C26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

.

.

.

Đến khi Seungwan tắm xong trở ra ngoài vẫn thấy Joohyun ngồi trầm mặt ở sofa, trông như đang suy nghĩ cái gì đó. Cô hơi lo lắng, không lẽ mình ép Joohyun quá mức rồi sao? Seungwan bước lại gần Joohyun, cảm nhận được chỗ bên cạnh lún xuống nàng mới giật mình ngước lên.

- Em tắm xong rồi hả?

- Ừm xong rồi, chị đang suy nghĩ gì vậy?

- Không có gì...chỉ là đang nhớ lại chuyện của Yoo Jiae. Cô ta có lẽ chỉ là bị lợi dụng...

Thì ra là nàng không có khó chịu khi bị cô ép dọn qua đây ở. Seungwan cũng trút bỏ được lo lắng, nắm lấy tay Joohyun thủ thỉ.

- Đừng nghĩ lung tung nữa, chị ta bị như vậy cũng là do chị ta tự chuốc lấy.

- Không phải, chỉ là chị không ngờ Lisa lại ra tay nặng như vậy thôi, nhất quyết đẩy cô ta vào tù.

- Nếu là em thì em cũng làm vậy, Chaeyoung cũng sẽ làm vậy. Chỉ có chị là quá thương người thôi, không phải lúc trước không có thiện cảm với cô ta sao?

- Nhưng khác mà, một cô gái trẻ như vậy mà bỏ lỡ mấy năm trong tù thì...

- Ý chị là đang nói người yêu chị tuyệt tình?

Seungwan giả vờ đanh mặt nhìn Joohyun, hai tay đang nắm tay nàng cũng siết chặt. Joohyun sao lại mềm lòng vậy chứ?

- Không...không phải, đây không phải lỗi của em, là cô ta quá đáng...được chưa?

Joohyun thấy Seungwan giận thì cũng khẩn trương, nàng không muốn vì một người ngoài mà làm Seungwan chịu thiệt thòi. Nàng lo lắng nhìn Seungwan, cô sẽ không vì chuyện này mà giận chứ?

Bỗng nhiên Seungwan quỳ gối chồm người lên kề sát mặt mình vào mặt Joohyun, hai tay áp má nàng.

- Chị không được cảm thấy áy náy giùm em vì em không làm gì sai cả, những người làm sai đã bị trừng phạt rồi, hiểu không?

Nhưng Joohyun nào nghe được những lời Seungwan nói, mắt nàng bây giờ không tự chủ được liếc xuống nhìn khe ngực bị lộ ra của Seungwan. Seungwan đang mặc pyjama, cổ áo hơi rộng nên khi cuối người làm lộ hết những gì nên lộ. Mặt Joohyun từ trắng chuyển sang đỏ. Đầu ngón tay bỗng dưng ngứa ngáy.

- Joohyun?

- Seungwan...sao...sao em lại không mặc áo lót...?

Seungwan nghe Joohyun nói thì cuối đầu nhìn xuống, giấu đi nụ cười cứng ngắc sau đó tỏ vẻ ủy khuất dùng hai tay che ngực lại.

- Chị...chị lỡ nhìn thấy hết của người ta rồi, chị phải chịu trách nhiệm!!

- Ơ? Nhưng chị đâu cố ý, là em không mặc áo lót mà!! - Joohyun cuống quýt giải thích.

- Nhưng đây là ở nhà, còn sắp đi ngủ nữa, mặc làm gì? Phải để cho nó phát triển chứ.

- Em...!!

Joohyun thẹn quá hóa giận, mặt đỏ bừng chỉ vào Seungwan lắp bắp.

- Haha, không chọc chị nữa. Chị mau đi tắm đi, tắm trễ không tốt đâu.

Joohyun như được ân xá nhảy tọt xuống sofa chạy vào phòng tắm. Chạy được một chút thì sực nhớ ra gì đó xoay người lại.

- Tắm? Nhưng mà chị không có đồ để thay.

- Vậy thì mặc đồ của em, em đã chuẩn bị nước cho chị rồi, mau đi.

- Ò.

Joohyun cũng không muốn từ chối mặc đồ của Seungwan nên đi thẳng vào phòng tắm. Dù sao tối nay cũng ở lại đây không lẽ không tắm. Thấy Joohyun đã đóng cửa phòng tắm, Seungwan nói lớn vọng theo.

- Joohyun, thấy ngực em có đẹp không?

- ĐỪNG CÓ NÓI NỮA!!!

- Hahaha...

.

Joohyun bước ra khỏi phòng tắm thì đã thấy Seungwan nằm trên giường đắp chăn chơi điện thoại. Seungwan chuẩn bị cho nàng một bộ pyjama giống cô, nhưng khi nàng mặc thì trông có vẻ rộng hơn.

- Vừa không?

- Hơi rộng, dài nữa.

Joohyun thành thật trả lời, nàng định đi ra khỏi phòng sang phòng khác thì bị Seungwan gọi lại.

- Lên giường với em!

- Điên à?!?! - Joohyun quay lại giơ tay lên hăm dọa Seungwan.

- Lên giường ngủ chung với em.

.

Tích tắc tích tắc. Kim đồng hồ cứ nhích từng giây, Joohyun nằm đếm nãy giờ cũng đã được 1601 giây nhưng vẫn không ngủ được. Ngoái nhìn con người đang ngủ say như chết bên cạnh thầm chửi rủa. Trong khi nàng đang trằn trọc như vậy mà Seungwan vẫn có thể ngủ ngon lành, chân cẳng còn gác lên người nàng.

Son Seungwan đã dùng mọi cách, đưa ra mọi lý luận để thuyết phục nàng lên giường ngủ chung với cô. Và thấy đấy, nàng không có thể từ chối được.

Dùng tay đẩy chân Seungwan xuống, ai ngờ 2 giây sau lại có thêm một cái chân khác đè lên người mình, còn bị ai đó ôm chặt cứng giống như cái gối ôm. Joohyun đen mặt xì một cái sau đó xoay người lại, úp mặt vào lòng ngực mềm mại của Seungwan, vòng hai tay qua hôm hông cô nhắm mắt. Hơi ấm và mùi hương thoang thoảng trên người của Seungwan làm nàng mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Seungwan là người thức giấc trước. Hôm qua cô ngủ rất ngon, ngắm nhìn con người đang chui rúc trong lòng mình ngủ ngon lành cô cười khẽ, là ai hôm qua khăng khăng nói không được đụng chạm nàng nhỉ?

Seungwan hơi nhẹ nhàng nhích người ra, chống một tay lên quan sát nàng. Cuối cùng Seungwan cũng có được nàng, người con gái cô yêu nhất. Dùng tay vuốt nhẹ lên mặt Joohyun, cái má bánh bao mềm mại hơi ửng hồng nhìn là muốn cắn.

- Ahhhhhh

Joohyun đang say ngủ thì cảm nhận được bên má hơi nhói, suy nghĩ hằng ngày nàng chỉ ngủ có một mình, hôm nay lại cảm nhận được có người bên cạnh quấy rối, lập tức hoảng hốt bật dậy hét thất thanh.

- Có biến thái!! Ngươi là ai mà lại vào phòng của ta?!??!?

Joohyun mắt nhắm mắt mở dùng gối đánh túi bụi vào người đối diện. Seungwan đang trong trạng thái hạnh phúc bỗng dưng bị người trong lòng đánh tới tấp thì la oai oái.

- Là em...là em, Son Seungwan!!

- Son Seungwan? SAO EM LẠI NGỦ TRÊN GIƯỜNG CỦA TÔI!!!!

Bịch.

- Áhhhhh

.

Không khí trong phòng họp hôm nay vô cùng căng thẳng, ngay cả người nói nhiều như Lisa hôm nay cũng im bặt không dám hó hé. Những cồ đông trán cũng toát mồ hôi lạnh. Tất cả là vì thái độ lạnh hơn băng của chủ tịch Son bọn họ. Từ sáng đến giờ ở công ty mặt cô cứ hầm hầm như có chuyện không vui. Hơn nữa trên trán còn có miếng băng trắng. Lisa và Chaeyoung cũng gặng hỏi nhưng chỉ nhận được cái liếc mắt.

Joohyun thì tự nãy giờ cuối gằm mặt xuống không dám nhìn Seungwan, cô bây giờ thật đáng sợ a.

- Tan họp.

Tất cả mọi người nhanh chóng đi ra ngoài, bây giờ trong phòng họp chỉ còn lại Seungwan và Joohyun.

- Xin lỗi...

Joohyun lên tiếng, giọng nhỏ như muỗi kêu, mặt vẫn không dám ngẩng lên.

- Đâu phải lỗi của chị, là do em lén vào phòng của chị mà.

Seungwan vẫn mặt lạnh móc mẻ. Cô vẫn còn đang rất giận. Khi không sáng sớm đã bị đạp cho một cú bay thẳng xuống sàn, đầu còn va vào cạnh tủ, trên trán bây giờ vừa đau rát vừa nhức, hỏi sao không giận? Gương mặt này cô quý hơn kim cương, lỡ để lại sẹo thì sao?

- Không phải...là chị sai.

- Sai thế nào?

- Ưm...sai khi quên đêm qua chị đã ngủ tại nhà của em, trên giường của em, lại còn đánh em, đá em...văng xuống sàn, đập đầu, chảy máu...

- Lại đây.

- A?

Joohyun ngạc nhiên ngước gương mặt hối lỗi lên, sau đó đi lại gần Seungwan. Seungwan kéo nàng ngồi lên đùi mình.

- Chị sau này còn dám đánh người yêu mình không?

- Không dám.

- Tốt, nhưng em vẫn còn giận, bù cho em đi.

- Làm sao để hết giận?

- Ngay trong buồi sáng này, dọn qua nhà em, nhà chị đã có người hỏi mua, giá rất tốt.

- Được rồi...

- Ngoan, chụt~

Joohyun đi ra khỏi phòng họp thì được Chaeyoung gọi lên phòng phó tổng. Là hỏi chuyện của nàng và Seungwan, nàng kể lại hết cho Chaeyoung nghe.

- Nó giận dỗi một chút là cậu liền dọn qua nhà nó ở sao? Lỡ nữa nó kêu cậu lên giường với nó cậu đồng ý luôn à? Aaa sao không có lập trường gì hết trơn!

.

.

.

03:57 PM
13.09.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro