Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Em đứng đợi ai? Đối phương chưa tới sao?" Joohyun hỏi, trong lòng khẩn cầu như vậy là tốt nhất, nàng có thể dùng lí do không thích đàn ông đến trễ, trực tiếp từ chối.
" Đợi cô nương chứ ai. Đối phương đều đến sớm cả rồi." Yeri trừng mắt nói
    Joohyun rất mực thất vọng
    " Mới tan ca mà có thể đến đúng giờ như vậy chứng tỏ bọn họ trong công ty căn bản là không quan trọng, khoong cần thiết." Joohyun lẩm bẩm nói, chợt nghĩ tới người yêu đang rất bận rộn của nàng.
    " Chị nói cái gì vậy. Em đã mất biết bao là mồ hôi, công sức mới hẹn được bọn họ, cam đoan tất cả đều là tinh anh." Yeri một lần nữa trừng mắt với nàng.
    " So với anh em nhà họ Son thì ai hơn? Căn bản là không thể so sánh." Joohyun không tự chủ được, bĩu môi.
    Yeri nghe vậy, ngước bản mặt tức giận lên.
    " Chị có phải đang cố kiếm chuyện cãi nhau phải không? Em khổ cực như vậy, bỏ ra nhiều tâm tư như vậy là để giúp ai, giúp ai? Thế mà chị lại...."
    " Được rồi, xin lỗi, xin lỗi, là chị sai. Đại nhân có đại lượng nên tha thứ cho kẻ tiểu nhân vừa rồi không biết tốt xấu được không?" Joohyun bám lấy tay của Yeri, xuống nước hoà giải.
    " Đi thôi, mọi người đều tới cả rồi, chỉ đợi mỗi mình chị thôi thế mà chị còn ở nơi này chần chần chừ chừ." Yeri không còn tức giận, quay người bỏ đi.
    Cảm thấy cơn giận dữ đã vơi dần, Joohyun liền theo Yeri vào nhà hàng, dọc đường đi cũng không dám nói thêm điều gì, sợ càng nói càng sai.
    Buổi giao lưu hôm nay có tất cả tám người tham gia, bốn nam bốn nữ.
    Bên nữ trừ Joohyun và Yeri ra thì còn có thêm 2 người đồng nghiệp của Yeri, tuổi tác của cả 4 người cũng xấp xỉ nhau.
    Những người bên phía nam đều là đồng sự khoa kỹ thuật cùng công ty, có chức vụ cao, từ 30-32 tuổi, cao hơn 1m75, vẻ ngoài tất cả đều không tồi.
Xoay quanh buổi giao lưu mà nói, tất cả bốn người đều có thể coi là Tinh anh đoàn, chất lượng cao nhưng so với anh em nhà họ Son thì còn thua xa.
Joohyun bỗng dưng cảm thấy lúc trước muốn tìm người yêu cùng đẳng cấp với nhà họ Son thì chính mình thật quá ngây thơ rồi, về cơ bản thì đó là một ý nghĩ ngu ngốc, còn nói với mẹ nàng là mơ mộng viển vông, mơ giữa ban ngày mà nàng thì chẳng khá hơn là bao. Quả nhiên là kỳ mẫu tất có kỳ nữ.
    Joohyun không nhịn được thở dài một tiếng.
    " Sao lại thở dài, chẳng lẽ thực sự không có người nào chị vừa ý hay sao?"
    Không biết Yeri từ lúc nào đã bước vào WC này, Joohyun không khỏi giật mình, nhíu mày.
" Từ lúc nào em vào đây?" Joohyun hỏi
" Chị còn chưa trả lời câu hỏi của em." Yeri vừa rửa tay vừa nói.
" Câu hỏi gì?"
" Chính là bốn soái ca bên ngoài, chị thực sự không thích ai hết sao?"
" Không có ai" Joohyun nói một cách gọn gàng, dứt khoát.
" Trời" Yeri trợn tròn mắt nhìn Joohyun không rời, rốt cuộc nhịn không được võ trán kêu " Mặc dù biết rằng tiêu chuẩn của chị rất cao nhưng cũng không nghĩ là cao đến mức này. Khó trách bác Bae phải giúp chị tìm một tổng tài bởi trẳng ai rõ caon cái bằng mẹ."
" Em bớt nói hươu nói vượn đi." Joohyun dở khóc dở cười, đưa tay đánh Yeri.
" Em nói hươu nói vượn chỗ nào đâu? Chị không thấy hai người đồng nghiệp kia của em, cả buổi tối đều cười run hết cả người, vui vẻ vô cùng sao? Đối tượng giao lưu lần này khiến bọn họ hài lòng chết đi được, chỉ một mình chị là không hài lòng, chị còn dám nói tiêu chuẩn của chị không cao đến tận trời sao?" Yeri vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn nàng.
    " Đó là....." Joohyun không biết nói gì hơn.
    Nếu hôm nay Joohyun không có người yêu thì nàng cũng rất vừa lòng. Vấn đề là bây giờ nàng đã có người yêu, hơn thế nữa, người yêu nàng còn thuộc loại tinh anh trong tinh anh.
    " Tóm lại chuyện hôm nay vẫn là cảm ơn em, lần tới chị sẽ mời cơm. Về phần chuyện tìm đối tượng giao lưu trước đây chị nhờ thì coi như chưa tùng nói, cứ vậy quên đi."
    " Sao vậy? Mới vậy mà chị đã nản chí sao? Yên tâm, lần tới em sẽ tìm một người ưu tú hơn hôm nay gấp trăm lần, chị cứ đợi tin tốt từ em." Yeri nắm chặt hai tay, vẻ mặt mang ý chí kiên cường.
    " Không phải, chị...." Joohyun đang định lên tiếng giải thích thì chuông điện thoại vang lên
    " Chờ chị một chút." Joohyun nói với Yeri, lấy điện thoại từ túi sách, nàng nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị bốn chữ " Tổng tài đại nhân" khiến này cứng đơ người.
    " Còn không mau nhận điện. Màn hình không hiển thị tên sao?" Yeri tò mò hỏi
    " Không phải, chị đang định nghe" Joohyun bị doạ liền lùi về phía sau một bước, vội vàng nhấn nút nghe.
    " Alo"
    " Là Wan đây. Em ăn cơm ở đâu? Ăn xong chưa để Wan tới đón" Giọng Seungwan từ đâu dây bên kia truyền tới.
" Không cần đâu, sau khi ăn cơm em sẽ tự lái xe về." Joohyun nhỏ giọng nói với Seungwan, tránh cho Yeri nghe thấy. Vả lại mà để Seungwan biết rằng buổi ăn cơm với bạn lại chính là buổi giao lưu thì không biết sẽ ra sao.
" Wan còn có một vài việc chưa xử lý xong, phải ở lại công ty một lát. Khi nào xong thì gọi Wan, Wan tới đón em, ta cùng nhau về nhà."
" Thực sự không cần phiền toái như vậy."
" Wan nhớ em"
Một câu nói đã khiến Joohyun dễ dàng á khẩu.
" Hôm nay Wan bận rộn nhiều công việc, bận đến nỗi thời gian lén nhìn e ở văn phòng cũng không có, cho nên rất nhớ em."
Giọng nói mang theo vạn phần ôn nhu, quyến rũ khiến cho trái tim Joohyun nhảy dựng lên.
Seungwan vốn không phải là người có thể dễ dàng nói ra lời ngon tiếng ngọt nhưng đôi khi Seungwan lại khiến tim nàng không thôi rạo rực.
    Có lần Seungwan đột nhiên nhìn chằm chằm vào Joohyun. Nhịn không được, Joohyun mở miệng hỏi " Wan cứ nhìn em mãi vậy" kết quả là Seungwan nói " Joohyun, em vô cùng đáng yêu." Hại nàng trở nên vô cùng thẹn thùng.
    Sau đó, nàng cố ý cười cợt, bảo rằng Seungwan căn bản là gạt người. Cuối cùng Seungwan lại nói " Wan chỉ nói thật mà thôi" với vẻ mặt nghiêm túc, khiến nàng một lần nữa xấu hổ, không biết làm sao.
    " Em đang ở đâu?" Seungwan bỗng hỏi, giọng mang theo một chút thiếu kiên nhẫn.
    "Số 7 đường XXX....." Joohyun vô thức đem điện chỉ nhà hàng nói cho Seungwan.
    " Chờ Wan, Wan qua ngay đây." Seungwan ôn nhu nói.
    " Được"
    " Lát nữa gặp"
    " Lát nữa gặp"
    Seungwan ngắt điện thoại, Joohyun vẫn đắm chìm trong sự ôn nhu, hạnh phúc mà không nỡ hoàn hồn.
    " Ai muốn tới đón chị vậy?" Bên tai bỗng truyền đến câu hỏi của Yeri đang đứng bên cạnh.
    " Không có nha" Joohyun nhanh chóng lắc đầu phủ nhận.
    " Chị còn dám nói không có. Người gọi chị là ai? Tại sao chị cùng người kia nói năng nhẹ nhàng như vậy? Chị khai ra mau. Nếu không thì đừng hòng chạy thoát." Yeri từng bước tiến sát tới chỗ Joohyun.
    Joohyun đưa tay giữ Yeri đang không ngừng tiến sát về mình. Nàng biết Yeri là một người tốt, thẳng thắn, chân thành. Vì nàng mà tốn công sức để tạo điều kiện tìm kiếm người yêu cho nàng nhưng vừa nghĩ đến người yêu nàng là ai lại không kìm được nỗi do dự.
----------------------
:)))))))

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro