên nhanh miệng cắt ngang. Châu Hiền thật là biết hại người! Nếu để Lưu Lộc biết đó thật sự là công chúa Châu Hiền thì mặt mũi của hoàng triều Bùi thị này xem như vứt đi mất.

- Ha ha! Cũng phải. – Lưu Lộc chau mày, làm ra vẻ như bất đắc dĩ. – Cung nữ, nô tài trong các cung đình nhiều như vậy, phát điên cũng khó mà nói trước. Nơi nào cũng có, không trách. Không thể trách! Ha ha!

Lưu Lộc và Bùi Hách Nhiên nhìn nhau giả lả cười vang. Nhìn đại điện đã được thị vệ thu dọn xong, vua Thuận Thái mới thở ra, hướng Lưu Lộc một lần nữa cáo lỗi:

- Vương tử ngàn dặm đến đây, trẫm tiếp đón qua loa, lại còn để nội cung loạn lên, làm xấu trước vương tử. Thật là vô cùng áy náy!

- Hoàng thượng, lời khách khí không cần nói nữa. Lưu Lộc cũng không phải kẻ hay chấp nhất. Bây giờ chúng ta có thể nói về chuyện chính. Lần đấu vừa rồi, nhạc khúc mà Nam Thiên quốc dùng đó...

- A, đấy là nhạc khúc ra trận của Nam Thiên chúng ta. Tên gọi... Hống vũ binh. – Hứa Du Nhiên nãy giờ vẫn đứng một bên. Lúc này, cơ hội tỏ oai phong đã đến cửa, hắn lập tức mở miệng nhận về công trạng.

Lưu Lộc nghiêng đầu nhíu mày nhìn sang Hứa Du Nhiên, nhếch môi:

- Như thế cũng có thể gọi là âm nhạc hay sao? Hứa tài tử, ngài cảm thấy âm luật của nhạc khúc đấy thật sự thích hợp?

Hứa Du Nhiên không biết làm sao mở miệng. Hồ thái sư liền bước ra giành minh đạo với Lưu Qua:

- Ấy, vừa rồi chính quý vương tử đã có nói qua nếu như tài tử Nam Thiên quốc của chúng ta có thể dùng âm luật điều khiển được động tác của con trâu thì chúng ta thắng, không phải sao? Vương tử, ngài nói xem, con trâu của ngài có thể vì âm khúc hoành tráng kia của Nam Thiên chúng ta mà nhảy múa đến mệt mỏi như thế. Nếu ngài vẫn cảm thấy không đủ, hay là...

- Hầy! Bổn vương tử không có ý khác. – Lưu Lộc đột nhiên thay đổi thái độ. Gã liếc nhìn qua Sáp Kỳ, thấy Sáp Kỳ gật đầu một cái, gã mới sãng khoái bật cười ha hả, nói thêm – Tuy rằng nhạc khúc vừa rồi kia...thật sự không giống như loại âm điệu mà bổn vương tử am hiểu. Ha ha! Nhưng quả nhiên tài tử của quý quốc cao thâm mạt trắc, trí tuệ vô song. Vừa có bản lĩnh, vừa có cơ trí. Ha ha! Đáng nễ! Đáng kính nễ! Bổn vương tử nhận thua. Sẽ lập tức dâng lên phần lễ đã cược!

- ------------

Trong khi đó, ở Huyền Minh cung, thái y đang tận tình cứu chữa cho công chúa Châu Hiền. Sau mấy lần bắt mạch và dùng ngân châm, công chúa có biểu hiện co giật và mất ý thức, vẫn còn hôn mê. Thái y kinh sợ hô lên:

- Công chúa đã bị trúng độc. Là một loại tà độc của một bộ tộc ở vùng Quỷ Lĩnh, Dã Hùng quốc. Độc dược này gọi là Xáo tâm tán, có thể làm hủy hoại tâm thức, khiến người bị trúng bộc lộ hành vi mất kiểm soát, sau đó sẽ phát cuồng, làm loạn rồi cuối cùng sẽ tự mình cấu xé, hủy hoại thân thể chính mình, chịu đau đớn mà chết.

- Cái gì? – Vua Thuận Thái vừa từ bên ngoài bước vô, đúng lúc nghe thái y nói tình trạng của công chúa Châu Hiền, ngài liền lo lắng, nắm cánh tay thái y hỏi – Thái y, khanh nói, công chúa làm sao? Châu Hiền, nữ nhi của trẫm bị làm sao?...

- Bẩm hoàng thượng, xin đừng quá lo lắng! Cũng may công chúa chỉ hít phải một ít bột phấn độc, độc trúng không sâu. Thần đã cho công chúa dùng qua thuốc giải độc. Có thể sau một canh giờ nữa công chúa sẽ tỉnh.

- Khanh nói Châu Hiền là bị trúng độc? – Vua quay sang chỉ Thanh Nhi, lập tức gắt – Ngươi nói, ngươi hầu hạ công chúa, ngươi hẳn biết công chúa làm sao mà bị trúng độc?

Thanh Nhi hoảng sợ vội quỳ xuống, hai tay dâng lên chiếc khăn tay, run run bẩm:

- Bẩm hoàng thượng, nô tì...nô tì không biết. Có thể là tại vì...chiếc khăn này...

Vua Thuận Thái nhìn chiếc khăn màu vàng nhạt trên tay Thanh Nhi, vua vừa đưa tay định cầm xem thì thái y vội ngăn cản, nói:

- Bẩm hoàng thượng, xin để cho hạ thần xem thử!

Thái y cầm chiếc khăn sờ sờ, chiết lấy một chút bột phấn lên tay rồi giơ lên gần mũi ngửi, sau đó liền nói:

- Khởi bẩm, đúng thật là độc dược từ chiếc khăn này.

Thanh Nhi nghe thái y xác nhận xong, sợ nhà vua sẽ nổi thịnh nộ với cô nên vội quì rạp lạy, đồng thời nói to:

- Dạ bẩm hoàng thượng, nô tì thật sự không biết độc dược là từ đâu. Lúc đó, công chúa cùng nô tì trên đường đến Tập Hiền điện, vô tình khăn lụa của công chúa bị gió thổi bay. Nô tì phát hiện chiếc khăn này ở dưới gốc một chậu hoa cho nên... nhầm lẫn mà nhặt lên cho công chúa. Hu hu! Nô tì biết tội! Xin hoàng thượng khai ân!

Vua Thuận Thái nghe xong cơn giận sắp xộc lên, đang định mắng cho Thanh Nhi một trận cho chừa tội hồ đồ vô ý. Nhưng vua sực nghĩ đến một vấn đề khác. Ngay trong nội cung của vua lại có người để thứ độc dược đáng sợ đấy là muốn hãm hại ai? Và những thứ này là thủ đoạn, âm mưu của ai? Trong nội cung, có hay không vẫn còn những thứ độc hại tương tự. Nghĩ vậy, vua lập tức gọi to, sai thị vệ dẫn theo Thanh Nhi đến chỗ cô nhặt được chiếc khăn để tìm thêm manh mối.

- Khanh nói cái Châu Hiền trúng là Xáo tâm tán của Dã Hùng quốc sao? – Vua Thuận Thái gạt qua nỗi lo liền chuyển sang truy vấn về nguồn gốc độc dược để dễ bề lần ra hung thủ hạ độc.

Thái y cúi đầu đáp:

- Dạ bẩm, đúng vậy. Loại độc này vô cùng âm hiểm. Cũng may trước đây thần đã từng đi qua vùng Quỷ Lĩnh nên mới biết qua cách giải nếu không hậu quả thật không tưởng.

Vua Thuận Thái nhíu mày, tay nắm chặt thành đấm, giáng mạnh một cú xuống mặt bàn gần đó, nghiến răng gắt:

- Bọn Dã Hùng quốc thật sự khốn kiếp! Trẫm đã mấy lần nhẫn nhịn, bọn chúng còn không chịu thôi, cố ý tìm đến tận hoàng cung của trẫm. Lần này, trẫm nhất định sẽ không bỏ qua!

- --------------

Tại Đông hiên, phủ thừa tướng.

Thừa Hoan có cảm giác mình đã ngủ được một giấc rất lâu. Vừa tỉnh dậy, cô cảm thấy đầu, mặt đều đau, tứ chi cũng ê ẩm, toàn thân như bị dần nát không còn chút sức lực. Cô cố gắng xua đuổi cơn choáng váng, gượng ngồi lên, nhìn một lượt hoàn cảnh xung quanh, nhận ra nơi mình đang ở là Đông Hiên liền giật thót: "Mình sao lại ở Đông Hiên? Vậy phần thi đấu vừa rồi kết quả ra sao? Công chúa Châu Hiền có bị gả cho Lưu Lộc không? À phải, công chúa Châu Hiền! Mình vẫn còn chưa gặp được công chúa..."

Vừa nghĩ, Thừa Hoan đã nóng ruột bật đứng dậy, muốn vào cung để tìm hiểu kết quả sự việc. Tình trạng hiện tại trước mắt cô mơ hồ quá. Lúc đó, cô đương hăng say khí thế, chưa kịp bật tỏa hết mình với Lưu Lộc thì đã bị một người từ đâu đột kích. Một cú chấn kinh, cô vẫn còn chưa nhìn được dung mạo hung thủ đã bất tỉnh. Thật là một nhát đấm tàn ác! Thừa Hoan vừa ôm mắt vừa bước đi, trong bụng ngừng oán hận nguyền rũa tên độc ác nào đó đã ra tay. Cô thầm nghĩ, nếu như vì kẻ đó đột kích khiến cô không thể lí luận với Lưu Lộc khiến kết quả thua cho Lưu Lộc hại công chúa Châu Hiền bị gả đi xa, cô nhất định sẽ không buông tha cho hắn ta, nhất định sẽ lôi cả nhà hắn ra đánh cho thành đầu heo mới hả dạ!

Đúng lúc cô đi đến đại sảnh thì vừa lúc Tô thừa tướng vào đến. Nhác thấy bộ dạng hấp tấp của Thừa Hoan, Tô thừa tướng mới giữ cô lại, ôn hòa trấn an cô:

- Hoan nhi, không cần lo lắng! Lần này, con biểu hiện khá lắm! Kết quả lần đấu vương tử Lưu Qua đã nhận bại. Hoàng thượng vô cùng mãn ý, đang thiết yến chiêu đãi vương tử và hai vị tân khoa. Bởi vì con...ài! Thôi, tạm thời con cứ ở trong phủ nghỉ ngơi. Nghĩa phụ phải vào cung. Có việc gì, ta sẽ cho người thông báo!

- Oái! Nghĩa phụ, con vẫn còn chưa nói xong...

Cô còn chưa hết câu, Tô thừa tướng đã gấp gáp rời đi, cô chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của ông mà thở dài. Nhớ lại lời Tô thừa tướng nói, vương tử Lưu Lộc đã nhận bại, tức là công chúa Châu Hiền không bị gả đi nữa. Nghĩ vậy, Thừa Hoan cũng an lòng một chút. Cô ngồi xuống ghế, dặn gia nô lấy trứng gà luộc cho cô lăn mắt. Trong lúc thảnh thơi thư giãn, cô mới dần nghĩ lại tình huống lúc đó. Lúc đó, cô cũng là đánh liều làm loạn, dùng loạn âm phân tâm mọi người, phân tán chú ý của con trâu vào động tác của người quản trâu mới khiến nó cuồng loạn nhảy lên. Nói ra là cô cũng chỉ dùng quỷ kế để đối phó chứ cũng không có bản lĩnh nào so với Lưu Lộc kia, thế nhưng Lưu Lộc vẫn chịu thua. Như vậy hóa ra Lưu Lộc không thật sự để ý việc có cưới được công chúa Châu Hiền hay không. Ấy nhưng càng như vậy, Thừa Hoan càng cảm thấy không sao hiểu nổi dụng ý của Lưu Lộc. Gã dù có điên cũng không ngu ngốc đến mức làm chuyện hồ đồ này, trừ phi gã có mưu đồ. Nếu không phải giả trá nhận thiệt thì cũng ôm mưu thăm dò sâu kín. Chuyện này không đơn giản, cô có thể nghi thì hoàng đế, thừa tướng và các trọng thần cũng có thể đã nghi, họ tất nhiên tự mình sẽ định liệu đối sách. Đã như vậy thì cô cũng không cần thiết ngồi đây nghĩ ngợi thêm. Cô lo nhất chính là công chúa Châu Hiền, nếu công chúa không bị gả đi thì việc gì phải bận tâm nhiều thế?

Bởi vì cuộc cược đấu với sứ thần Lưu Qua quốc diễn ra bất ngờ và căng thẳng đã khiến cô quên mất cả việc trọng yếu: điện tiền khoa cử. Chết mất! Lúc đó hỗn loạn quá, cô cứ như vậy mà ngất đi, ở đại điện chỉ còn lại Phan Đình Vũ và Hứa Du Nhiên. Bởi vì Thuận Hiền đế đã từng nói qua người có thể giúp ngài thắng được Lưu Qua thì chính là tân khoa trạng nguyên. Vừa rồi thừa tướng cũng từng nói qua vương tử Lưu Lộc nhận thua, hoàng thượng vui vẻ thiết yến trong cung, hai vị tân khoa cũng được tham dự. Có nghĩa là chỉ một mình cô bị loại? Oái, không phải trọng yếu! Trọng yếu là Tĩnh vương đã yêu cầu cô không thể cho Hứa Du Nhiên đắc thủ. Ban đầu, cô dựa vào kiến thức kiếp trước đã đọc sử, biết rằng cả cô và Hứa Du Nhiên đều không có tên trong lịch sử cho nên đã có một chút chủ quan. Sau đó, bởi vì quá tập trung cho cuộc đấu với Lưu Qua, trong đầu lại luôn nghĩ chỗ khuyết trong sách sử về hai vị trạng nguyên, bảng nhãn trong khoa thi này có lẽ là liên quan đến kết quả cuộc đấu vinh nhục quốc thể này. Ai dè càng đấu càng gay cấn, cô chuyên tâm thăm dò thái độ và động cơ của Lưu Qua rồi lại đặt hết tâm tư vào trận đấu, quyết lòng thắng lợi. Rốt cuộc, ở vào thời điểm sắp sửa có kết quả cô lại bị một tên ôn thần nào đó đột kích. Cũng không biết tiếp đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ hoàng thượng cho hai người Hứa, Phan vào cung dự yến cùng các đại thần và sứ giả, như vậy thì đã rõ hai người chính là nhất nhì khoa cử. Mà vừa rồi Hứa Du Nhiên biểu hiện nổi bật, trạng nguyên không phải cho hắn thì còn ai? Thừa Hoan cảm thấy mệt mỏi và uể oải đến bở cả thân. Vốn là hắn có làm trạng nguyên hay không cô chẳng muốn để tâm. Thế nhưng Tĩnh vương...

Nghĩ đến Nghệ Lâm còn ở trong tay Tĩnh vương, Thừa Hoan lập tức chấn chỉnh tinh thần, đứng dậy gọi gia nô:

- Chuẩn bị xe ngựa cho ta, giúp ta đuổi theo thừa tướng!

Tình huống này, cô không ngờ được nhưng cũng không thể ngồi yên như vậy để Nghệ Lâm bị hại oan uổng. Tĩnh vương không phải là một người dễ đối phó nhưng cũng không chắc là không thể đối phó. Ông trời đã sắp xếp cho cô xuyên không về đây nhất định cũng có dụng ý riêng để cho cô thể hiện sức mình. Đã như vậy, cô không thể cứ ngồi yên trông đợi vào dòng chảy lịch sử mà phải ra tay hành động.

Chiếc xe ngựa từ trong phủ thừa tướng thật nhanh phóng đi. Ngay lập tức, từ trong con hẻm gần đó cũng có hai người thần bí tức tốc phóng ngựa đuổi theo. Ở trên mái tòa lầu cao nhất phủ thừa tướng, Thừa Hoan nhìn hai kẻ đó đuổi theo xe ngựa đi thật xa, cô mới quay sang đưa một phong thư cho quản gia rồi bảo:

- Đợi ta đi rồi hãy cho người mang thư này gửi tận tay cho thừa tướng. – "An nguy của ta và Nghệ Lâm có cứu được hay không cũng chỉ trông chờ vào sự xuất hiện của thừa tướng có kịp lúc hay không."

Cô nói xong, cũng thản nhiên bước xuống, lên cổ xe ngựa thẳng hướng phủ Tĩnh vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro