Chương 7: Tĩnh vương muốn dùng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một phòng thượng khách ở Tứ Linh Các, Thừa Hoan cung kính khép nép ngồi một góc trình bày lại toàn bộ mọi chuyện liên quan đến cái áo quý này với Tĩnh vương gia. Bùi Hữu Thiên không hổ danh là Tĩnh vương, y còn chưa đến hai mươi lăm nhưng khí độ thâm trầm, phong phạm thư tĩnh nhìn vào khó mà đoán được suy nghĩ của y. Y lắng nghe Thừa Hoan nói xong, chỉ chậm rãi rót một chung rượu, cũng không nhìn đến cô, giọng nhàn nhạt lười biếng nói:

- Nếu ngươi đã nói rõ như vậy, cả danh tự, thân thế cũng khai báo thành thực với ta, bổn vương xem như nể mặt Tô thừa tướng, ban cho ngươi cái ân huệ này. Được rồi! Gấm bào cứ để lại đấy, ta sẽ thay ngươi giải thích với tứ hoàng đệ. Ngươi có thể đi rồi!

- Đa tạ vương gia anh minh thấu xét! Muôn tạ đại ân ngài!

Thừa Hoan làm điệu bộ khúm núm, khom lưng cúi đầu hết sức thành kính bái tạ. Thật sự, nam nhân trước mặt cô là một đại nhân vật không hề đơn giản. Tĩnh vương Bùi Hữu Thiên trong lịch sử là người cơ trí nhất trong tất cả các hoàng tử của vua Thuận Thái. Nếu không phải bởi vì y sai một nước cờ, mất lòng các trọng thần mà thất thế thì đã không thua ngai vàng cho thái tử Bùi Khải Nguyên, thiên hạ Nam Thiên quốc này có thể cũng sẽ không rơi vào một phen phong ba. Tuy nhiên đó chỉ là Thừa Hoan dựa theo tư liệu lịch sử mà suy diễn thôi, nhân vật trước mặt mỗi một cử chỉ đều toát ra uy khí lại còn cẩn trọng đến mức âm hiểm như này, tuyệt nhiên không thể là một vị hiền vương tâm tư đơn thuần tốt bụng. Chính cô cũng hiểu tình huống của mình, dù bản thân cô đương nhiên rất rõ mình không biết, không can dự, không phải kẻ trộm áo của Tứ vương gia Bùi Cảnh Vinh nhưng tang vật thật là ở trên tay cô. Cô cũng là người có lòng mang áo này đi cầm đổi vì có mục đích riêng, tình ngay lí gian thế nhưng vậy cũng có thể qua ải Tĩnh vương một cách dễ dàng. Điều này rất rõ ràng là Tĩnh vương cố ý tha bổng. Cô chỉ mới nói ra cô tên gọi là Tôn Thừa Hoan thì Tĩnh vương đã biết cô là giải nguyên vừa được Tô thừa tướng nhận làm nghĩa tử. Một Tĩnh vương quyền cao chức trọng như vậy lại để tâm đến một giải nguyên nhỏ bé như cô, tất nhiên cô cũng không ngốc đến mức nghĩ như vậy là qua chuyện. Nhưng đã đi đến nước này, cô cũng muốn xem thử mình thật là đang có vận may hay là Tĩnh vương gia kia trong bình giấu thuốc gì cho nên liền đứng dậy cung kính vái Tĩnh vương một cái rồi quỳ sụp xuống:

- Đại ơn của vương gia, Tôn Thừa Hoan không biết lấy gì báo đáp. Lại nhân đây mặt dày thỉnh cầu vương gia đại nhân đại nghĩa, xin hãy giúp thêm cho kẻ hèn một chuyện!

Ngay lúc đó, đôi mắt Bùi Hữu Thiên khẽ nhíu lại. Tay y cầm chung rượu xoay tròn trên tay, lại buông giọng điệu nhàn nhạt, lành lạnh nói:

- Nếu ta đoán không lầm chuyện mà ngươi muốn cầu xin chắc chắn có liên quan đến lí do mà ngươi đánh cướp chiếc áo này?

- Dạ bẩm. Đúng như vậy. – Thừa Hoan khẳng khái đáp lời.

- Vì nữ nhân?

- Là vì ân nhân.

Bùi Hữu Thiên nghe xong, khóe môi kín đáo nhếch nhẹ rồi bất chợt phá lên cười lớn. Ngay khi Thừa Hoan còn đang quỳ, Bùi Hữu Thiên bước đến đỡ cô đứng dậy, gật đầu, vẻ mặt rất thân thiện:

- Nghe nói ngươi là một giải nguyên? Còn là môn sinh rất khá, chuẩn bị bước vào thi đình?

Thừa Hoan hừ thầm trong bụng. "Rồi! Hiểu rồi! Quả nhiên Tĩnh vương không hề đơn giản, đã biết rõ mồn một thân phận của cô lại còn vòng vo tam quốc, rào trước đón sau chính là muốn chiêu hiền tài về tay đây sao? Nhưng mà đáng thương cho ngài rồi Tĩnh vương ơi! Ngài chọn ngay Thừa Hoan ta là một người tuyệt đối không có tâm cơ thì thôi đi, ta cũng chẳng có lòng ở lại với thế giới cổ đại này nữa. Ài! Cho nên mới nói ngài thua chính là số mệnh rồi!"

Thừa Hoan tự niệm trong lòng, ngoài mặt lại bày ra vẻ mặt cảm kích, kể lại cho Bùi Hữu Thiên nghe về chuyện bản thân bị cái người cải nam trang mặc gấm bào đánh cho thê thảm, may nhờ có Nghệ Lâm cứu giúp, vì vậy mà có liều cái mạng này cô cũng phải cứu được Nghệ Lâm. Cô dùng lời lẽ tha thiết, thành khẩn chân tâm hết mức có thể để lay động Bùi Hữu Thiên. Tuy rằng cô nhìn ra ý tứ của Tĩnh vương nhưng mà lâu nay tâm tư của kẻ thống trị ai mà biết được. Bởi vì cứu người là chuyện nhất định phải làm được cho nên cô thận trọng, một chút cũng không dám để nghi vấn cho Bùi Hữu Thiên nhìn ra. Bùi Hữu Thiên thâm trầm dò xét thái độ của Thừa Hoan một lúc rồi cũng khoát tay cho hộ vệ ra ngoài gọi Lý ma ma vào. Tú bà Lý ma ma dẫn theo Nghệ Lâm bộ dạng lem luốc bước vào. Vừa nhìn thấy Thừa Hoan, Nghệ Lâm hoảng sợ vội chạy đến nấp sau lưng cô run rẩy khóc lóc. Thừa Hoan rối đến hoảng lên, vừa nhìn nhìn bộ dạng thân thể rách bươn của Nghệ Lâm liền chỉ Lý ma ma quát:

- Mụ tú bà kia, mụ đã làm gì Nghệ Lâm? Nghệ Lâm đừng sợ! Ta đưa muội đi! Ta sẽ đưa muội đi!

Lý ma ma nghe Tĩnh vương gia gọi vào tất nhiên cũng đã biết trước nàng Nghệ Lâm này xem bộ khó giữ rồi. Cũng không biết vì sao tên thư sinh bầm dập rách nát này thế nhưng được lòng Tĩnh vương gia, còn cậy được ngài ra mặt giùm cho. Lý ma ma nuốt đắng vào lòng, bày ra vẻ mặt khổ sở chua xót nói:

- Bẩm vương gia, bẩm công tử đây minh xét! Nghệ Lâm cô nương là tiện thiếp dùng bạc thật để mua về, đại ca cô ấy tự nguyện kí giấy trao bán. Tiện thiếp kinh doanh nhưng cũng không dám bạo ngược lộng hành. Cô nương còn chưa chính thức lên đài ngã giá, tiện thiếp nào đâu dám làm gì tổn đến danh tiết cô ta? Cô ta vẫn còn là thân hoàn bích.

Thừa Hoan nhìn lại Nghệ Lâm, dùng ánh mắt trấn an khích lệ nhưng cũng ẩn ý tứ dò xét quan tâm. Nghệ Lâm nhìn ra nên cũng nhẹ gật đầu thay cho đáp án. Thừa Hoan mới khẽ thở ra. Lúc này, cô mới dắt Nghệ Lâm bước đến trước mặt Bùi Hữu Thiên cúi đầu chắp tay bái tạ. Bùi Hữu Thiên khoát tay ra hiệu, hộ vệ liền mang tiền trao cho tú bà. Sau đó, y lại nhìn Nghệ Lâm, hộ vệ còn lại cũng đến đưa cô ra ngoài. Còn lại hai người, Thừa Hoan liền biết đã đến thời khắc quan trọng của mình. Quả nhiên Tĩnh vương làm việc tốt là có dụng ý. Cô gần như nín thở chờ đợi xem vị nhân vật lịch sử đáng gờm này sẽ muốn điều gì ở cô. Chỉ cầu mong không phải chuyện gì nghiêm trọng quá...

- Bổn vương cho ngươi một cái ân tình, đương nhiên cũng có một chuyện muốn cần ngươi ra sức.

- Xin vương gia dặn dò. – Thừa Hoan ngoài mặt cúc cung, trong bụng thì đã lầm bầm oán khí.

- Chuyện rất nhỏ, đối với ngươi cũng không quá khó nhưng lại là trăm phần ích lợi...

- ------------------

Lúc Thừa Hoan từ trong phòng thượng khách bước ra, đúng lúc tú bà dẫn theo danh kĩ Kim Mẫn Châu tiến vào. Ngang mặt lướt qua, Thừa Hoan thoáng chốc ngây ngẩn trước dung nhan của mỹ nhân trước mặt. Ôi chao! Trên đời có người đẹp đến như thế, chẳng trách người ta có câu "nghiêng thành đổ nước". Vẻ đẹp của nữ nhân này thật sự tuyệt sắc câu tâm, đẹp đến mê mẩn hồn người. Mỹ nhân kiều mị đến như thế này, cả nữ nhân như cô mà còn say suýt đắm, nói chi đến nam nhân vốn từ ngàn năm trời sinh ra đã khó qua ải mỹ nhân rồi. Thừa Hoan ngẫm nghĩ trong bụng, miệng không tự chủ phải chẹp một tiếng cảm thán. Đúng là thiên cổ mỹ nhân nha! Đẹp đến hoàn mỹ như thế, vị cô nương này là về hiện đại có khi nước mình có một hoa hậu thế giới cũng nên!

Lúc Thừa Hoan chuẩn bị ra cửa mới nghe giọng tú bà Lý ma ma nói với vị cô nương ấy:

-Mẫn Châu, con nhanh lên một chút! Vương gia đã đợi lâu lắm rồi đấy!

Giọng cô ấy đáp lại lại dịu dàng, thanh thản như nước chảy mùa thu khiến Thừa Hoan nghe xong còn vương vấn trong vòng:

- Ma ma, người vào trước đi! Mẫn Châu vừa đánh rơi chiếc trâm. Con muốn đi tìm, sẽ lập tức quay lại ngay.

- Trời ơi, Mẫn Châu! Con hôm nay làm sao vậy? Có biết bên trong là nhân vật nào hay không? Đường đường là Tĩnh vương vì con mà đến đây, cũng không thúc ép con, đợi cho con biểu diễn xướng khúc ở chính đài xong mới cho gọi vào. Con còn tự mãn lề mề như như vậy? Hừm! Không lí do gì nữa cả, vào mau! Nếu không mắc tội hết cả đám bây giờ!

Thừa Hoan dù rất là muốn nhìn thêm một chút nhưng không có dám quay đầu. Cô tần ngần một chút rồi cũng lắc đầu bỏ đi. Thế nhưng vừa bước thêm vài bước mới giật mình ngẩn người khi phát hiện ở dưới chân thật sự có một chiếc trâm. Cô nhặt trâm cầm trên tay, quay đầu muốn đem trả cho người bị mất thế nhưng sực nhớ đến vị mỹ nhân ấy đang ở cùng với Tĩnh vương, mà Tĩnh vương thì...

Thừa Hoan mím môi thở dài, tay nắm chặt chiếc trâm rồi không hiểu sao lại đặt nó xuống ngay vị trí ban đầu rồi bỏ đi.

Lúc Kim Mẫn Châu từ trong phòng bước ra, tự nhiên cũng thẳng hướng đến chỗ cây trâm và dừng lại. Nàng nhặt nó lên nhìn một lúc rồi lại nhìn ra hướng cửa mà trong lòng cũng không biết hình dung cảm thụ là như thế nào? Người đó thật đã cầm qua chiếc trâm nhưng tại sao lại bỏ lại chỗ cũ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro